Cơn Mưa Cầu Vồng - Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế giới này có những điều kỳ diệu đến kỳ quặc, như kiểu cái "cơn mưa cầu vồng" mà tôi cùng lũ bạn đã vẽ lên hồi lớp tám chẳng hạn.

Và trong cái cơn mưa cầu vồng ấy, có những thứ gì đó thật kỳ lạ, như kiểu Rainbow Girl - cô gái cầu vồng của các cậu trai mới lớn mà con Hoàng Anh đã nghĩ ra chẳng hạn. Một thứ xàm xí và ngu ngốc, nhưng cũng đủ để tôi đốt cả tuổi bồng bột vào.

Đúng vậy, tôi đã từng crush một cô gái khi mới chỉ mười bốn tuổi. Một cô gái rất đỗi bình thường, nhưng cũng là cô gái "điên" nhất tôi từng gặp, Tâm Triển.

Con bé đó, nó điên lắm! Phải, một từ điên cũng đã đủ để nói về nó rồi. Ngoại hình điên, giọng điên, tính điên...Và chúng tôi còn từng gọi nó là tinh tinh xổng chuồng cơ mà.

Nhưng không hiểu vì sao tôi lại crush nó. Lớp có Quỳnh lớp trưởng xinh hơn hotgirl, có Tuyết bưởi bự hơn Elly Trần, thế mà tôi vẫn crush nó - một con điên với tóc đuôi ngựa, mặt mẹt lúc nào cũng vui vẻ, mắt sáng long lanh lóng lánh rực sờ rỡ và mấy cái mụn đỏ trên mũi.

Có lẽ vì tôi đã từng thấy nó khóc khi bị dụng cụ hóa học cứa chảy máu chân. Lúc cô hỏi thăm nó rõ ràng vẫn còn tươi cười cơ mà, sao khi xuống phòng y tế rửa chân đã lặng lẽ chảy nước mắt vậy?

Có lẽ đúng như nó đã từng nói về bản thân: "Tao chỉ là con gái thôi."

Hoặc có lẽ tôi đơn phương nó khi thấy nó là một trong ba đứa con gái duy nhất trong đội tuyển Hóa, ngồi giữa lớp, miệng cười toét khi thấy tôi.

Và rồi mười năm sau, tôi vẫn ôm chặt mối tình đơn phương cũ, cho đến ngày hôm nay.

"Mày đấy à Phúc? Tao không nhận ra đấy. Hồi xưa mày lùn thế mà giờ đã cao hơn tao rồi này." Tôi quay ngắt lại nhìn cô gái đang tươi cười ở đằng sau. Giọng ba quãng tám, nói chuyện xàm xí, hay cười và không xinh lắm. Còn ai ngoài nó nữa?

Tôi chưa kịp trả lời thì con bé đã đi tới bên cạnh tôi. "Mày xem gì...à, cái cơn mưa cầu vồng của bọn mình đây mà."

Nó mỉm cười, chăm chú nhìn bức tranh ấy, một bức tranh xấu xí và kỳ cục. Tranh chỉ đơn giản gồm những đường nét lòng vòng mà thằng Hoàng tô lên, sau lại bị chúng tôi phá choe phá choét. Rồi năm mươi tư đứa rảnh quần trong lớp, mỗi đứa vẽ một cái gì đó rồi cắt ra, đính lên đấy. Như kiểu con mèo mướp nôn ra đầu cầu vồng và một cô gái nuốt vào 'đít' cầu vồng, một thằng ngu - Rainbow Boy đang lướt trên cầu vồng, tay nắm lấy tay Rainbow Girl bay trên không trung của nó. Rồi những thứ hoa lá hẹ ăn thịt người và dơi cơ bắp đang tỷ thí với sư tử ốm. Tôi nhìn cũng phải bật cười. Hồi đấy trẻ ranh bệnh thật!

"Nếu như bức tranh này được treo trên tường đến mười năm lận thì nó cũng phải có một ý nghĩa gì đó chứ nhỉ." Tâm nói. "Mày đã tìm ra chưa?" Nó hỏi tôi.

"Tao...chưa..."Tôi lắp bắp. Một Tâm Triển sâu sắc như thế này không phải là Tâm Triển tôi biết. Càng không phải Tâm Triển hay cãi cố với giáo viên mà tôi được biết.

Có lẽ nó đã thay đổi...

"Phúc này...mày có biết thằng Chính với thằng Nghĩa lớp mình đã hẹn hò không?" Nó lại hỏi nhỏ.

"Hả? Thế à? Cái này tao cũng không biết..." Tôi lắp bắp và cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Những câu hỏi của nó chợt khiến tôi nhận ra mình đã vô tâm đến chừng nào. Tôi nhớ về quãng thời gian hạnh phúc khi học lớp tám. Cơn mưa cầu vồng đã đánh dấu quãng thời gian tôi đơn phương một cô gái, nó cũng đánh dấu sự trưởng thành đầy non nớt trong tôi và những bạn bè khác. Tôi chợt nghĩ về thằng Chính. Nó cũng giống tôi, nó đã đơn phương thằng Nghĩa từ khi mới vào lớp, rồi bây giờ tụi nó lại hẹn hò.

Tôi nhìn thẳng vào bức vẽ cầu vồng. Một buổi chiều trực nhật nọ, tôi đã viết lên đó, chữ T yêu P, rất nhạt, rất rất nhạt. Tôi đã vẽ ước mơ của mình lên cơn mưa cầu vồng, rất nhạt.

Liệu bây giờ tôi còn yêu nó không? Tôi tự hỏi. Còn, hay không?

"Bố mẹ thằng Chính thì thoáng rồi, mà mẹ Nghĩa đệ có vẻ không vui lắm. Nhưng chúng nó say nhau vậy thì chắc bác cũng đồng ý. À, cả con Hương Mèo với con Hiền nữa. Tụi nó định sang năm cưới luôn đấy. Mà đã học xong đại học đâu, tại học Y mà..." Tôi quay đầu, nhìn con bé thao thao bất tuyệt. Nó vẫn vậy, nhưng đã thay đổi nhiều rồi. Nó mặc váy và để đầu bob, trông ngồ ngộ...Tim tôi đập mạnh một nhịp.

"Này...Phúc, Phúc!" Như phát hiện ra tôi không tập trung, nó gọi. "Này, mày...đã có ai chưa?"

Mặt nó đỏ ửng. Nó cúi đầu, môi bặm lại. Thật chả giống nó chút nào cả.

Thình thịch...mắt tôi mở to nhìn nó. Suốt những năm tháng tuổi trẻ, và đến tận bây giờ, tôi vẫn không phát hiện ra con người thật của Tâm.

Bốc đồng, sôi nổi, tinh nghịch, có chút vô kỷ luật, đó chỉ là vỏ bọc. Như nó đã từng nói. Nó chỉ là một cô gái, phải, một cô gái đẹp đấy chứ.

Tôi không còn biết mình đang làm gì nữa. Trái tim tôi quyết định thay lý trí, chọn một cơn mưa cầu vồng...

Hóa ra suốt từng ấy năm tôi chưa từng thực sự "lớn". Tôi vẫn là cu Phúc mười bốn, vẫn crush Tâm - người con gái mà thế giới của tôi xoay quanh.

"Mày biết không?" Tôi chậm rãi bước đến bên cạnh nó, ôm nó vào lòng. Tôi quá vô tâm...tôi đã không nhận ra rằng không chỉ có mình tôi chưa lớn. Câu trả lời, rõ ràng đến quá không cần thiết khi nó ôm tôi.

Cơn mưa cầu vồng đưa tôi về ngày ấy mười năm trước, ngày mà tôi đáng lẽ đã phải nói với nó điều này.

"Mày là Rainbow Girl của tao đấy..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro