Bồng bềnh trong bể mật ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tranh thủ gặm tiếp cái bánh mì đã trở nên dai nhách sau khi tiễn ra cửa hai vị khách còn mặc nguyên đồng phục cấp Ba. Hai cô bé ấy muốn tìm đĩa nhạc "Tôi kể chuyện" của Hoa Ngô. Nhưng tôi phải cáo lỗi đĩa nhạc ấy đã bán hết và hẹn hai cô bé quay lại vào ngày mai.



Đây là công việc làm thêm của tôi. Công việc khá nhẹ nhàng, lương tạm ổn, ông chủ khá thoải mái. Tuyệt nhất là ông cho phép tôi nghỉ làm nếu kẹt lịch học, không trừ lương, nếu xin phép trước đó ít nhất là ba tiếng. Thường thì tôi tan ca lúc chín giờ đêm và đi xe về đến nhà tròn mười lăm phút.

Tối nay trời mưa. Âm thanh nhũng hạt nước vỡ trên mái nhà vô tình vừa vặn với bối cảnh bài hát đầu tiên của "Tôi kể chuyện". Bài hát nói về một cô bé đi chung ô với người mà cô bé thích. "Ướt vai áo người, ướt tóc mình" vì cái ô nhỏ xíu, nhỏ như lòng can đảm của cô bé. Vậy nên cô bé vẫn chưa thể nói ra thành lời. Lúc chiều tôi đã giữ lại đĩa nhạc cuối cùng này cho riêng mình. Dĩ nhiên là đã trả tiền rồi.

Vẫn là giọng hát mộc mạc, hát như vừa ngân nga vừa như thì thầm kể chuyên mà tôi đã quen thuộc từ lâu lắm rồi. Tôi nằm nghe hết sáu bài hát trong dĩa nhạc, sau đó soạn tin nhắn gửi cho Trâm.

"Tớ nghe hết đĩa nhac của cậu rồi. Có cảm giác như đang trôi bồng bềnh trong một cái bể đẩy mật ong vậy. Tiếp tục cố gắng nhé".

Trâm trả lời ngắn gọn "Đồ Pooh". Ý cậu ấy trêu tôi giống chú gấu Pooh bơi giữa một bể mật ong trong phim hoạt hình Winnie the Pooh nhưng sự thật chú ta chỉ nằm mơ. Chẳng có mật ong gì sất, chỉ có bùn thôi. Tôi phì cười, chẳng ai lại tự trêu chọc sản phẩm của mình là bùn như cô bạn tôi.

"Mà người nổi tiếng sao lại keo kiệt thế? Không tặng cho tớ một đĩa, phải tự móc túi để mua đây này".

"Kiểm tra hộp thư đi nhé".

Giật mình, tôi chạy xuống phòng bà chủ dãy trọ và nhận được một gói bưu phẩm đã được gửi đến từ bốn ngày trước. Bóc ra là đĩa 'Tôi kể chuyện". Cậu ấy gửi nó lúc đang đi quay MV ở Đà Lại. Tôi ôm cái gói giấy trở lại phòng. Mưa vẫn vỡ trên mái nhà.

"Thế là giờ tớ có tới hai đĩa nhạc của cậu".
"Ai bảo ngốc".
Trâm là tên thật của Hoa Ngô. Chúng tôi là bạn. Và chúng tôi từng học chung cấp ba.
****
Có lẽ tôi nên bắt đầu câu chuyện vào một chiều gió lồng lộng hai năm trước, nếu bạn không xem phần trên là một mở đầu. Khi đó, tôi và Trâm đang ở dưới chân đồi, nơi cách xa thị xã bốn mươi lăm phút đi xe đạp điện để hái bông lau. Những bông lau nở trắng khắp đồi, mơ màng và đẹp như một giấc mơ.

Trâm hỏi tôi.
- Cậu định sẽ làm gì?
Vào thời điểm đó, chúng tôi chuẩn bị làm hồ sơ thi Đại học. Tôi suy nghĩ rất kỹ rồi trả lời:
- Tớ chưa nghĩ ra. Những chắc chắn tớ không thi vào bất kì trường nào đào tạo bác sĩ. Cậu biết đấy, tớ sợ máu, không thích thuốc men các thứ, cũng tự thấy mình không hợp với băng bó. Nếu có một bác sĩ như tớ trên đời thì đó là đại họa của nhân loại. Có thể bố mẹ, nhất là bố, sẽ "giận dỗi" một chút khi biết điều này. Nhưng... chịu thôi.
-
Tôi nằm ngửa ra trên bãi cỏ, tiện tay hái một nắm vò nát. Mùi cỏ tuơi ngai ngái dễ chịu thoảng qua trong gió. sắc trời từ từ xám. Chiều rồi. Mặt Trời đang chuyển từ vàng sang cam sậm màu, sắp khuất sau những rặng núi xa.
- Còn cậu?
- Tớ sẽ hát.
- Cậu muốn làm ca si?
- Không. Tớ chỉ hát thôi.
Tôi không hiểu lắm ý Trâm định nói, nhưng cũng không hỏi thêm.
- A, nãy giờ tớ vẫn thắc mắc, chúng ta hái những bông lau này làm gì?
- Vì thích thôi. Đôi lúc câu trả lời "thích" cho câu hỏi lý do khi làm một việc gì đó duờng như quá đơn giản để được chấp nhận. Điều đó thật kì quặc.
-
Đã hai năm trôi qua. Bây giờ nhìn lại, chúng tôi gần như làm đúng điều mình đã nói. Tôi không cố gắng để trở thành bác sĩ, dù bố tôi "giận dỗi" đến vài tháng. Tôi chọn học truyền thông - báo chí và làm thêm ở một tiệm đĩa nhạc để trang trải một phần học phí, chứng tỏ mình đã trưởng thành hơn một chút. Trâm hát, nhưng không chỉ có thế, cậu ấy tiến xa hơn những gì tôi có thể hình dung. Cậu ấy bắt đầu được biết đến rộng rãi với những bài hát cover trên YouTube và một số bài hát tự sáng tác. Sau đó, cậu ấy bước ra từ thế giới ảo vá cái tên Hoa Ngô. Và cách đây năm ngày, cậu ấy ra mắt đĩa nhạc đầu tiên, tự sáng tác toàn bộ.

Ông chủ cửa hàng đã từng nghe Trâm hát. Vào một tối năm ngoái, cô bạn đến rủ tôi đi ăn tàu hũ nóng. Trong lúc chờ tôi dọn dẹp, cậu ấy mượn cây ghi-ta hát vài đoạn ngẫu nhiên, ông nói riêng với tôi: "Con nhỏ này hát được quá".
Trâm không chỉ hát "được". Cậu ấy còn sáng tác "được", chơi ghi-ta "được'1. Tất cả những tố chất đó có lẽ Trâm được di truyền từ bố- vốn là một nhac sĩ có tiếng. Cậu ấy u vừa biết ơn vì điều đó, nhưng đồng thời cũng ghét nó. Trâm nói cái tính nghệ sĩ ấy làm cậu ấy dễ nhạy cảm, hay nghĩ vớ vẩn, và đôi lúc hết sức khó chiểu. Đôi lúc cậu ấy còn tự thấy mệt với bản thân mình nên hay khen tôi giỏi chịu đựng mới thân được với cậu ấy.

Có lần Trâm bảo muốn là một cô gái bình thường thôi.
- Cậu định nghĩa một cô gái thế nào mới là bình thường?
Trâm nhăn trán.
- Thích mua quần áo, hú hét vì một "giai" đẹp trên tivi, không có lịch đàn ghi-ta cụ thể vào mỗi Chủ Nhật.

Vào mỗi Chủ Nhật hằng tuần, Trâm thường ngồi ở góc tường phòng mình đàn ghi- ta. Cậu ấy cứ ở đó chơi đàn cho đến khi nào không muốn hát hay viết nhạc nữa. Đến giờ cậu ẩy vẫn giữ thói quen này. Góc tường làm Trâm có cảm giác an toàn.

- Hừm, xem nào, nếu trở thành thế thì lúc đó cậu sẽ là ai? Đâu còn là chính mình nữa. Và tớ biết khá nhiều cô gái không thích mua quần áo, hoặc không thích "giai" đẹp - Chẳng ai giống ai cả.
-
Trâm ăn hết cây kem tôi mua, không nói gì nữa. Cậu ấy nghịch ngợm quệt lên mũi tôi, và bật cười giòn tan. Sau này, cậu ấy khen tôi dường như có phép thuật, có thể làm nỗi buồn của cậu ấy nhẹ đi và bay mất. Như khói đồng.

Khi còn học cấp Ba, mỗi khi cần ai đó thi văn nghệ thì lóp tôi luôn chọn Trâm. Và nhất định cậu ấy sẽ mang giải vể. Từ cấp Ba, cậu ấy đã khá nổi bật. Ngoài nhũng lời khen ngợi, những tin đồn và nói xấu cũng nhiều như nấm sau mưa. Người ta nói Trâm chảnh vì chẳng nói chuyên với ai, chẳng cười bao giờ nhưng thực chất chỉ là vì cậu ấy không thích nói chuyện với người lạ. Trâm chỉ nói chuyện với ai quen thân. Tin đồn tệ nhất mà Trâm từng gặp phải là mua giải nhẩt Văn nghệ toàn tỉnh. Cậu ấy đã rất chán nản vì việc đó! Thậm chí còn bảo có lẽ sẽ chẳng bao giờ hát nữa. Tôi nhún vai.

- Thế thì tớ sẽ buồn lắm. Tớ thích nghe cậu hát. Nếu chỉ còn một khán giả duy nhất muốn nghe cậu hát thôi thì cậu có hát không?
-
Trâm mỉm cười, gật đầu.
Tôi vân giữ liên lạc với Trâm bằng điện thoại h 0 ăc email. Trừ Facebook. Đó là một chốn hỗn độn đông đúc. Mỗi lần vào Facebook Trâm, tôi luôn có cảm giác mình đang ở giữa ngã tư Shibuya, nơi cứ mỗi lần đèn bật xanh sẽ có trăm người ào ào qua đường. Tôi choáng, nhìn quanh quẩn nhưng không thể tìm thấy Trâm. Âm thanh xung quanh cứ rầm rì không dứt như tiếng của một bầỵ côn trùng. Tôi đoán Facebook đó Trâm chẳng lên bao giờ. Và sự thật đúng Facebook đó do quản lý của cậu ấy phụ trách, một lần Trâm đã tiết lộ cho tôi bí mật đó.
*
Thông thường Trâm rất bân rộn nên số lần đến cửa tiệm đĩa thăm tôi rất ít. Dạo gần đây, cậu ấy lại sắp cho ra mắt một mini-liveshow kỉ niệm một năm đi hát nên tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô bạn trước cửa hàng, đeo một chiếc kính râm tô và vẫy tay chào. Tội chỉ đồng hồ, còn mười lăm phút nữa mới hết giờ làm. Cô bạn kiếm cái ghế ngồi ở góc cửa hàng, rồi tỉ mỉ bóc lớp lá chuối của cái bánh lá gai mang theo. Chẳng biết mua ở đâu mà xách cả một túi đầy.
Tôi bắt đầu đóng cửa hàng, lau sàn nhà trước khi về. Đột nhiên Trâm bảo.
- Tớ muốn bỏ trốn quá. Không lâu đâu, chỉ một thời gian thôi.
- Bỏ trốn? Sao lại bỏ trốn? - Tôi kinh ngạc.
Thấy vẻ mặt của tôi, cô bạn nhe răng cười nghịch ngợm.
- Đùa thôi. Cậu tin thật đấy à?
Trâm lại bóc thêm một cái bánh nữa, ăn nhẹ tênh, cười cũng nhẹ tênh. Nhưng rất không dưng tôi thấy lo lắng.

Bốn ngày sau đó, tôi đọc báo thì được biết buổi mini- liveshow của Hoa Ngô đã bị hủy bỏ vì ca sĩ ốm nạng, bác sĩ bắt phải dưỡng bệnh. Ban tổ chức sẽ hoàn tiền vé cho khán giả. Tôi đọc cái tin ngắn ngủi đó thật kĩ. Và biết sự thật rằng cậu ẩy chẳng ốm đau gì cả. Cậu ấy "bỏ trốn" rồi.

Mọi liên lạc với Trâm đều vô dụng. Điện thoại khóa máy, email im lìm, Facebook thì càng hỗn loạn gấp đôi như "Shibuya" có tai nạn. cả ngày hôm đó ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Hôm sau, tôi xin nghỉ làm. Ông chủ hỏi lý do, tôi nói cần đi vài ngày, nhưng không biết cụ thể là bao nhiêu ngày nên sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của ông. Ông suy nghĩ một lúc rồi đong ý, truớc khi tôi ra khỏi của có nói với theo "Khi nào quay về cứ đến đây làm việc lại". Tôi cũng nhờ thằng bạn điểm danh hộ và viết giấy phép cho tôi ở trường để khỏi bị cấm thi .

Tôi đã nghĩTrâm đi Đà Lạt
Lần trước đi quay MV, cậu ấy cứ nhắc đi nhắc lại câu ấy phải lòng nơi này mất rồi.
Bây giờ tháng Mười Một, Đà Lạt lạnh lãng mạn lắm, đúng kiểu cậu ấy thích. Vậy là tôi lên Đà Lạt, ở đó ba ngày, đi quanh quẩn mọi nơi.
Nhưng chẳng thấy dấu vết nào của Trâm. Tôi không nghĩ ra được Trâm sẽ đi đâu nữa. Cô bạn có thể ở bất kì đâu. Với tính cách vốn thích yên fĩnh, chắc là cậu ấy đã đi Mộc Châu hoặc Hội An. Túi tiền của tôi không đủ cho tất cả những chuyến đi đó. Vậy nên tôi về Nha Trang trước. Tớ rời "Đà Lạt đấy, về Nha Trang đợi cậu". Hy vọng cậu ấy sẽ có lúc mở điện thoại lên.

Suốt qúãng đường dài trên xe khách, tôi không ngừng nghĩ đến cô bạn nhỏ vẫn thích búi tóc và cố định nó bằng cây bứt chì viết nhạc. Và nghĩ đến những rắc rối mà cô ấy đang gặp phải. Nghĩ đến việc có thể sẽ không gặp lại được cậu ấy nữa, lòng tôi buồn vô hạn. Và tôi nhận ra vị trí củạ Trâm trong lòng mình hơn hẳn một cô bạn thân lâu năm.
Xe về đến quê nhà khoảng bốn giờ chiều. Không hiểu sao tôi không về nhà ngay mà đi xe ôm đến chân đồi. Bông lau mùa này không nở, nhung Trâm đang ở đó. Cậu ấy đang hái xuyến chi ôm thành một bó to. Lúc đẩu tôi cứ tưỏng là ảo ảnh, chớp mắt biết là thật thi ú á ngạc nhiên. Ngược lại, Trâm chẳng có gì ngạc nhiên, cậu ấy tỉnh bơ.

- Tớ không có đi đâu hết.. Về thẳng nhà đấy. Đi Đà Lạt làm cái gì cho tốn tiển vậy không biết?
Tự dưng tôi hơi bực mình nên xẵng giọng. Người ta đã lo lắng suốt mấy ngày hôm nay thế mà ở đây ung dung hái hoa xuyến chi.
- Thế thì nhắn cho tớ cái tin ngay từ đầu đi. Trâm không để ý đến thái độ đấy của tôi,
mà hỏi tiếp bằng đôi mắt trong veo lấp lánh.
- Câu đi tìm tớ thật đấy à?
- Về nhà làm gì đấy? - Tôi không trả lời câu hỏi. Tự nhiên tôi thấy ngượng. Và đôi mắt trong veo khi nãy cũng làm cơn giận tự nhiên xẹp xuống.
- Tớ chỉ muốn dừng lại một chút thôi mà. Đi nhiều cảm thấy mỏi chân.
Sau đó, cậu ấy kể cho tôi nghe về những điều làm cậu ấy mệt mỏi. Âm nhạc cậu ấy muốn theo đuổi và âm nhạc mà khán giả thích, mâu thuẫn khi phải dung hòa nó. Những lúc cảm xúc biến mất và khiến âm nhạc cũng khô cằn theo. Nhũng tin đồn bịa đặt, thêm thắt từ khắp nơi... Tất cả nhũng điều đó đã khiến việc "hát" mà cậu ấy theo đuổi giờ đây không còn chỉ đơn thuần là "hát" nữa.
- Cậu định dừng hẳn luôn à?
- Không, tớ vẫn thích hát, nên tớ chỉ định nghỉ ngơi một chút thôi. Khi nào tớ không còn thích hát nữa thì tớ sẽ thôi hẳn. Và vì có một khán giả hứa sẽ nghe tớ hát dài dài nên tớ sẽ tiếp tục hát cho người đó nghe. Không biết khán giả đó có còn thích nghe tớ hát nữa không nhỉ?

- Có chứ. Cậu ta đã bảo với cậu là đang bơi trong một bể mật ong rồi còn gì.
Chúng tôi ngồi dưới chân đồi ngắm Măt Trời lặn một chút nữa, cho đến khi gió thổi lạnh hơn. Trâm tựa đầu vào vai tôi, lại bảo tôi giống một phù thủy có thể phù phép nỗi buồn của cậu ấy nhẹ tênh và bay mất. Như khói đồng. Tôi bảo.
- Về thôi.
Tôi đứng dậy trước, phủi lớp cỏ may bám trên quần. Trâm vẫn không hề nhúc nhích. Tôi đưa tay ra. Cậu ấy mỉm cười, nắm lấy tay tôi. Bàn tay nhỏ và gầy.
- Cậu biết gì không? Từ lúc bắt đầu trở thành Hoa Ngô cho đến bây giờ, những bài hát mà tớ viết, những lần mà tớ hát, không là vì ai cả. Tớ chỉ làm điều đó cho tớ, cho cậu, cho chúng ta mà thôi.
Ngập ngừng một lúc, tôi nói rằng tôi đã biết điều đó từ lâu rồi. Nhưng tôi lại không dám tin vào điều đó. Chỉ vì một chút tự ti của một gã bán đĩa nhạc trong một tiệm đĩa với một ngườ hát chúng trên sân khấu. Đôi lúc, gã bán đĩa nhạc sợ hãi sẽ không vượt qua được khoảng cách ấy.
Nhưng từ hôm nay, tất cả sẽ khác rồi. Vi cái nắm tay này là có thật. Sự lo lắng, xót xa cho ai đó thực sự thương mến, quan trọng với chính mình là có thật.
Cả cảm giác tuyệt vời như đang bồng bềnh trong bể mật ong nữa này. Cũng rất thật luôn!
Gấu "Pooh" nghĩ thế và khẽ siết tay Hoa Ngô, đặt lên má cô gái thân thương một nụ hôn dịu dàng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro