Quyền chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bộ sâu Kem, Kinh, Tèo, Củ Lạc, Bông và con Nhợn mèo thân mến chào các bạn, sau rất lâu là lâu không gặp (xin phép nhún váy quần, tùy theo đang mặc gì. Riêng Nhợn không mặc gì cả, nên chỉ vẫy đuôi thôi).Mong là các bạn cũng nhớ chúng mình nhiều như chúng mình nhớ cácbạn. Và không câu giờ nữa, chúng mình kể chuyện ngay đâyyy!
---MỘT VỤ BẮT CÓCHôm ấy, tôi đang phất phơ đi quanh nhà, thì từ đâu cả Kính và Bông cùng xuất hiện.- Sang nhà Củ Lạc đi! - Kính tỉnh queo rủ rê.- Không tớ đang... đi dạo.Tôi nói thật đấy, không phải làm màu tỏ vẻ gì đâu. Vì đi dạo là một việc rất là thú vị, à... Chưa kịp giảng giải cho bọn kia về sự hay ho của việc đi dạo thì Bông đã ngắt lời tôi:- Dạo lúc nào đi chả được. Sang nhà Củ Lạc thôi, đang có tiramisu!Ti-ra-mi-su! Những tiếng đó ngân vang và ngọt ngào làm sao. Ôi thiên đường và tình yêu của tôi! Nghe đến đây thì tôi nín re đi luôn. Đi dạo thú vị à, lúc nào đi cũng được ý mà!Không ý kiến ý cò ngược xuôi gì nữa, tôi để hai đứa kia "áp tải" đến nhà Củ Lạc.Hệt như mọi khi. Tiramisu thơm lịm tim, mềm lịm lưỡi. Lớp bánh thấm đẫm cà phê chua dịu, quẹn với lớp kem làm từ mascar-pone. Hơi rượu rum nồng ấm và bột ca cao đắng nhẹ. Tôi đúng là thiên thần đang lơ lửng ở tầng mây thứ mấy gì đó trên thiên đường, thật. Mà chỉ tiramisu của Củ Lạc thôi nhé! Tôi đã thử khắp các tiệm bánh để rồi vừa sung sướng vừa tuyệt vọng tuyên bố rằng tiramisu của Củ Lạc ngon nhất thành phố này.Cũng trong những khoảnh khắc tiramisu (made by Củ Lạc) như thế, tôi nghĩ, mình được trao giải Nobel Hòa bình là điều không có gì phải bàn cãi (mà thực ra sẽ tốt hơn nếu giải Nobel được quy đổi thành tiramisu của Củ Lạc, mỗi ngày). Tôi sẵn sàng đồng thuận với mọi ý kiến, đề nghị, gợi ý, bình luận."Cuối tuần này đi bơi đi?". "Đi luôn!" (Dù tôi đang đau mắt.)"Mai qua đưa tao đi học nhé?". "Chuyện nhỏ!" (Dù như thế ngược đường xa gấp đôi.)"Đổ rác cho tao đê!". "Oki!" (Dù bình thường tôi nhất định bảo Củ Lạc là đồ lười tự đi mà vứt)"Khăn trải bàn của tao quá đẹp nhỉ?'. "Hết sảy!" (dù tôi luôn ca thán là cái màu vàng - đỏ của khăn trải bàn thật là nóng mắt quá đi!).Lần này, chính vì đã "bắt bài" tôi đến như thế, nên, Củ Lạc bảo:"Này mày mở lại facebook đi chứ?".A.Á.ÀBây giờ thì tôi đã hiểu tại sao hai đứa kia lại ngon ngọt dụ dỗ tôi đến nhà Củ Lạc và cho tôi ăn tiramisu. Hừ, thật là nham hiểm.Để đối phó với bọn "mẹ mìn", tôi giả vờ ngây thơ đáp: "Mở lại để làm gì chứ nhỉ?"QUYỀN ĐƯỢC ĐÓNG- Mở lại facebook làm gì? - Tôi hỏi cả ba đứa kia như thế. - Đâu có gì vui đâu?- Sao lại không vui? - Bông ton ton trả lời ngay. - Mày có thể comment ở status của tao, like ảnh tao post. Rồi ví dụ như sinh nhật chả hạn, tao sẽ làm một cái event và invite mày. Rồi chúng ta chụp hình lung tung và rồi tao tag mày...- Và rồi để chế độ Public hả. Thế là thảm họa chứ vui gì? Là còn chưa kế đến cái chuyện check-in mọi nơi mọi lúc, hay là tag tao vào đủ thứ hầm bà rằn. - Tôi đưa tay ôm đầu.- Thế là quan tâm đến nhau và vui và hay ho chứ! - Bông cãi.- Thế là thảm họa, thật đấy! - Kính bảo.- Thật đấy! - Củ Lạc gật đầu.Bống trố mắt hết nhìn tôi rồi quay ra nhìn hai đứa kia. Và hẳn là nó nghĩ hai đứa kia không hiếu được ngôn ngữ giao tiếp bằng mắt (eye contact) của nó, nên nó gào lên:- Ơ hay hai đứa kia. Có muốn Kem mở lại facebook không?Kính và Củ Lạc nhìn lại Bông. Anh nhìn này, theo tôi, có thể tạm dịch là: "Tất nhiên là muốn, nhưng không phải theo cách đó!"- Thế, vì sao bạn đóng facebook vậy? - Kính từ tốn hỏi.- Nó nhảm quá, nhiều rác quá. Thật đấy!Tôi nói về nỗi phiền toái khi bị tag vào những cái hình đâu đâu và những cái game đâu đâu hơn nữa. Tôi nói về nỗi chán ngắt khi các bạn share những thứ hay ho thì ít mà những thứ vớ vẩn và tôi không quan tâm thì nhiều. Đứa thì toàn ảnh ca sỹ ban nhóm đâu đâu (tôi có biết đâu?). Cả năm nó không nói gì về "tình trạng" của nó, mà chỉ chuyện hôm nay anh này thế này tuần sau chị này định thế kia... Đứa thì đi cóp nhặt những mẩu viết vụn vặt - không ra truyện cũng chẳng ra thơ, mà cũng không hay nếu không muốn nói là rất tệ. Ừ thì thôi được, ít ra đấy cũng là sở thích của tụi nó. Nhưng có đứa lại rất thích cái việc đấy là, khi vớ đưọc một thứ cục kỳ tầm bậy, nó cũng phải post lên kèm theo lời cằn nhằn ơi hỡi rằng sao lại dở hơi như thế, sao lại thế này và sao lại thế kia.- Nó giống như là cậu dính vào bùn, rồi thì thay vì đi rửa tay cho sạch thì cậu vung vẩy bùn ra khắp xung quanh vậy. - Tôi nói với Kính nhưng Méc sang Bông (mong là nó hiểu thông điệp từ ánh mắt của tôi.)- Thì bạn có thể ẩn hết những người làm phiền bạn đi. Còn những người quan tâm đến bạn và bạn quan tâm đến họ thực sự?- Thì gặp, giời ơi. Như bọn mình bây giờ ở đây này.- Nhưng nếu ở xa và không thường xuyên gặp được? - Bông lại loi choi.- Thì gọi điện, gửi email, không thì viết thư tay!- Những thứ đó sẽ chậm hơn. Share qua facebook thì nhanh chóng đến với mọi nguời hơn...- Mày hãy tin là, tôi đặt tay lên vai nó. - Khi tao đủ quan tâm đến mày và mày cũng vẫn còn đủ "tình iêu" cho tao thì chúng ta luôn có cách để biết nhau đang làm gì. Facebook không phải là phương tiện tối ưu và duy nhất đế làm chuyện đó, ok?Củ Lạc im lặng nãy giờ. Tôi biết, nó đồng ý với mọi điều tôi nói, về sự phiền toái và nhiều "rác" của facebook. New feed của nó trống trơn vì nó đã ẩn hết phần lớn ngưòi đi rồi!Tôi biết News feed của Củ Lạc có gì. Đó là lý do nó còn lang thang ở facebook đến giờ này. Cũng là lý do mà bây giờ nó nói với tôi.- Thế mày sẽ shopping sao đây? Làm sao mà ngày nào cũng lượn lờ tất cả các của tiệm cho được?- À, tạm thời em đang hết tiền rồi nên không sao. Bao giờ có tiền rồi hẵng lo! - Nghĩa là việc đóng facebook không phải là vĩnh viẽn và có thể có ngày mày sẽ mở lại? Sao không nói sớm làm bọn tao mất công bày trò?- Hahaha. Thì mọi người lại có dịp quan tâm đến em chứ sao!Và thế là hết sức hòa bình, ba đứa nó để yên cho tôi ăn nốt tiramisu, cũng như, duy trì tình trạng đóng facebook đến bao giờ thích mở thì mở.(Trộm vía, nếu không mở chắc cũng... không sao, nhỉ?).QUYỀN ĐƯỢC... HỒNGMùa Hè đến, Mẹ bảo tôi mua xăng-đan mới cho Tèo. Dép cũ của nó đã chật rồi, mà cũng không thể xỏ vào những đôi giày mùa Đông kín mít bí rì được nữa. Tôi bận, cứ lần lữa mãi chưa đi mua được làm Mẹ cáu vì Mẹ cũng bận.Tôi lại quay ra kêu khóc với Kính, Kính khoát tay nhận sẽ đưa Tèo đi mua luôn cho nó thích gì thì chọn và khỏi mất công đi đổi. ("Ù ôi..." không, bạn không cần kêu "ù ôi" đâu vì đấy là bản chất của Kính rồi, không có gì lạ để mà phải "ù ôi" cả.)Hai anh em dắt nhau đi cả buổi (tôi đoán là Kính lại cho Tèo lê la ăn kem). Khi về, Tèo gào toáng lên từ ngoài cổng (vì hiệu ứng của đồ mới là một phần, còn bốn phần vì ăn quá liều carbonhydrate - vẫn là tôi đoán thế):- Chị hây xem đâyyy!Nó cứ thế nguyên giày dép phi thẳng vào sao nhà, rướn chân giơ lên tận mặt cho tôi nhìn.Tôi nhìn thấy một đôi giày búp bê. Màu Hồng (vâng, màu-hồng). Họa tiết ngựa vằn.- Cái gì thế này bạn ơi? - Tôi nhìn Kính bằng ánh mắt "thần công" (hai mắt chỉ mở ra cỡ độ 1/10 so với độ mở bình thường, kiểu lim dim như khi các cao thủ võ lâm đang vận nội công chuẩn bị tung chưởng).- Tèo sẽ nói với bạn. - Kính cười toét toe. Nhưng Tèo đâu có nói gì đưọc, vì nó còn bận chạy quanh nhà, rượt con Nhợn trói chết.- Tèo cưỡi ngựa hây hây hâyyy...Qua "phiên dịch" của Kính, tôi được biết là Tèo thích đôi này vì xỏ nó rất là nhanh ("chạy luôn được không đứa nào đuổi kịp"), và khi đi giày này Tèo thấy giống như mình đang cưỡi ngựa vằn.- Mỗi tội chú ta màu hồng Tèo không thích lắm nhưng chú vẫn là chú ngựa vằn châu Phi! - Là Tèo giảng giải cho Kính như thế.Tôi đưa tay ôm đầu.- Lý do thật là...- Ờ thì, cũng như khi bạn đóng facebook... - Kính lại toe toét.Thôi được tôi chấp nhận chuyện Tèo có thể đi giày búp bê màu hồng, không sao cả. Cũng như chuyện tôi đóng facebook chả vấn đề gì cả.Tôi chỉ nghĩ tiếp theo sẽ phải nói với Bố mẹ sao đây?****P/S: Thông điệp từ mèo Nhợn:E hèm. Tại sao chị Kem giới thiệu tôi ở đầu mà rồi chẳng cho tôi nói câu nào suốt từ đấy đến giờ? Mấy cái người đó có thể giao tiếp bằng mắt tại sao lại không thể hiểu ngôn ngữ Mèo của tôi? Thôi được. Mấy người đó có quyền đóng mở cái gì đó và đi cái đôi giầy con ngựa kinh khủng đó. Thì tôi cũng nói luôn là tôi có quyền giựt các thứ tôi không thích ra khỏi "người" tôi. Tôi là mèo con trai cơ mà sao lại cứ thắt nơ ruy băng lên đầu tôi???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro