Fuji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cao và trong xanh. Những cơn gió cuốn lấy các tia nắng nhảy nhót trên cành cây. Cỏ đung đưa nhẹ nhàng, âm thanh cây cối nghe như là tiếng hát. Xung quanh tựa hồ có tiếng động xôn xao của thiên nhiên. Tiết trời cuối xuân vẫn còn đẹp lắm.

- Hoa anh đào đã tàn, rượu cũng sắp hết. Xuân qua rồi thì mùa hạ tới...

Ta cầm bachi, ôm cây đàn shamisen gảy một bài. Tiếng đàn nghe như tiếng khóc, vang ra đầy thê lương. Ta vừa đàn vừa nhẩm tính. Kể thì đời trôi cũng nhanh, thoáng một cái lại qua thêm mấy mùa xuân. Ngồi đây đánh đàn uống rượu, nhìn ra nhân gian như kịch không khỏi phải cười vài lần. Đàn vẫn khóc, rượu vẫn sầu, ở đây tương tư vài kiếp thì ở thế nhân vẫn còn là chuyện kim cổ.

Hết xuân lại tới hạ. Tháng tư thì hoa fuji nở rồi. Quanh đây chỉ có một cây, nhưng cũng đủ tím. Không hoa này thì còn hoa khác nở. Rượu hết thì lại ủ. Con rắn trắng mấy tháng trước bò qua đây mang rượu cùng ta uống giờ đi rồi, rượu ta phải tự ủ thôi. Nghe nói nó theo một cái bách quỷ dạ hành. Tính lại thì quanh đây ayakashi đều lần lượt đi cả, chỉ có ta cứ bám trụ chỗ này. Kẻ đi thì người lại, kỳ thật cũng không gọi là trống vắng.

- Fuji - sama.

Ta dừng đàn, quay đầu lại. Mấy con tiểu quỷ ta triệu gọi thường ít khi làm phiền ta đánh đàn uống rượu lắm. Hẳn là phải có kẻ nào quan trọng tới. Mấy ngày trước ta có gặp qua thổ thần rồi, không lí nào hôm nay lại tìm ta nữa.

- Ai tới đấy?

- Risei - dono đưa theo Sora - sama tới tìm ạ.

Ta bỏ bachi xuống, trầm mặc một chút.

Risei là linh thần của thổ thần, người trông coi kết giới quanh đây. Việc thờ cúng ở đền ít nên linh thần rảnh rỗi lắm. Có lắm lúc ta tìm hắn uống rượu, nhưng đều bị từ chối. Thật sự thì linh thần đó rất ít tìm gặp ta, còn ít hơn cả thổ thần. Nói đi cũng phải nói lại, linh thần là thuộc về thế giới của thần, một ayakashi như ta tuyệt đối sẽ không khiến hắn lưu tâm. Nhìn lại chỉ có thổ thần tốt, lúc nào cũng chú ý chỗ ta. Nếu không có ngài ấy ở đây, ayakashi trên núi đều làm loạn.

Còn Sora, cái họ này làm ta nhớ lại một số chuyện cũ. Nghĩ lại không khỏi thở dài một hơi. Ngài ấy lúc trước là yêu quái trấn giữ chỗ này, đối xử với ta rất tốt. Thời điểm đó ngài ấy vẫn luôn ở chỗ ta bầu bạn cùng ta, về sau đi rồi vẫn luôn tìm tới. Có thể nói là giống như bạn bè rất thân thuộc với nhau.

- Ta biết rồi.

Ta ngẩng đầu nhìn, mới nhận ra hoa fuji đã nở rộ rồi. À, thì ra là đã qua tháng tư. Chẳng mấy chốc lại mưa vài bận, ta thoáng nghĩ hay là thôi uống rượu mà đi dạo quanh đây xem. Lâu lắm rồi ta không đi xem xung quanh, bọn ayakashi mới đến chắc là nhiều lắm.

- Fuji.

Ta ngưng suy nghĩ, bỏ cây đàn shamisen xuống nghiêm chỉnh đứng dậy đi ra ngoài.

- Cảm ơn ngài, Risei - dono.

Risei cúi đầu đáp lễ rồi rời đi. Linh thần thường ít nói, cũng không đáng để tâm tới. Ta lén liếc mắt nhìn xem thiếu niên ở lại, thì ra bao năm qua trông hắn vẫn còn trẻ như vậy.

- Sora - sama, đã lâu không gặp.

- Lâu không gặp, Fuji. Tính ra, cũng sắp ngàn năm.

Ta yên lặng một lúc.

- Vâng.

Không để ý, thì ra thời gian đã tới ngàn năm rồi. Sora Akishu trước kia chỉ là một thiếu niên bồng bột, giờ thì đã trầm ổn hơn không ít. Ngàn năm rồi, ai cũng có thay đổi ít nhiều.

- Nàng vẫn không đi sao? Ayakashi ở đây đều đã đổi qua mấy lượt rồi.

Ta thở dài, ngẩng đầu nhìn lên. Hoa fuji đung đưa trong gió. Hoa vẫn chưa nở rực rỡ, nhưng cũng đẹp lắm. Phải tầm thêm vài tuần nữa thì mới tới khi hoa nở hết cả. Nghĩ lại thì hình như cả đời ta chưa từng rời quá xa cái cây này.

Akishu là một đại yêu quái trong tộc Sora, một chi tộc trong các nhánh tộc yêu quái nurarihyon. So với một tiểu yêu thuộc tầng ayakashi như ta mà nói, hắn tính là cường đại lắm rồi. Từ ngàn năm trước rời khỏi núi hắn đã dẫn đầu một đoàn bách quỷ dạ hành, du hành bấy lâu đủ khiến hắn thay đổi ít nhiều. Cứ cách mấy năm hắn lại đến tìm ta vài lần, nhưng ta vẫn một mực không đi. Lần này đã là lần thứ mấy trăm rồi. Ta từ chối hắn nhiều như vậy, thế mà hắn vẫn không chịu từ bỏ.

Ta chẳng qua chỉ là một cây fuji thôi mà.

- Người ta đợi vẫn chưa tới, ta không dám đi.

Sora không nói gì. Kỳ thật bao nhiêu lần đều nhận một câu trả lời, ta xem ra hắn bây giờ sớm đã rõ chuyện này là không ngoài dự đoán. Cho dù hắn tới bao nhiêu lần, ta vẫn sẽ trả lời cùng một câu thôi. Thật không hiểu hắn vì sao lại có thể kiên trì lâu như vậy.

- Nếu ngài đã tới, hay là vào trong cùng ta uống rượu?

Akishu gật đầu, đi trước vào trong. Ta đi theo, về lại chỗ ngồi cũ. Ngôi nhà nhỏ cạnh cây fuji, là ta xây bằng yêu thuật. Akishu qua mấy trăm lần tới giờ đã thân thuộc chỗ này, thoáng cái đã ngồi ngay ngắn. Ta ngồi xuống rót cho hắn chén rượu, lại tự rót cho mình một chén. Cảm thấy rượu không đủ dùng, ta sai bọn tiểu quỷ lấy nốt số rượu còn lại tới. Bọn chúng mang tới mấy vò rượu lớn, ta ngồi nhìn theo. Cầm lấy rượu lại nghĩ tới bao nhiêu chuyện, ta lặng lẽ uống.

- Đàn vẫn còn giữ sao?

Ta đặt chén rượu xuống, ngẩng đầu nhìn Akishu. Hắn trầm ngâm. Ta thấy trong mắt hắn toàn là xa xăm.

- Vẫn còn giữ.

- Đàn cho ta nghe một khúc.

Ta không trả lời, chỉ lặng lẽ lấy đàn gảy một khúc. Lấy thân phận của Akishu trong giới yêu quái, dù bây giờ ta mạnh bao nhiêu cũng không thể cãi lời hắn. Dù sao thì các gia tộc của yêu quái Nurarihyon cũng quá quyền lực. Hơn nữa, Akishu đối với ta cũng gần tính như là chủ nhân. Là hắn ban cho ta sinh mạng này, nếu không ta cũng chỉ là một cây fuji vô tri chưa biết đến bao giờ mới mở được thần trí. Ta chịu ơn hắn, dù rằng hắn chưa từng cho là như thế. Hắn luôn đối với ta quá tốt, đến mức khiến ta sợ hãi.

Tiếng đàn vang lên rất chậm, văng vẳng bên tai ta. Ta nghe thấy tiếng khóc, cuốn trong tiếng kêu gào bi thiết. Nhắm mắt lại, âm thanh vẽ lên một tràng máu tanh. Ta mơ hồ nhìn thấy trong sương mù một người phụ nữ ngồi khóc. Mỗi lần đàn đều thế, đều rất buồn. Tiếng đàn lúc nào mang theo hương vị của u uất, đọng mãi trong khoảng không mà không chịu bay đi. Tiếng vọng cứ bám lấy xung quanh, luẩn quẩn một nỗi uất hận đã ôm lấy suốt cả ngàn thu. Đến cả gió cũng như muốn khóc cùng với đàn mà kêu u u buồn thảm.

Bọn chouchinbi ló ra nhiều lắm. Bọn chúng thường soi đường cho ta, nhiều khi đều nghe tiếng khóc mà hiện ra kéo ta tới. Bao nhiêu người lạc đường lên núi, bọn chúng cũng đều dẫn ta đến nhìn. Người lên núi, lần nào ta cũng đi nhìn xem. Nhưng mà lần nào cũng không phải người ta đợi.

Tiếng đàn ngàn năm mang âu sầu ngàn năm.

Cây đàn shamisen này có oán linh. Chuyện kể ra thì cũng lâu rồi. Đàn này là do Akishu tặng ta, lúc ta mới từ một cây fuji ngàn năm hóa thành một ayakashi. Cây đàn này làm từ một cây thụ yêu, âm thanh của nó có thể chiêu dụ được đám tiểu yêu quái. Trước ta dùng cây đàn này để đàn cho Akishu nghe, sau khi hắn đi thì để tự đàn tự nghe, coi như giải sầu.

Gần ngàn năm trước có một thiếu phụ bị giết, là chết oan. Lúc cô ta chết thì đang có thai, oán khí rất nặng. Ta đem oán linh đó giam vào trong cây đàn, mang theo bên người. Vì thế nên khi ta gảy đàn lúc nào âm thanh vang ra cũng giống như là tiếng khóc. Đó là tiếng oán hận của oán linh.

Trước kia vốn là từ cây đàn này mà sinh ra chuyện.

- Nàng chưa từng nghĩ hắn sẽ không đến nữa sao?

Ta ngưng đàn, ngẩng đầu nhìn Akishu. Hắn vừa uống rượu vừa nhìn gốc cây fuji. Ta tự mình suy nghĩ lại, trong lòng tràn ngập sầu não.

- Cũng từng nghĩ...

Akishu đặt chén xuống. Ta để đàn qua một bên, rót rượu cho hắn.

- Giờ nàng đã có thể rời xa cây fuji này rồi, đâu cần phải ở lại chờ mãi. Sao nàng không tự đi tìm hắn?

Ta cầm chén rượu, giơ tới trước.

- Chuyện đã là của ngàn năm trước rồi.

Akishu uống một hơi hết chén rượu. Ta cũng uống. Hắn đặt chén xuống bàn, quay lại nhìn ta.

- Vậy mà nàng vẫn chờ?

Ta rót rượu vào chén.

- Như ngài vẫn luôn đến tìm ta thôi.

Akishu im lặng không nói. Hắn uống rượu. Ta cầm chén rượu, nghĩ miên man. Trong chén, rượu lay động nhẹ như gợn nước. Hàng loạt chuyển động xuất hiện, hình ảnh của ký ức hiện lên trên những cái gợn sóng nhẹ trong chến rượu. Quá khứ cũ kỹ dù lưu loát và sống động, nhưng vẫn chỉ là quá khứ. Nó lặng lẽ hơn cả tiếng đàn, nhìn cả ngàn năm, rồi sẽ thấy nó thật nhàm chán.

Tầm này hoa nở, vào ngàn năm trước, ta ngồi đánh đàn shamisen dưới gốc fuji. Lúc đó ta sống một mình, Akishu vừa mới rời đi, bên cạnh ta chưa có chouchinbi, cũng chưa có bọn tiểu yêu. Tiếng đàn đã đưa một thiếu niên tới gặp ta, một thiếu niên trên người đầy máu. Chàng tên là Youchirou, Hirokawa Youchirou.

- So với con người, yêu quái chúng ta vẫn hợp nhau hơn.

Ta uống hết chén rượu, làm bộ như không nghe thấy Akishu nói. Hắn không nói gì, mắt còn đang nhìn phía cây fuji. Chắc là hắn nhớ ngày xưa, khi ta và hắn vẫn còn ở dưới gốc cây này vừa đàn hát vừa nói chuyện thiên hạ. Ta thoáng nghĩ, hắn nói cũng có phần đúng.

- Sora - sama, ngài biết ý nghĩa của hoa fuji không?

Akishu nhìn ta. Nhìn trong ánh mắt, hắn hẳn là đã bắt đầu say rồi. Mà ta, hình như cũng đã say.

- Tình yêu vĩnh cửu.

Ta thở dài, nghĩ tình rốt cuộc là cái gì.

- Đúng vậy. Ta chẳng qua chỉ là một cây fuji sống mấy ngàn năm. Yêu phải con người là số phận của ta. Yêu rồi, thì thật khó đổi dời.

Ta đã yêu Youchirou. Trong cái thời loạn lạc của ngàn năm trước đó, chuyện tình ái đã là chuyện khó, đừng nói tới ngăn cách giữa ta và chàng. Chàng là người, còn ta lại không phải người. Chuyện rời xa nhau là chuyện sớm muộn phải xảy ra. Ta cho rằng, đối với một đời người bình yên là đủ, chỉ cần chàng nguyện ý ở lại đây thì ta với chàng có thể cùng sống với nhau một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng chàng lại không muốn. Ta lúc đó, lại không thể rời xa cây fuji được.

- Loại hồi đáp hắn hứa, nàng vẫn tin?

Ta không dám đáp. Kỳ thật tin hay không cũng không khác gì. Ngàn năm chính là ngàn năm, Youchirou hai lần đi đã không quay trở lại thêm lần nào nữa. Ta ở đây uống rượu đánh đàn, nghe hoa nghe cỏ, đợi đã lâu lắm rồi. Chàng hứa sẽ quay lại đáp trả tình cảm của ta. Chàng hứa, đợi khi ta có thể rời khỏi cây fuji sẽ quay lại đón ta. Bây giờ lâu vậy rồi, trong lòng ta có chút cảm thấy không cần phải mong đợi nữa. Dù là trong mộng mị ta cũng không thấy chút mong chờ nào. Ta tựa hồ chỉ là đang cố chấp duy trì một ý nghĩ mà ngàn năm chưa thể buông xuống. Tình ái rốt cuộc tốt đẹp đến thế nào? Có đáng giá ngàn năm không?

- Nàng nói xem, lần sau ta tới có phải nàng sẽ hết kiên nhẫn mà không còn đợi hắn nữa?

Ta yên lặng không đáp.

Akishu không nói một lúc lâu. Ta uống hết chén rượu, quay đầu lại hắn đã biến mất từ lúc nào. Trong đôi mắt phủ lớp sương mù, ta thấy trong lòng có phần trống vắng. Đưa mắt nhìn ra, liền thấy hoa anh đào xung quanh tàn rồi. Hình như ta say cũng đã lâu. Thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt vài cái thì xuân lại tới rồi. Rượu tưởng hết, thì ra vẫn còn uống được tới giờ. Ta quay qua, rót thêm một chén.

- Rượu hết thật rồi...

Cảm giác đã có phần thanh tỉnh, hình như ta không còn say nữa rồi. Năm này không có rượu uống, vậy thì đánh đàn ngắm hoa thôi vậy. Rượu uống mãi cũng không ích gì.

Ta ôm đàn, lại gảy.

Hoa fuji mới vừa chớm nở mấy chùm. Màu hoa trắng lẫn với tím, nhìn như mộng. Trời về đêm, trăng tròn vừa lên sáng vằng vặc. Chouchinbi thắp sáng cả một khu, bọn tiểu yêu ló đầu ra nhìn. Đêm này dưới gốc fuji đặc biệt đông đúc.

Đàn vang lên một tiếng chói tai. Ta giật mình khựng lại. Tiếng khóc vẫn vọng ra dù ta đã ngưng đàn. Ta chậm cúi đầu nhìn. Ra là dây đàn đứt rồi. Ba dây, đứt mất một dây rồi. Cảm giác... như tình vừa đứt đoạn vậy...

- Lấy dây đàn đi.

Tiểu quỷ khép nép đưa đoạn dây đàn cho ta. Ta cầm dây đàn, trầm mặc. Yêu quái bọn ta không giống con người, dây đàn đứt kỳ thật không cần phiền phức thay dây, chỉ cần chạm nhẹ một cái là nối lại được rồi. Chỉ là ta có ba sợi dây đàn nên mới dùng. Ba sợi thì đã dùng mất hai sợi, là dây đàn của Youchirou cho ta. Đó là lần đầu, cũng là lần cuối chàng đến tìm ta sau khi rời đi. Tiếc là lúc đó, ta vẫn còn phải ở cạnh cây fuji.

Có lẽ vì thế mà sau ngàn năm ta vẫn một mực tin chàng sẽ quay lại.

Ta ôm cây đàn vỗ nhẹ. Ngẩng đầu nhìn trăng, đã thấy mờ đi hẳn. Có làn khói đen lan trong gió, thoáng có mùi yêu khí. Lớp chướng khí đen như khói, dày đặc che hết cả ánh trăng. Ta nhìn thấy bên trong lúc nhúc những khuôn mặt quỷ, tiếng cười lạo xạo vang vọng quanh đây.

- Bách quỷ dạ hành?

Thường bách quỷ dạ hành chỉ đi qua chỗ có người sống, ít khi đi qua núi nơi yêu quái cư ngụ. Chỉ có yêu quái nurarihyon đi tìm yêu quái khác về với bách quỷ dạ hành của hắn thì mới tới chỗ có nhiều ayakashi thôi. Nhưng ta nhớ là quanh đây thổ thần có làm kết giới, nếu không có Risei dẫn thì yêu quái bên ngoài không vào được cơ mà.

- Fuji.

Ta quay đầu nhìn xuống. Dưới gốc fuji Akishu đứng cùng một cái linh hồn mờ nhạt. Ta ngẩn ra. Akishu trên người toàn là vết thương. Với một yêu quái thần thông như hắn, là làm sao mới bị thương như vậy?

- Sora - sama? Sao ngài lại tới đây rồi?

Ta đứng dậy, cây đàn shamisen rơi xuống đất. Giật mình nhìn lại, oán linh khóc than bay lên theo làn chướng khí. Đàn bị hỏng rồi, tiếng khóc của oán linh thoát ra vọng lại như tiếng khóc của ta ngày trước. Hương hoa thoáng qua mùi cổ xưa, gió thổi tán cây fuji xào xạc. Ta quay đầu nhìn lại. Linh hồn bên cạnh Akishu làm mắt ta nhòe đi. Ta chậm rãi đi tới.

A... Ta đang làm sao thế này?

- Fu... Fuji...

Giọng nói run rẩy như than vãn. Ta nhìn chằm chằm linh hồn kia. Khuôn mặt quen quá. Giọng nói cũng quen. Từ sâu thẳm trong ta có một tiếng gọi, vọng kèm tiếng đao kiếm.

- Youchirou?

Là Youchirou? Sao Youchirou lại ở đây? Còn là linh hồn chứ không phải quỷ? Con người chết nếu không thành cô hồn dã quỷ thì phải đi qua sông Sanzu không phải sao? Vậy sao có thể ở đây được?

- Ta đưa hắn về từ sông Sanzu - Akishu nói với ta. - để hắn cho nàng hồi đáp.

Ta hiểu ra. Thì ra Akishu đánh với bọn quỷ Oni ở sông Sanzu để đưa Youchirou về đây. Kể cũng phải, hắn cường đại vậy mà. Nếu không phải bọn Oni ở sông Sanzu thì có gì khiến hắn bị thương được chứ? Trông vết  thương của hắn hình như không nhẹ đâu, có ảnh hưởng tới sức mạnh của hắn không nhỉ?

Ta chợt yên tĩnh. Ta luôn nói rằng ta yêu Youchirou, tại sao lúc này lại quan tâm Akishu? Người ta chờ ngàn năm đang ở trước mặt, ta lại đi nghĩ gì vậy chứ?

- Hồi đáp à...?

Ta im lặng nhìn Youchirou. Đợi ngàn năm, thế mà bây giờ gặp ta lại chẳng có phản ứng gì cả. Tâm hồn ta cũng không có một gợn sóng nào, toàn là tĩnh lặng. Thoáng nhìn lại quá khứ, chàng hình như đã là chuyện của rất xa rồi. Khuôn mặt ta đã không còn nhớ, giọng nói cũng không nhận ra ngay được. Chàng tựa hồ đã trở thành một người xa lạ.

Đây chính là tình yêu vĩnh cửu?

Ta nhìn Youchirou. Chàng hiện tại đã không còn có hình hài gì nữa. Ngoại trừ cảm giác cuối cùng cũng gặp được, hình như trong lòng ta đều không có thương nhớ.

- Fuji... Ta xin lỗi...

Có một dòng cảm giác lạ chảy qua lòng ta. Mùi vị cứ như là băng tuyết, lạnh đến thấu xương. Trái tim bỗng dưng đau nhức, có cái gì đó chậm rãi chuyển động. Ta chợn nghĩ, sao cứ như là ta đã quên mất cái gì đó.

- Youchirou... Youchirou... Youchirou...

Có tiếng khóc vọng lại từ sau lưng ta. Ta quay đầu nhìn lại. Oán linh trong cây đàn bay về phía Youchirou. Ta sững người nhìn hai linh hồn quấn quýt với nhau. Trong đầu thoáng qua một gợn sóng, ta chợt nhớ. Âm thanh chất chồng lên nhau, vọng lại từ quá khứ. Tiếng đao kiếm, tiếng khóc than, tiếng kêu gào, tiếng mưa, tiếng gió, tiếng máu chảy,...

Người đã chết, là do ta giết...

"Đến chết cũng không chọn ta sao?"

Ta hình như nhớ lại. Ngày đầu tiên ta có thể rời xa cây fuji, ta đã đi tìm Youchirou. Vì thế nên từ đó về sau ta liền hoàn toàn không có suy nghĩ đi tìm chàng thêm lần nào nữa. Ta chỉ một mực tin rằng chàng sẽ về cho ta hồi đáp. Chỉ là người thì ta đã giết. Oán phụ kia, cũng là ta giết.

Phải rồi, lâu quá nên không còn nhớ nữa. Thì ra chuyện ngày ấy ta đã quên mất. Ngày ta tới tìm, Youchirou không chọn ta. Chàng chọn cô ta. Cho nên ta mới hận. Cho nên ta mới giết cả hai. Cho nên ta mới giam oán linh kia vào đàn. Cho nên ta mới chờ đợi cho qua cả ngàn năm.

Là vì ta không cam tâm.

Tiếng cười của đám yêu quái vọng vào trong đầu ta, giống như là tiếng chế nhạo. Chướng khí mịt mù, mùi yêu khí như là mùi tanh của máu. Hình ảnh đầy máu cái ngày ta tìm tới Youchirou chợt hiện lên, rất chân thực. Tiếng khóc của đàn quẩn quanh trong không gian, ánh sáng của bọn chouchinbi cháy bập bùng.

- Chàng chết rồi vẫn không chọn ta sao...?

Ta đã đợi một ngàn năm rồi...

Ta đợi cái gì?

- Fuji... Ta...

Hai linh hồn đứng cạnh nhau, càng nhìn ta càng cảm thấy khó chịu. Oán linh thì cứ là oán linh. Ở sông Sanzu thì cứ ở sông Sanzu. Người trông nơi bờ sông, người khóc trong đàn gỗ, có trải vài kiếp người cũng không thể viên hợp. Nói ta độc ác cũng được, dù sao ta cũng là yêu quái.

Người muốn bỏ ta?

Không thể!

Gió cuốn lấy từng cành cây ngọn cỏ. Hoa tử đằng nở rộ, cánh hoa tím sẫm dần trôi theo gió. Mùi máu, còn có mùi yêu khí, theo cơn gió cuồn cuộn quấn lấy không gian rộng lớn. Tiếng gió rít gào khát máu, thật lâu rồi ta mới lại nghe thấy. Uất hận ngàn năm tưởng chừng của đàn, giờ ta mới hay biết là của ta. Chẳng qua hận này, ta thừa nhận.

Chết thêm một lần nữa đi!

- Dừng lại!

Ta sững lại.

- Sora - sama...?

Akishu lặng lẽ bước tới. Chướng khí phủ lấy hai linh hồn, thoáng một cái đã biến mất. Ta nhìn hắn.

- Đây chính là tình yêu vĩnh cửu nàng nói? Chờ ngàn năm vì hồi đáp của một người chính tay nàng giết?

- Ta...

Ta cũng không biết nữa. Ta cứ nghĩ đây là yêu, nhưng nhìn lại thì dường như không phải. Ta đã cố quên, rồi tự dìm mình vào trong sự chờ đợi đến tận cùng. Dòng thời gian lạnh như dòng nước mùa đông, giam ta vào trong bóng đêm sâu thẳm như đáy biển mà nhìn lên cũng chỉ thấy toàn là bóng tối. Ta chợt nhận ra, ta không phải là đợi hồi đáp, ta là đợi một lúc nào đó có thể thấy chân tình của mình. Đợi thật lâu, thứ muốn quên đã quên đi, rồi lại hóa thành một cái vòng luẩn quẩn.

Ta đợi yêu hay đợi hận?

Ta cứ vậy mà đi, chuỗi ngày yên ả làm mờ dần những vết chân nhuốm máu. Quay đầu lại đã không nhận ra quá khứ của mình thế nào, rồi ta cứ thế mà đợi. Men của rượu, lại thêm vết mờ của thời gian, mọi thứ đều bị xóa nhòa. Trong khoảnh khắc mọi thứ hiện về, vạn vật liền đảo lộn. Tình ái trong chớp mắt chỉ còn là một khối ảo ảnh. Hóa ra tình mỏng như cánh hoa, đợi khi gió thổi bay đi rồi thì cây không thể cầu vãn hồi được nữa. Chờ đợi hóa yêu thành hận, lẳng lặng ngàn năm nhận về chính là tội nghiệt của chính mình. Nếu ta chưa từng chọn cách quên đi, có khi mọi chuyện đã khác. Nếu ta chưa từng cố chấp với mối tình này như vậy, có khi bây giờ đã không bị đẩy xuống vực sâu vô tận như thế này. Nếu ta chịu chấp nhận, thì hôm nay ta đã khác.

- Chàng không cần ta... - Ta lùi lại. - Chàng ấy đã không cần ta nữa... Dù thế nào cũng không chọn ta...

Giờ thì ta làm gì đây? Không phải đợi chàng, cũng không phải chia cắt, vậy thì ta làm gì? Đàn đã hỏng, rượu không còn, hoa thì sắp tàn. Thời gian là ngọn núi nặng ngàn cân, còn ta thì cô đơn lặng lẽ không còn chút mục đích.

- Fuji.

Ta giật mình.

Akishu đưa ta cây đàn, một cây đàn shamisen nguyên vẹn không trầy xước. Dây đàn đã nối, tình cứ như vẫn còn nguyên vẹn.

- Bây giờ tới nàng cho ta hồi đáp.

Ta chợt nhận ra, thì ra tình đơn giản lắm. Không phải đợi ngàn năm, cũng không phải đau khổ. Tình không phải chỉ là một loại suy nghĩ cứ mãi đeo bám. Tình là cố chấp ở bên cạnh một người. Tình là lặng yên lắng nghe. Tình là kiên trì theo đuổi. Tình là vĩnh viễn không tan biến. Tình không phải cánh hoa, tình là một đóa hoa sẽ luôn nở rộ.

Một ngàn năm luôn tới tìm ta.

Dù ta một mực cho rằng ta yêu người khác, nhưng vẫn kiên trì chờ đợi. Biết ta đã quên, nhưng không đành lòng nói ra. Biết ta đã làm, nhưng không nỡ nhắc lại. Vì ta mà bất chấp nguy hiểm tới sông Sanzu mang một người chết về nhân gian. Dù một đại yêu quái vẫn quan tâm một ayakashi nhỏ bé như ta. Nói thật khoa trương rằng yên là đợi ngàn năm, hóa ra chỉ là chuyện trong đời gặp qua một lần lại thôi. Còn tình cảm mà ta vẫn luôn cho là hiển nhiên không có chút bận tâm, lại là điều ta vẫn luôn mong muốn.

Tình này sao ta không nhận ra?

- Lần này nàng đồng ý đi cùng ta chứ Fuji? Thỉnh thoảng đàn cho ta nghe một bài, cùng ta đi chu du khắp thế gian này. Chúng ta ngắm nhìn sự sợ hãi của nhân loại, muôn kiếp vẫn bên nhau.

Ta nhận lấy cây đàn. Nhẹ lắm, như không có trọng lượng. Ta vuốt nhẹ dây đàn, gảy một cái. Âm thanh không có tiếng khóc nữa, lướt một cái đã như bọt nước tan đi. Ta cảm giác thế gian đã không còn nặng nề nữa. Tựa hồ cả ngàn năm rồi ta mới lại hít lấy không khí trên mặt nước, mới lại cảm thấy gió thổi cuốn lấy mái tóc. Chướng khí không còn thấy mùi máu tanh nữa. Tiếng cười của đám yêu quái khiến ta cảm thấy nhẹ nhàng. Gió cuốn tâm hồn ta bay bổng. Yêu vốn không cần đợi ngàn năm mà vẫn luôn ở bên cạnh ta.

Thì ra yêu rất ngọt ngào.

- Ta đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro