Mối tình đầu trôi qua trong nước mắt... ( Sad Ending )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(...) Sân ga vắng, một mình nó thui thủi ngồi khép vào hàng ghế trống vắng. Lòng nó rối bời với những ý nghĩ hiện ra không theo trình tự. Nó không biết mình có nên bước lên chuyến tàu cuối cùng hay không, thậm chí, nó cũng chẳng biết mình có nên nhấm nháp cây kẹo bông đang cầm trên tay hay không? ...

(...) Một buổi chiều vào tháng ba oi bức, nó lân la đi dọc những con phố quen, rồi xà vào một góc công viên yên tĩnh để đọc sách, đó là lúc nó cảm thấy dễ chịu nhất. Gió nhẹ nhàng thổi tung mái tóc dài của nó giống như bàn tay ai đang vuốt ve, mân mê tóc nó một cách thích thú. Nó nhắm nghiền mắt. Đầu óc nó bây giờ chỉ chăm chú vào quyển sách trên tay mặc cho cái nóng gay gắt của mùa hạ vẫn ráo riết bám theo nó đến tận chân ghế đá.
Nó chợt choàng tỉnh sau sự va đập mạnh của một vật thể lạ vào đầu nó. Dáo dát nhìn quanh, nó bắt gặp một ánh mắt lạnh lùng của một tên con trai đang tiến lại chỗ nó. Cơn ngái ngủ còn chưa tan, nó hực mình gắt gỏng.
- Này ! " Đằng kia " chơi kiểu gì vậy ?
Tên con trai không đáp, thản nhiên bước đến. Nó nhăn nhỏ ôm chặt quả bóng - vật thể vừa va đập với đầu nó.
- Đưa đây cho tôi. _ Anh ta nói mà chẳng thèm nhìn nó lấy một cái càng khiến nó bực bội hơn.
- Không xin lỗi lấy một tiếng, còn thế nữa à? Người gì vậy? _ Nó ngước lên nhìn thẳng vào hắn, còn hắn thì giơ tay ra, đưa về phía quả bóng.
- Đó là của tôi nên tôi lấy thôi, ai bảo cô lại nằm ì ở nơi công cộng chứ !
- Nè ! " Đằng này " nói cho " đằng kia " biết nhé. Đã là nơi công cộng thì tui nằm kệ tui, còn " đằng kia " chơi thì cứ chơi, mắc mớ gì đá vào đầu tui?
- Ờ,... thì chỉ là không may thôi. _ Hắn gãi đầu, vẻ mặt bối rối. _ Thôi xin lỗi !
- Nói vậy từ đầu có phải dễ nghe không? _ Nó bật cười.
Tính nó là vậy, có bao giờ giận dai đâu? Hắn cũng ngây ngô cười, trông " baby " chết được.

(...) Đó là ngày đầu tiên tụi nó gặp nhau. Từ khi gặp hắn, noa bỏ hẳn thói quen ra công viên ngủ. Thay vào đó là những buổi chiều tà gặp hắn đạp xe chở nó đi ăn kem hay ra bờ biển ngắm hoàng hôn... và không bao giờ nó biết từ bao giờ nó đã thích hắn. Một tình cảm quá đường đột len lỏi vào con tim tưởng chừng " lẻ loi " của nó. Nhưng nó không dám thổ lộ vì nó chẳng biết hắn có thích nó hay không? Và liệu tình bạn tốt đẹp của nó có bị tan vỡ thành những mảnh vụn thủy tinh khó hàn gắn hay không? Rồi nó đi đến quyết định, một quyết định đau khổ tưởng chừng có thể giết chết nó : nó sẽ giữ kín tình cảm của mình !
Nhưng sự thể đâu như thế, nhiều lần đi chơi với hắn, nó không kìm nổi cảm xúc của mình và hay lảm nhảm với hắn những điều bâng quơ. Còn hắn, như một đứa con nít, ngồi chăm chú nghe nó nói và mỉm cười bảo: " Nhóc nói cái gì thế? "

(...) Ngày tháng trôi qua, cơn mưa đầu thu vội kéo đến, trời u ám, xám xịt, ảm đạm như một gương mặt buồn bã. Nó ngời trong phòng, nhâm nhi ly capuchino và online. Hắn lên mạng, chấm xanh sáng choáng. Bất giác nó mỉm cười...
Ê, mắt cận
_ Hi, đầu đinh ^^ ở nhà hả?
• Không, tui đang ở quán với bạn.
_ Oh, trời mưa đó, nhớ bận áo mưa nhé, dễ bị cảm lạnh vào mùa này lắm.
• Tuân lệnh sếp mắt cận, à mà nói nghe nè, tui mới quen một nhóc lơpz 9 dễ thương cực. Bà có cần " đánh giá, xếp loại " không ?
Nó đang cười chợt tái mặt vì câu nói vô tình của hắn. Một cơn gió mạnh đánh bật cái cửa sổ tạo ra tiếng động lớn. Nó hơi rùng mình, cảm thấy sóng mũi cay cay, mắt cũng nhòe dần. Nó run run , bàn tay gõ chậm rãi trên bàn phím.
_ Ừ. Vậy thôi nha, tui bận rồi.
• Bye !
Nhắn xong tin cuối, nó vội tắt mắt nhảy vụt lên giường bật khóc nức nở. Thế là hết thật rồi !

(...) Mấy hôm sau đó, nó cố tránh mặt hắn. Hắn cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện gì cho nó. Buồn bã và chán nản! Đó là cảm giác nó đang nếm trải một cách đau khổ. Nó thật ngốc, ai bảo đem giấu kín tình cảm của mình cơ chứ? Giờ trách ai nữa.
Chủ nhật, nó đạp xe loanh quoanh con phố gần nhà rồi đứng ngắm nghía trong vô thức những tấm biển báo trên đường. Và khi bất chợt muốn òa khóc như một đứa con nít bị giật mất cây kẹo trên tay, nó vô tình thấy hắn đang chở một cô bé tóc xoăn , trông thật nổi bật với chiếc băng đô đỏ cùng tông với chiếc váy cô đang mặc. Họ cười nói vui vẻ, hắn luôn toe toét cười. Nó sững sờ nhìn hắn và cô bé ấy đi vào shop thời trang ngay trung tâm đường chính, mặc cho những giọt nước mắt lăn trên má. Cảnh tượng thật đau lòng !

(...) Hôm nay, nó đi học lại sau cơn bệnh dài hay có lẽ bệnh cảm cộng với căn bệnh khó chữa mang tên " thất tình ". Đang loay hoay cất cặp thì hắn đi tới, đưa cho nó chai sữa và bịch bánh sandwick to tướng. Nó đẩy qua lại, cúi mặt xuống phía bàn. Trong lớp vắng vẻ chỉ mình nó với hắn, bầu không khí im lặng trong vài giây.
- Sao vậy? Giận tui hả? Xin lỗi vì dạo này tui hơi bận.
- Bận đi chơi với bạn gái hả? _ Nó hét lớn.
- Úi... làm gì mà hét lớn thế? Tui bận thiệt mà.
- Ừ, bận lắm, bận thì đi đi.. đi cho đến khi hết bận. _ Vừa nói, nó vừa lấy tay lau nước mắt.
- Nè, sao thế? Nín đi, có vậy mà cúng khóc.
- Ừ, tui vậy đó. _ Nó bật dậy chạy ra khỏi chỗ, hắn nhanh chân đứng chặn trước mặt nó.
- Quỳnh à, tớ... chỉ là muốn chọc tức cậu, thật lòng tớ... thích cậu!
- Hả? _ Nó ngạc nhiên, hai mắt tròn xoe.
- Tớ đi với cổ, chỉ là nhờ cổ chọn giúp tớ món quà để tặng cậu thôi. _ Vừa nói, hắn vừa lấy từ đằng sau ra một hộp quà được gói cẩn thận đính kèm một chiếc nơ. _ Happy birthday to you !
- Cậu... quá đáng! _ Nó bật cười ôm chầm lấy hắn,
- Ui nín đi... í, nước mũi chảy tùm lum vậy, dơ quá !
- Này, cậu dám? _ Nó quát, rồi đuổi hắn chạy khắp hành lang. Một cơn gió vừa qua, mang chiếc lá vàng xa cành trong khắc khoải.
Những ngày sau đó luôn vui vẻ. Nhưng người ta nói, khoảnh khắc hạnh phúc bên người mình yêu trôi qua như chớp mắt. Đó là ngày chủ nhật như thường lệ, nó lại có hẹn với hắn. Dành cả buổi trưa để chỉnh chu, điệu đà, nó mới hài lòng bước ra khỏi nhà. Nó đến chỗ hẹn và chờ rất lâu cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên từ một số lạ.
- Alo?
- Alo? Có phải cô Thảo Quỳnh không?
- Vâng. Cho hỏi ai vậy ạ?
- Chúng tôi ở bên sở cảnh sát, một vụ tai nạn đã xảy ra, chúng tôi đã cố liên lạc với người nhà nạn nhân nhưng trong danh bạ chỉ có số điện thoại của cô.
Anh đang nói đến ai vậy?
- Là một thanh niên tên Đường Phong !
- Cái gì? _ Nó làm rơi cả điện thoại, lao vội đến đó...

(...) Hiện trường là một ga tàu lửa và nó được nghe kết luận cuoiis cùng từ phía cảnh sát : Anh ta đã vượt qua đường xe lửa, đó là một vụ tai nạn !
Nó chết trân, nước mắt tuôn rơi lã chã. Xung quanh nó là một vũng máu lênh láng, nó đau đớn ôm lấy Phong và gào thét trong vô vọng. Ngày đưa anh về nơi an nghỉ cũng là lúc nó quyết khóa chặt trái tim mình, nó trở nên lầm lì, ít nói, ít cười, khác xa với lúc trước. Ngày qua ngày là chuôiz thời gian đau khổ của nó. Mẹ nó đau lòng khóa cửa nhốt nó ở trong phòng vì sợ nó lang thang bên ngoài và gặp chuyện. Rồi nó đã trèo qua cửa sổ tầng hai và đến đây, nơi nó được ôm anh lần cuối.

(...) Nó mỉm cười. Giờ thì nó đã biết phải làm gì sau một hồi nghỉ ngợi. Tiếng còi tàu vang vọng từ xa, chậm chạp tiến vào sân ga vắng. Nó thở nhẹ, chạy như bay ra đường tàu. Trời xám xịt, nặng trĩu đổ mưa,
- Anh à, em đến với anh đây !

                 Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro