Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11. Sau khi chụp ảnh xong, tôi cùng anh rời đi.

Tống Quan nhìn tôi rồi nói: " Hôm trước em bảo là muốn đi thảo nguyên anh đã đặt vé rồi "

" Thật sao? "

" Ừm, thật "

Tôi có chút hưng phấn nói: " Chừng nào thì đi được "

" Ngày mai, tối nay chúng ta chuẩn bị đồ ngày mai sẽ xuất phát. Chúng ta sẽ cùng thử những thứ mà em muốn thử "

Trong lòng tôi có chút vui vẻ, tôi hăng hái muốn đi thử những thứ đó từ rất lâu.

Sang ngày hôm sau chúng tôi xuất phát đến thảo nguyên. Trên đường đi Tống Quan luôn nắm lấy tay tôi, anh sợ rằng tôi sẽ biến mất khỏi anh.

Một lúc khá lâu, tôi cũng chẳng nhớ mình ngủ được bao lâu nhưng khi đến thì trời đã sắp tối.

Tôi mệt mỏi tựa lên lưng anh,anh cõng tôi đi một đoạn thì đến nơi để cả hai nghỉ ngơi.

Sau khi cất đồ chúng tôi ra ngoài cùng với người trên vùng này cùng nhau đốt lửa trại, nhảy múa, ăn uống rất vui vẻ.

Tống Quan lấy ra chiếc máy ảnh mà lúc trước anh từng mua. Tôi nhìn chiếc máy ảnh đó lòng không khỏi hoài niệm.

" Tố Hinh, nhìn vào đây rồi cười nhé "

Tôi nhìn vào chiếc máy ảnh thoải mái cười một cái thật tươi. Dù mệt mỏi thì có sao? Chỉ cần Tống Quan ở đây thì mệt mỏi đối với tôi đã là gì?

Sau chuyến đi đó anh dẫn tôi đi thật nhiều nơi nữa. Sức khoẻ tôi càng ngày càng chuyển biến tốt hơn vì tâm trạng của tôi ngày càng vui vẻ.

Sẽ có những cơn đau đột xuất nhưng Tống Quan luôn bên cạnh an ủi tôi mọi lúc, mọi nơi.

Chuyến đi cuối cùng của tôi là đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào. Chúng tôi đã có chuyến đi rất vui. Khi về nước Tống Quan đề cập tới chuyện kết hôn.

Anh muốn kết hôn ở bãi biển, ở đó chỉ có hai người chúng tôi. Ban đầu anh còn muốn mời thêm người nhưng anh lại đổi ý.

Anh bảo chỉ có anh và tôi thì trời đất cũng chứng giám chẳng cần ai cả. Quan trọng nhất là phải có đối phương.

12.
Đến ngày cưới, anh mặc vest đứng ở lễ đường nhỏ do anh và tôi trang trí.

Ở đó chỉ toàn hoa hồng trắng có cả hoa mẫu đơn hồng trong đẹp mắt vô cùng. Đây có lẽ là lễ đường mà tôi mơ ước.

Tôi cầm bó hoa tulip đi lên lễ đường. Anh mặc vest đen sang trọng đứng đó. Như được hồi quang phản chiếu sức khoẻ của tôi hiện tại không có vấn đề gì.

Cả hai đều có nhiều điều muốn nói với nhau. Tôi nhìn anh, trong mắt đầy thâm tình nói: " Từ giờ cho đến hơi thở cuối cùng em sẽ mãi mãi yêu anh, kể cả có là cái chết cũng chẳng ngăn cản được em. Tống tiên sinh, quãng đường còn lại mong anh chỉ giáo "

" Tố Hinh, anh đã tặng em 1001 bông hoa hồng. Sau này anh nhận ra rằng, có tặng bao nhiêu anh cũng không thể nói hết tình cảm của anh dành cho em. Tống phu nhân quãng đường còn lại mong em chiếu cố "

( 1001 bông hồng: Bên nhau suốt đời )

Cả hai người chúng tôi hôn nhau. Có biển, có trời, có đất chứng giám.

Mặc dù cả hai người chúng tôi đều là những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm. Vừa hay cả hai cũng có thể bù đắp cho nhau. Anh cho em dựa vào, em sẽ ỷ lại anh. Em cho anh sự tin tưởng, cả đời này anh sẽ mãi chung tình một mình em.

Vật chất cũng không thể nói lên tình cảm của cả hai nhiều đến cỡ nào. Chỉ cần đời này có nhau là đủ!

13. Buổi tối hôm đó tại phòng tân hôn của cả hai.

Tôi nằm trên giường cùng anh ôn lại chuyện cũ. Có lẽ tôi ý thức được bản thân không còn nhiều thời gian nữa nên cố gắng trò chuyện với anh nhiều nhất có thể.

" Em đã cùng anh làm nhiều chuyện cùng nhau. Chúng ta có thể được coi là thanh mai trúc mã không chừng "

Tống Quan mỉm cười nhìn tôi: " Phải, từ nhỏ đã bên nhau, lớn lên chắc chắn sẽ bên nhau "

" Nếu em đi rồi, anh đừng chấp niệm em nữa. Đi tìm một người mới, chăm sóc cô ấy thật tốt. Tuyệt đối đừng lưu manh với người ta "

Tống Quan lại cười nhưng nụ cười này vô cùng chua xót, anh đang cảm thấy cuộc tình này còn nhiều điều dở dang.

" Anh chỉ yêu mỗi em "

" Em tin anh được không? "

Tay Tống Quan nắm tay tôi càng ngày càng chặt.

" Em không tin cũng được, việc chứng minh cứ để anh "

Tôi nhìn anh mỉm cười hạnh phúc: " Tống tiên sinh, em nghĩ em sẽ rời khỏi thế giới này. Anh giúp em một chuyện nhé ? "

" Được, gì cũng được, anh sẽ làm mọi thứ "

" Anh ở lại đừng đau buồn, cả đời hai chúng ta chỉ có nhau. Em đi rồi phải tự chăm sóc chính mình. Em hy vọng nếu có thể anh hãy tìm một người khác yêu anh thật lòng. Còn nếu không cũng xin anh đừng làm hại bản thân mình. Anh mà có chuyện gì em sẽ đào mộ tỉnh dậy "

Tống Quan cười khổ nhìn tôi. " Ừm, anh hứa với em "

Tôi mỉm cười lần cuối, hơi thở cũng tắt dần.

Tôi còn nhiều điều muốn nói, tôi yêu anh nhiều lắm. Nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn làm thanh mai trúc mã của anh, cùng anh trải qua bốn mùa, cùng anh tổ chức đám cưới ở biển một lần nữa. Khi đó tôi sẽ mặc một chiếc váy cưới trắng tinh khiết, cùng nhau dắt tay anh vào lễ đường, cùng nhau trao nhẫn, cùng nhau nói " Quãng đường còn lại xin chỉ giáo ".

Nếu có kiếp sau em vẫn sẽ là vợ của anh...

...

" Anh muốn xin em ở lại với anh một chút... Em đi rồi anh chỉ còn một mình, anh biết làm sao đây? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro