Về lại bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô 18 - ở cái tuổi đẹp nhất của một người con gái, cô được anh, người cô đã thầm yêu 4 năm nay tỏ tình. Cả hai đã có một tình yêu học trò thật đẹp và trong sáng biết bao. Cho đến một ngày gia đình anh phát hiện. Họ cho rằng yêu cô sẽ khiến thành tích học tập của anh thụt lùi vị trí đứng đầu, yêu cầu anh phải chia tay với cô. Thế là một tình yêu chưa kịp nảy nở đã phải vội thu mình, anh và cô yêu nhau một cách vụng trộm. Chỉ là ánh mắt, là nụ cười, là những cử chỉ từ xa cho nhau, nhưng anh và cô vẫn tin tưởng và yêu thương đối phương, chẳng hề thay đổi. Dù vậy, tận sâu thẳm trong trái tim, cô vẫn cảm nhận được nỗi nhớ thương tha thiết. Có gì đó như một chút tủi thân, một chút tổn thương và một chút đau đớn, nhưng cô chưa từng từ bỏ hi vọng. Rồi một ngày, cô sẽ được về lại bên anh.

5 năm sau, tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi và thành tích cao nhất trường, hoàn thành yêu cầu bố mẹ đặt ra, cuối cùng anh cũng thuyết phục được bố mẹ chấp thuận cho anh đến với cô. Ngày ấy anh đến cho cô hay, cô vui sướng vô cùng. Lần đầu tiên, anh ôm cô, mạnh mẽ và ấm áp. Lòng cô rộn ràng, nhưng thấp thoáng một nỗi lo âu mơ hồ. Cô sợ rằng anh sẽ lại đi mất...

Người ta nói rằng linh cảm của con gái thường rất đúng, quả nhiên là như vậy. Một tuần sau, anh bất ngờ nhận được thư gọi đi du học của trường. Một suất học bổng toàn phần du học bên Đức, trong thời gian 3 năm. Nghe tin mà như sét đánh ngang tai, cô choáng váng, hoảng hốt, cô chỉ vừa mới được bên anh thôi mà, lại rời xa nhau nữa sao? Không, cô không thể, cô muốn níu giữ anh ở lại. Trái tim cô thổn thức...Cô muốn nói rằng: "Không...xin anh đừng đi...Đừng rời xa em mà...". Nhưng suy cho cùng, cô đâu thể ích kỷ như thế. Dẫu sao cô cũng chỉ là một cô gái tầm thường. Một cô bé mồ côi cha, chẳng địa vị, chẳng xinh đẹp, học hành chỉ mức khá, ngay từ đầu là cô không xứng với anh. Cô đâu có tư cách giữ anh bên mình, đâu thể phá đi tương lai tươi sáng của anh như vậy được...

Vậy là cô che giấu đi tất cả nỗi đau trong lòng, hết lời động viên anh đi du học. Anh không nỡ rời xa cô, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Cơ hội tốt như thế, dù anh có từ bỏ, gia đình anh nhất định sẽ không chấp nhận. Ngày anh ra đi, anh cầu hôn cô bằng chiếc nhẫn khắc tên hai người. Cô nghẹn ngào trong hạnh phúc, cuối cùng nhịn không được, nước mắt cũng tuôn rơi. Phút chia ly, cô mỉm cười thật tươi với anh. Lời anh hứa chắc nịch, cứ nhắc đi nhắc lại trong tâm trí cô: "Anh yêu em. Anh nhất định sẽ trở về bên em. Đợi anh, em nhé! "

Những tháng ngày anh đi, là khoảng thời gian cô thấy cô đơn nhất. Nhưng cô luôn tự nhủ rằng mình phải phấn chấn lên, sẽ sống thật tốt chờ anh quay về. Cô tin là như thế. Cứ mỗi tuần cô lại nhận được thư của anh, anh kể cho cô nghe cuộc sống bên đó, ổn định và tốt đẹp. Đó như là niềm an ủi duy nhất với cô lúc này. Cô cũng viết thư lại cho anh đều đặn. Bây giờ cô đã là một giáo viên dạy cấp 3, luôn luôn cố gắng là một giáo viên gần gũi, thấu hiểu, hết lòng vì học sinh của mình. Cô yêu mến học trò của mình, tuy có nghịch ngợm và ương bướng, nhưng chúng thực sự có trái tim nhân ái, luôn mang lại những tiếng cười cho cô.

Những tưởng rằng cuộc sống sẽ thanh bình như thế, cô có thể chờ đợi cho tới khi anh về. Bỗng một hôm, cô đang trên đường đi làm thì bị tai nạn giao thông. Một tài xế say rượu đã lao vào cô. Vụ tai nạn khá nặng, ngay lập tức cô được đưa đi cấp cứu. Trước khi mất đi ý thức, trong đầu cô chợt hiện lên khuôn mặt anh, rõ ràng, thân thuộc, vẫn cười dịu dàng như thế với cô. Cô khẽ mỉm cười, rồi bóng tối đổ ập xuống, cô mê man bất tỉnh.

Cô hôn mê như vậy suốt 1 tháng. Trong giấc mơ dài đằng đẵng, tưởng chừng như không bao giờ tỉnh lại ấy, cô đã gặp anh. Cô thấy cô lại là một cô nhóc, lại hằng ngày âm thầm quan sát anh, anh sẽ cười với cô, chọc cô, giảng bài cho cô, thật hạnh phúc biết bao. Nhưng rồi cảnh bỗng đảo lộn, cô thấy mình đang đứng giữa cánh đồng cỏ bất tận. Đột nhiên chiếc máy bay vụt qua, mang theo anh trong đó, bay thật cao, thật xa. Cô hoảng hốt đuổi theo, gọi tên anh thảm thiết, đưa tay ra bắt lấy nhưng chỉ còn lại hư vô. Cảnh lại đổi, cô rơi vào hố sâu thăm thẳm, tối tăm lạnh lẽo. Thời gian trôi đi rất lâu, rất lâu.Không một ai bên cạnh, chỉ một mình cô ở đó cô đơn, sợ hãi. Vậy là cả anh, cũng đã rời xa cô, mãi mãi. Có lẽ anh đã sớm quên đi lời hẹn ước ngày nào. Trái tim cô đau nhói, một cảm giác tê dại, đau đớn như thấu vào từng tế bào khiến cô nhăn mày. Cô nghe thấy tiếng mẹ gọi đầy lo lắng. Cô chợt giật mình mở mắt. Nhưng trước mắt lại là một mảng tối đen. Giấc mơ đã hóa thành hiện thực rồi sao?

Cô hoảng sợ hét lên. Mẹ cô ôm lấy cô khóc nghẹn ngào. Ôi số phận trớ trêu thay... Cô đã mù rồi, đã vĩnh viễn không thể nhìn được nữa...

Từ đó, mỗi ngày đối với cô như sống trong địa ngục. Cô đau đớn, khóc cạn nước mắt, nhưng vẫn chẳng thể nào nhìn thấy. Trái tim cô như bị ai khắc lên mỗi khi nghĩ đến anh. Cô thèm khát được một lần nhìn thấy khuôn mặt anh, để ghi nhớ từng đường nét, từng cử chỉ ấy khắc sâu trong lòng, nhưng không thể. Mỗi lần nhận được thư anh gửi đến, cầm thư anh trên tay mà nước mắt cô rơi ướt đẫm phong thư. Cuối cùng, vì thương xót con gái, mẹ cô quyết định chuyển nhà. Cô hạ quyết tâm từ bỏ anh. Hơn một năm trôi qua, cô đi học làm may, học chữ nổi, có thể đi lại trong nhà và làm mọi việc một cách thuần thục, gần như không cần phải ai giúp đỡ nữa. Cô cũng tập dần quên đi anh, cố gắng không nghĩ, không nhớ đến anh. Dường như, anh đã không còn tồn tại trong trái tim cô nữa rồi.

Thời hạn 3 năm du học rất nhanh đã trôi qua. Anh đã hoàn thành khóa học của mình, và hiện đang là một thạc sĩ tài năng. Anh về nước với tâm trạng âu lo. Hơn một năm qua, cô không hề gửi cho anh một lá thư. Lá thư cuối cùng chính là lời chia tay, cô nói rằng không thể chờ đợi anh được nữa, cùng với đó là chiếc nhẫn hẹn ước năm xưa, cô cũng trả lại cho anh. Anh đã gửi cho cô hằng ngàn lá thư, nhưng tuyệt nhiên mất tích. Họ nói có lẽ anh đã gửi sai địa chỉ. Dù thế nào, anh cũng sẽ không từ bỏ hi vọng. Anh vẫn còn yêu cô, yêu rất nhiều, rất nhiều, và cô còn nợ anh một lý do. Anh nhất định sẽ tìm được cô, anh tin là như thế.

Một người bạn đã báo tin cho cô hay, anh đã về nước. Cô van xin người bạn đừng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Lại một lần nữa, nước mắt chừng như đã cạn nay bỗng rơi xuống một cách nặng nề. Cô gạt đi những dòng lệ nóng bỏng, một lần nữa lại hạ quyết tâm phải quên anh đi. Nhưng không hiểu sao, hình bóng anh vốn mịt mờ, nay lại hiện ra rõ ràng, sắc nét hơn bao giờ hết trong tâm trí cô, dù cô có làm cách nào cũng không thể quên đi được.

Bẵng đi một năm dài, cô đã không còn nghe chút tin tức gì nữa về anh. Cô sống bình lặng, một lần nữa đưa anh vào dĩ vãng. Nhưng đêm nào, cô cũng mơ thấy anh, lồng ngực đau đớn mà trong đêm, cô vẫn mơ màng gọi tên anh...

Một buổi chiều êm ả, người bạn của cô đến thăm. Và rồi cô bạn trao cho cô một tấm thiệp. Đó là tập thiệp mời dự lễ kết hôn của anh. Trái tim cô tan vỡ... Cô chợt hiểu ra, thì ra cô vẫn còn yêu anh nhiều đến như thế.... Cô bật khóc nức nở, nỗi đau đã chẳng thể kìm nén được nữa. Nhưng khi người bạn mở tấm thiệp ra và đọc lên, cô bỗng ngỡ ngàng. Tên của cô được in trong tấm thiệp, ngay bên cạnh là tên của anh. Lúc đó, cô nghe thấy tiếng anh gọi tên cô, hết sức dịu dàng và tha thiết. Tiếng gọi sao thân thương đến thế, tựa như đã rất lâu...rất lâu rồi cô không thể nghe. Cô hét lên, muốn chạy trốn, nhưng ngay lập tức bị một bàn tay to lớn, ấm áp bắt lấy. Anh ôm lấy cô thật chặt, nhẹ nhàng nói với cô: "Một năm qua anh đã đi tìm em. Tuy có chút khó khăn, nhưng cuối cùng cũng tìm được em rồi. Anh chưa từng quên đi lời hẹn ước của chúng ta. Anh yêu em, thực sự yêu em. Về lại bên anh, em nhé?"
Nói rồi anh lồng chiếc nhẫn khi xưa vào tay cô, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn. Nước mắt cô nặng nề rơi.

12 năm....12 năm cô dành cả thanh xuân để yêu anh. 12 năm ấy có chờ đợi, có hạnh phúc, có đau thương, nước mắt và sự tuyệt vọng.

Cuối cùng nụ cười cũng đã trở lại trên môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro