Điều anh hoài niệm ( 3/3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã từng hạnh phúc như thế cho đến khi em mắc căn bệnh quái ác. Tôi hối hận vì sao lại không cố gắng kiếm thật nhiều tiền để có khả năng chi trả cho việc trị bệnh của em.

Nhưng tôi đã sai...

Là em không muốn, em sợ nếu ở lại lâu hơn nữa em sẽ luyến tiếc và không muốn rời xa tôi, lúc đó em sẽ mãi là cô hồn vất vưởng vì vấn vương tôi.

Có phải từ đầu đáng lý ra không nên có tình yêu này không? Tại sao chúng tôi lại không được ông trời ưu ái vậy?

Tôi cùng em đi nhiều nơi, tôi sửa lại chiếc máy ảnh cũ đem nó theo bên mình chỉ vì muốn chụp nhiều ảnh cho em. Khoảng thời gian cuối cùng của em tôi sẽ biến nó thành khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

Tôi cùng em tổ chức đám cưới nhỏ ở một bãi biển. Em bảo không cần nhẫn cưới chỉ cần có tôi xuất hiện là được. Sau này tôi luôn day dứt về chuyện đó, tôi hiểu rằng em không muốn trao nhẫn cưới là vì em không muốn để lại những gì liên quan đến em, nếu tôi đeo nhẫn cưới tôi sẽ không yêu thêm ai được nữa. Vì thế mà em từ chối trao nhẫn cưới trong đám cưới của chúng tôi.

Tố Hinh, em là cái đồ ích kỉ!

Tôi mắng em, lần đầu tiên tôi thầm mắng em.

Sau này tôi nhận nuôi một cậu bé có tính cách y hệt như em năm đó. Tôi lấy họ của em đặt cho nhóc con đó.

Tố Lâm Kiệt cũng như em, hoạt bát, đáng yêu cũng hơi đanh đá như em vậy. Lâm Kiệt đã đọc được cuốn sổ tay mà em để lại, tối hôm đó tôi thấy thằng bé đã khóc rất nhiều. Tôi hỏi thằng bé chuyện gì đã xảy ra, Lâm Kiệt đưa cuốn sổ đó đến trước mặt tôi, mếu máo hỏi rằng là ai đã viết những điều này.

Thằng bé bảo người này chắc chắn rất yêu tôi, yêu tôi nhiều đến nỗi chỉ qua vài dòng chữ thằng bé đã cảm nhận được tình cảm mà Tố Hinh dành cho tôi.

Phải! Ngay từ đầu Tố Hinh rất yêu tôi, đó là thứ tình cảm mà chẳng có gì có thể vượt qua được.

Tôi đưa Lâm Kiệt đi gặp cô ấy. Ảnh trên phần mộ của Tố Hinh chính là ảnh mà tôi chụp cho cô ấy. Từ đầu đến cuối từng khoảng khắc của cô ấy đều được tôi ghi lại nhưng tại sao lại chỉ có bức ảnh này khiến tôi hoài niệm nhiều như vậy?

Đợi Tố Lâm Kiệt lớn lên tôi giao toàn bộ tài sản cho thằng bé. Còn tôi thì về lại căn nhà cũ của cả hai. Từ đó đến giờ tôi chẳng cưới ai cả, cho dù Tố Hinh hiện hồn trước mặt tôi bảo tôi cưới thêm người khác, tôi cũng sẽ từ chối.

Sẽ chẳng ai yêu tôi nhiều như Tố Hinh đâu...

Những ngày cuối đời tôi chìm đắm trong câu chuyện của bản thân thêu dệt nên. Tố Hinh và tôi sẽ có những đứa con ngoan, cùng nhau sống đến cuối đời, có chết thì cũng có nhau.

Nhìn những tấm ảnh thời còn trẻ tôi lại càng hoài niệm, từng tấm ảnh tôi xem khiến tôi đau lòng không thôi.

Tôi cầm trên tay một hộp nhẫn cưới, đây là điều mà tôi không thể làm được. Đó là cùng em trao nhẫn cưới... Em đã không cho tôi cơ hội để làm điều đó.

Tôi viết một bức di chúc hy vọng khi tôi mất con trai của tôi có thể thấy được và làm theo lời tôi.

{ Tố Lâm Kiệt, ta cũng đã đến lúc tìm kiếm Tố Hinh của mình rồi. Cảm ơn con vì đã bên cạnh ta khoảng thời gian mà ta cảm thấy trống rỗng nhất.

Tố Hinh vẫn còn đang đợi ta, ta muốn đến với cô ấy.

Hộp nhẫn cưới mà ta đặt cạnh di chúc hãy chôn nó với ta khi ta mất. Ta muốn trao nhẫn cưới cho Tố Hinh, đó là điều mà khi ta còn sống ta không thể làm được, con giúp ta thực hiện điều này. Hãy chôn ta cạnh Tố Hinh.

Căn nhà này là của Tố Hinh, hãy giữ lại nó, ta không có quyền quyết định căn nhà sau này sẽ ra sao trong tương lai vì nó là của Tố Hinh, hãy giữ gìn nó.

Tài sản để lại cho con hết, hãy làm một người đàn ông tốt, yêu ai cũng vậy, đều cần phải thật lòng đối đãi. Sau này con sẽ gặp được người mà con thật sự muốn cưới kể cả cô ấy có như thế nào hãy yêu thương người bạn đời của mình cho đến hơi thở cuối cùng. }

Sau một tuần viết bản di chúc đó thì tôi trút hơi thở cuối cùng. Trước mặt tôi mờ dần, nhưng tôi đã thấy cô ấy.

Tố Hinh mặc một chiếc váy cưới trắng tinh, cô ấy mỉm cười thật hạnh phúc tay cầm bó hoa tulip trắng, cô ấy nói: " Tống tiên sinh, quãng đường còn lại mong anh chỉ giáo "

***

Sau này Tố Lâm Kiệt đến thăm ba của mình thì ông đã mất tại ngôi nhà cũ kĩ đầy kỉ niệm này. Phát hiện Tống Quan đã mất, xác ông đang phân hủy. Trên tay còn cầm chặt hộp nhẫn cưới, trên đùi của ông đặt một bức thư.

Tố Lâm Kiệt thật sự đã làm theo lời mà Tống Quan dặn trong bức di chúc.

10 năm sau, anh có được một cô vợ đẹp, vừa hiền dịu lại bao dung cho anh. Cô ấy sinh cho anh một đứa con gái trắng trẻo, xinh đẹp.

Anh cùng cô con gái lẫn cô vợ của mình đến thăm mộ của Tống Quan lẫn Tố Hinh. Cô con gái nhìn lấy tấm hình của Tố Hinh. Cô bé ngây ngô nói: " Là ai đã chụp bức ảnh cho bà nội vậy ạ? "

" Là ông nội của con "

Cô bé ồ lên, rồi nói: " Vậy chắc bà nội rất yêu ông nội rồi. Nhìn xem bà cười hạnh phúc đến như vậy mà, tấm ảnh cũng rất đẹp. Giống như khi bố nhìn mẹ của con vậy, ánh mắt tràn ngập tình yêu "

Cô vợ của Tố Lâm Kiệt nhìn đứa con của mình: " Phải, bà nội rất yêu ông nội, ông nội cũng thế "

Cô bé mỉm cười: " Vậy thì tình yêu của bà lẫn ông thật sự rất đẹp "

Phải! Rất đẹp, đó là tình yêu vượt qua mọi rào cản, đó là tình yêu của sự bao dung, đầy thương nhớ.

_ End _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro