Truyện Ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đời người con gái có lẽ chỉ mặc Áo cưới một lần.....  Và em đến phút cuối cũng mặc được nó,   màu xanh của loài hoa em thích nhất,  được làm cô dâu của anh.... 

“ Kiều An,  đợi anh!  Anh sẽ về,  anh hứa đấy. “

Đó là lời hứa hai năm trước của Bạch Hàn Minh nói với Kiều An trước khi anh lên máy bay sang Thụy Điển. 

Kiều An vẫn đợi anh,  đã hơn hai năm nhưng không có tung tích gì từ anh,  không điện thoại không thư từ,  anh giống như biến mất trong cuộc sống của cô vậy.

Cô từng nói với anh,  cô muốn mặc Áo cưới tự mình thiết kế trong ngày cưới của anh và cô,  cô muốn trở nên xinh đẹp hơn trong mắt anh.

Nhưng Áo cưới cô đã thiết kế xong,  cũng đã làm ra thành phẩm,  mà anh vẫn chưa trở lại.

Kiều An vẫn sống trong căn nhà nhỏ mà cô và anh từng ở,  nó nằm trong một con hẻm nhỏ,  xung quanh ngôi nhà trồng rất nhiều hoa oải hương,  loài hoa mà cô thích nhất.

Cô vẫn sinh hoạt bình thường,  vàng từng ngày từng ngày đợi anh về,  hoa oải hương cứ nở rồi tàn,  mùa qua mùa,  nhưng vẫn vô vọng.

Buổi tối một ngày nọ,  đó là buổi tối đáng sợ, nó đã chấm dứt sự chờ đợi,  thậm chí là cuộc đời cô.  Kiều An vẫn nhớ,  tối hôm đó khi cô tan làm từ tiệm hoa về,  lúc đi ngang qua một nhà hàng bên cạnh hồ Uyên Ương nằm giữa trung tâm thành phố,  cô đã bắt gặp hình bóng quen thuộc ấy.

Là anh!!!!  Là Bạch Hàn Minh,  nhưng cô gái bên cạnh anh là ai?  Đúng vậy,  anh không đi một mình,  anh nắm tay một cô gái bước ra từ nhà hàng,  cười cười nói nói. 

Kiều An muốn chạy đến hỏi rõ anh,  cô ấy là ai?  Tại sao anh về lại không nói cho cô biết?.....  Có rất nhiều điều muốn hỏi,  nhưng hai chân cô lại như dính chặt xuống đất,  không tài nào nhấc lên được. Chỉ biết trơ mắt nhìn anh bước lên xe và rời đi.

Bỗng nước mắt tuôn,  cô thẫn thờ đi trên đường như một người vô hồn,  cô không xác định rõ mục đích của bản thân,  cô chỉ cảm thấy lòng mình trống rỗng,  trái tim như ai đó đang bóp chặt,  rất đau. 

Trớ trêu thay,  khi cô nhận ra mình đang ở đâu thì đã quá trễ,  cô đã đi vào một con đường tối chỉ có vài chiếc xe chạy trên đường, và đang có một nhóm thanh niên say rượu đi về phía cô,  cô muốn quay đầu lại bỏ chạy nhưng có một tên trong số đó đã bắt cô lại.

Cô sợ hãi kêu to: “ Buông tôi ra,  các người là ai? Có ai không làm ơn cứu tôi với”

Nhưng bọn hắn lại cho cô hai bạt tai,  chúng bịt miệng cô lại,  làm cho cô không thể kêu thành tiếng,  chúng đưa cô vào một công Viên gần đó rồi mặc cho cô giãy giụa kêu la trong tuyệt vọng,  chúng từng tên,  từng tên một thay nhau làm nhục cô. 

Cái cảm giác đó rất ghê tởm,  làm cho cô nhục nhã không tả được,  cô muốn cắn lưỡi tự sát nhưng miếng vải trong miệng đã chặn lại.  Cô kêu cứu không xong,  cô tự sát không được,  chỉ biết bất lực để chúng luân phiên ra vào trong cô.  Trong đầu cô chỉ muốn giết chúng,  muốn giết chính mình,  dần dần cô mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại,  Kiều An thấy mình đang ở trong phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng của bệnh viện.   Là một bà lão khi đi tập dưỡng sinh ở công Viên đã nhìn thấy cô,  rồi nhờ người gọi xe cứu thương đưa cô vào bệnh viện. 

Bác sĩ khuyên cô nên gọi điện cho người nhà,  nhưng cô không có,  cô là một đứa bé mồ côi,  thì làm gì có người nhà.  Cô quyết định gọi điện cho Bạch Hàn Minh,  nhưng dù cô có gọi bao nhiêu cuộc đi nữa,  vẫn là không liên lạc được. Bác sĩ thấy vậy chỉ biết lắc đầu :

“ Cô nghỉ ngơi đi,  khi nào có kết quả kiểm tra,  tôi sẽ báo cho cô biết. “

Cô gật nhẹ đầu: “ Cảm ơn bác sĩ”. Rồi nhìn ra cửa sổ

Kiều An cứ nhìn như vậy,  ăn vẫn ăn,  uống vẫn uống,  thuốc vẫn thay thường xuyên.  Cứ vậy mười ngày kế tiếp cũng trôi qua,  cuối cùng cũng có kết quả.

Cầm tờ kết quả kiểm tra trên tay,  cô như chết lặng đi khi nhìn thấy dòng chữ Dương Tính. 

“ Không?  Không thể nào,  đây là sao hả bác sĩ,  tại sao lại dương tính.  Tại sao? “ Kiều An phản ứng kịch liệt cầm chặt tay bác sĩ hỏi

“ Cô hãy bình tĩnh,  cô trước đây không hề bị nhiễm,  nhưng có lẽ trong số những tên làm nhục cô , hắn đã bị nhiễm,  và trong lúc quan hệ đã lây truyền sang cô”

“ Không?  Không thể như vậy được?  Không thể? Không thể......  Aaaaaaaaaaa .”  Cô đau đớn tuyệt vọng,  ôm đầu hét to lên.  Bác sĩ thấy tình hình cô không ổn liền ra hiệu cho y tá tiêm cho cô một mũi an thần, 

Kiều An không ăn uống gì,  chỉ biết nằm mở to mắt nhìn lên trần nhà màu trắng của bệnh viện.  Như một  người chết,  cô chỉ có thể nhờ vào truyền đạm và chất dinh dưỡng để duy trì sự sống.  Mặt mũi tái xanh,  đôi môi nay biến thành một màu tím đen,  thân thể cô chỉ còn lại da bọc xương,  nhìn đến ghê người. 

Có một y tá vẫn luôn chăm sóc cô,  hôm nay lúc thay thuốc cô ấy nói một tin tức làm cho người sống không bằng chết như cô phải chú ý đến.  Đó là Bạch Hàn Minh nhà thiết kế trang nổi tiếng trong nước và ngoài nước ngày mai sẽ kết hôn với tiểu thư của tập đoàn Lôi thị. 

Kết hôn!  Anh kết hôn!  Rõ ràng anh nói cô đợi anh,  anh nhất định sẽ về,  bây giờ anh lại kết hôn, nhưng cô dâu lại không phải cô. 

Kiều An không biết bây giờ mình nên làm gì?  Chạy đến chất vấn anh?  Nói anh phải cưới cô ư.  Không đời nào,  anh nhất định sẽ ruồng bỏ cô vì cô đã bị lây nhiễm HIV. 

Nhìn chậu hoa oải hương mà cô nhờ cô ý tá tìm khi nằm viện hôm đầu tiên đã bắt đầu rủ xuống,  lòng cô cũng rủ theo nó. 

Dù sức khoẻ suy yếu nhưng sáng hôm đó cô vẫn nhất quyết trốn viện về nhà,  cô mặc vào chiếc Áo cưới mang màu xanh của hoa oải hương mà  cô đã mất một năm rưỡi làm nên nó.  Chuẩn bị xong xuôi cô rời khỏi nhà và ra đường bắt một chiếc taxi,  có lẽ cô đã gây náo loạn khắp khu phố,  ai cũng đứng lại nhìn cô và bàn tán xôn xao,  nhưng cô không quan tâm,  chỉ đợi taxi đến và ngồi lên xe đi đến khách sạn. 

Anh đãi khách đại sảnh của khách sạn,  khi cô đến nơi,  đứng ở cửa ra vào nhìn anh trong bộ lễ phục lịch lãm,  niềm hạnh phúc đều hiện rõ trên khuôn mặt , cô thấy tim lại nhói lên.  Nhìn sang cô dâu,  nụ cười e thẹn,  niềm vui hân hoan,  cô ấy thật đẹp,  một nét đẹp kiêu sa của tiểu thư nhà giàu có .

Có lẽ hai người họ cũng đã thấy cô,  anh rất ngạc nhiên ư?  Cô từng bước đến gần họ,  đứng đối diện với Bạch Hàn Minh.

  Nhẹ nhàng bâng quơ nói : “ Em ở sân thượng đợi anh?  Đừng quên anh đã nợ em một lời hứa. “ Rồi đi vào thang máy bấm tầng cao nhất của khách sạn. 

Bạch Hàn Minh ngẩn người nhìn cô rời đi,  anh bất giác đi theo,  cô dâu liền ngăn anh lại:

“ Hàn Minh,  anh đi đâu?  Buổi lễ sắp bắt đầu rồi! “

“ Anh nói chuyện với cô ấy,  anh sẽ xuống ngay,  em đừng lo.”

“ Nhưng cô ấy là ai?”

“ Là người quen của anh”

Khi Bạch Hàn Minh lên sân thượng,  anh tìm kiếm một lúc rồi nhìn thấy cô đang đứng trên bục thành của sân thượng.  Bóng lưng gầy yếu có thể bị gió thổi rơi xuống bất cứ lúc nào. Anh liền đến gần cô:

“ Kiều An xuống đây?  Trên đó nguy hiểm lắm”

Nghe tiếng anh,  cô mỉm cười từ từ xoay người lại,  nhìn anh: “ Minh,  anh không trốn em nữa phải không? “

Anh không nói gì chỉ im lặng,  lo lắng nhìn cô?  Lo lắng sao?  Chợt nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống:

“ Minh,  anh thấy chiếc bộ váy này như thế nào  có đẹp không? “

“ Đẹp.  Rất đẹp.  Em mau xuống đi! “

Cô không hề bước xuống mà cứ trên bục thành xoay   vòng,  làm tim anh cứ như muốn nhảy ra ngoài. 

“ Em đã từng mơ sẽ có một ngày mặc bộ váy này đứng bên cạnh anh khi chúng ta kết hôn.  Nhưng hôm nay anh kết hôn rồi,  và cô dâu cũng không phải là em”

“ Em cứ xuống đi đã,  rồi chúng ta nói chuyện.  Được ko? “

“ Anh đã hứa anh sẽ về,  sẽ về bên em.  Và em cứ đợi cứ đợi,  đợi anh đến mức hoa cũng tàn cũng nở mấy mùa rồi!  Nhưng còn anh thì sao?  Anh vừa về liền có hạnh phúc mới,  vứt em qua một bên. “

“Anh không có,  anh vẫn luôn nhớ về em,  nhưng anh ...”

“ Nhưng anh rất yêu cô ấy đúng không.  Cô ấy xinh đẹp,  cô ấy giàu có,  không bù như một đứa mồ côi và bị nhiễm bệnh như tôi. “

Bạch Hàn Minh nghi ngờ hỏi: “ Nhiễm bệnh”

Cô mỉm cười chua xót,  nước mắt đã tràn ra nhưng cô không khóc :” Anh có đau lòng không?  Chắc là không?”

Nói rồi quay lưng với anh,  cô đứng dang hai tay ra,  nhắm mắt hưởng thụ buổi sáng nắng ấm rồi nói: “ Tối đó tôi thấy anh ở khách sạn,  tôi muốn chạy lại ôm anh,  nhưng không thể,  vì có cô ấy.  Anh có biết tim tôi đau như nào không?  Tôi cứ đi cứ đi,  cho đến lúc chúng thay nhau hãm hiếp tôi,  anh biết cái cảm giác phản bội và nhục nhã nó ra sao không?  Nằm viện nhiều lúc tôi nghĩ mình sẽ chết nhưng tôi lại tự nói với bản thân mình,  anh sẽ không phản bội tôi,  sẽ không bao giờ.  Nhưng đời không như tôi nghĩ,  nhiều bất ngờ cứ ập đến , anh không liên lạc , anh sắp kết hôn khiến tôi như đang giãy giụa giữa đại dương rộng lớn,  cho đến khi tôi biết tôi bị nhiễm bệnh HIV thì tôi đã hoàn toàn chìm xuống đáy đại dương. “

Kiều An không quay đầu lại nhưng cô biết phản ứng của anh lúc này,  anh sẽ cảm thấy bất ngờ,  anh cảm thấy hoang mang,  anh cảm thấy sợ hãi và cảm thấy ghê tởm cô.  Ha?  Cô còn trông mong gì hơn đây,  cô chẳng còn gì nữa vậy thì nên chết đi để giải thoát cho chính mình. 

Bạch Hàn mình muốn nói gì đó nhưng điện thoại reo,  anh lấy ra nghe rồi chạy vội xuống dưới.  Cô nghiêng đầu nhìn bóng lưng anh,  Áo cưới cô mặc rồi,  chú rể cô cũng thấy rồi,  không tiệc,  không nhẫn,  không quan khách,  nhưng cũng đủ rồi, nên chấm dứt thôi.

Kiều An nhẹ thả mình,  cô như muốn hoà chung với gió,  gió sẽ đưa cô đi,  đi thật xa,  thật xa. 

Trong buổi lễ,  lúc mọi người đang chuẩn bị làm lễ thì chợt có người kêu to: “ AAAAAA....  Có người nhảy lầu”

Mọi người liền xôn xao một trận,  Bạch Hàn Minh kinh sợ,  không thể nào?  Không thể nào là cô được?  Anh liền tông cửa chạy ra,  chạy đến hiện trường.

Khi nhìn thấy một làn váy màu xanh hoà lẫn màu đỏ của máu,  anh hoàn toàn bất động,  anh nhớ lại nụ cười tràn đầy sức sống của cô,  nhớ lại niềm vui sướng của cô khi thấy anh đem về hoa oải hương,  nhớ lại niềm hạnh phúc khi cô nói sẽ mặc Áo cưới làm cô dâu đẹp nhất trong đám cưới của anh và cô.

Nhưng giờ cô lại nằm đó,  cô nhoẻn miệng cười,  nụ cười thật nhẹ nhõm.  Anh tiến lại gần cô,  quỳ hai chân xuống ôm cô vào lòng,  mặc cho mọi người ngăn cản anh vẫn ôm chặt cô,  anh khóc,  nước mắt của anh nhỏ lên mặt cô. 

Máu trong miệng cô ngày càng tràn ra,  anh hối hận ư?  Có muộn quá rồi không?  Cô yêu anh,  càng yêu nhiều bao nhiêu lại hận bấy nhiêu.  Cô cố dùng hơi sức cuối cùng hấp hối nói một câu: “ Em....  có thể....  Có thể...  Làm cô dâu của anh....  Của anh hay không? “

Anh chỉ im lặng,  cũng đồng nghĩa với việc từ chối cô.  Đúng vậy,  anh còn cô dâu đang đợi anh,  anh không thể bỏ rơi người anh yêu được. Nhưng như vậy cũng đã đủ,  cô có thể mặc Áo cưới nằm trong vòng tay anh,  được anh ôm.

Cô mỉm cười,  rốt cuộc mong ước của cô đã thực hiện được rồi!  May quá!  Rồi cô từ từ nhắm chặt hai mắt, cô rất lạnh,  cô muốn ngủ,  muốn quên hết,  muốn sang thế giới mới làm lại từ đầu,  thế giới không có anh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimdung