Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao cứ nhìn tôi mãi thế ? Cứ như cô gái mà cậu yêu là tôi không bằng ! "

" Cậu nghĩ như thế á ?! Cậu cũng thông minh nhỉ ?! Là cậu đấy ! " - Tôi vẫn đang tự mỉa mai mình sao có thể suy nghĩ như thế chứ nhưng câu nói kia làm tôi tách khỏi sự trầm lặng kia mà thay vào đó là kinh ngạc , bất ngờ . Nói dối mà không biết chớp mắt , giả dối ! Tôi khinh bỉ cười khẩy , nói :

" Nô tì như cậu giờ mới phát hiện ra là tôi thông minh à , có thể nói là quá muộn không ?! " - Tôi nói xong liền xoay lưng về phía Minh Hiếu , bước đi thông thả . Khí trời vào buổi tối có lẽ sẽ không tốt nhưng những cơn gió đêm làm tâm tình của tôi thanh thản được phần nào phiền muộn của hôm nay . Có quá nhiều chuyện làm tôi bất ngờ , tức giận , buồn bực không thôi . Phải chi cơn mưa lại kéo đến , trút hết những tâm trạng khó chịu kia . Minh Hiếu vẫn bước đi phía sau tôi , chầm chậm . Phiền muộn lớn nhất mà tôi muốn bỏ xuống là cậu ấy - Lương Minh Hiếu !

Trầm mặc được một lúc thì cuối cùng cũng đến được nhà tôi . Dừng hẳn lại , tôi không muốn nhìn gương mặt của cậu vẫn lên tiếng :

" Đã tới nhà tôi rồi , nô tì , cậu về được rồi . Cậu đừng quên ... khi tôi gọi , nô tì cậu phải lập tức xuất hiện . Khi tôi không cần đến thì cậu không được bước đến đây lần nào nữa , nhớ đấy ! " - Tôi cũng chẳng màng đến câu trả lời của Minh Hiếu ra sao , mở cửa , bước vào nhà .

Vừa vào nhà , tôi đã ù vào phòng . Mở cửa phòng , bước thật nhanh vào rồi đóng sập cửa lại . Tôi lại sao nữa thế này , nhịp tim vó chút thất thường , đập loạn xạ lên ấy ! Nhảy lên giường , tôi mở máy tính , chóng tay lên cầm , suy nghĩ . Hầy , sao cậu ta lại nói thế ? Không lẽ ... lời Hiếu nói lúc nãy là ... sự thật ?! Không thể nào , sao có thể chứ . Chắc chắn là Minh Hiếu kia lại muốn lừa gạt tôi nữa chứ gì , không dễ vậy đâu . Tôi cũng không còn là cô gái 18 tuổi , dễ bị dụ dỗ , nghe theo lời đường mật của trái đẹp đâu . Mà tôi cũng không còn nhìn vào vẻ bề ngoài nữa , vẻ tìm ẩn bên trọng của người ấy mới quan trọng . Đừng nhìn vào vẻ bề ngoài mà đã vội đánh giá người đó tốt hay xấu . Và , con trai thời nay ... bọn họ càng đẹp thì càng ... gay ! Tôi không phải là ghét , kì thị với những người như thế đâu . Tôi còn thích như thế nữa cơ ! Thật khác lạ nhỉ ?!

Hây , chán quá đi ! Vào facebook một xíu xem sao . Tôi không nghiện mấy cái mạng xã hội như thế này đâu , chỉ là muốn đọc tin nhắn của độc giả thôi . Tôi thích đọc mấy tin nhắn như thế !

Tôi lướt lên rồi lại lướt xuống , click vào từng tin nhắn mà chầm chậm đọc hết . Hầu như những tin tôi đang đọc đều là than phiền tại sao tôi lại ra chap chậm hơn mọi khi , đáng lí ra hôm nay là ngày tôi ra chap mới cho truyện mình đang viết . Tôi đọc xong chỉ biết cười trừ , mấy người thế này chỉ giỏi trách móc tôi và từ từ trả lời từng tin nhắn một .

Vẫn tiếp tục xem , đột nhiên một tin nhắn mới xuất hiện , chắc lại là tin nhắn trách hờn rôi chứ gì , quen thế này rồi ! Nhưng ... không phải độc giả gửi đến ... là em trai tôi ! Lại có chuyện ? Tôi chỉ còn cách nhíu mày mà bấm vào xem .

" Chị , em là Quốc Kiên đây ! " - Nói thừa ! Nó không phải Nguyễn Trần Quốc Kiên - em tôi thì nó còn là ai được nữa chứ , toàn nói chuyện ba xàm . Tôi gõ bàn phím , dừng tay và gửi đi .

" Ừ . Lại có chuyện gì nữa sao ? Đúng không ? " - Sau khoảng 1-2 phút thì tin nhắn trả lời của em tôi được gửi đến .

" Chị à , em chuẩn bị nhập học rồi , chị cho em xin tiền mua đồng phục , đóng học phí .C Trí Kiên cũng cần nữa chị hai . " - Tôi ngồi nhìn chằm chằm cái laptop gần 5 phút mới lấy lại hồn phách . Biết ngay là chuyện tiền nông , chứ có bao giờ chúng nó chủ động nhắn tin cho tôi mà không nhắc đến chuyện tiền bạc đâu .

" Tối mai rảnh không ? " - Tôi cũng không vội trả lời , cứ để cho nó đợi .

" Rảnh ạ . "

" Vậy thì Quốc Kiên và Trí Kiên ra quán của chị Tiên đợi , chị sẽ mang tiền đến đưa hai đứa . "

" Dạ chị . " - Chỉ có nhắn tin là vâng với dạ còn ở ngoài thì ừ với ừm . Tôi đúng là hạnh phúc quá ! À , còn một chuyện ...

" Mẹ khoẻ không ? " - Tôi vẫn thắc mắc bà ấy đang sống thế nào , vài tháng nay bà vẫn chưa gọi cho tôi , tôi vẫn chưa có thể đưa tiền sinh hoạt hằng tháng cho bà vì quá sức bận rộn .

" Mẹ khoẻ lắm , không có gì đáng lo ngại . Chị không cần phải lo , bọn em lo cho mẹ được . " - Thiên ạ ! Em trai tôi đã lớn thật rồi , 18 tuổi rồi còn gì . Thế thì tôi cũng yên tâm rồi .

" Ừ , hôm nay ngoan đột xuất nhỉ !? Lúc trước nói chuyện thế với tôi thì có tốt hơn không , nói thế là không bị ăn đòn rồi . " - Chuyện ăn đòn ... Lúc đấy nó xin tiền tôi đóng tiền học thêm , tôi thì dạo đấy không làm ra tiền nên không cho . Nó liền văng tục , không lễ phép , nói ra nhưng lời không nên nó với tôi . Tôi đã rất kích động nên đã cho nó vài bạt tay , đánh nó mà nước mắt tôi rưng rưng . Đau lòng lắm !

" Chị cứ nhắc lại mãi thế , chuyện cũng đã lâu rồi mà ! " - Cái này có phải là đang giận dỗi hay không đây !? Lớn đầu rồi , lúc nãy tôi còn tưởng Quốc Kiên đã lớn rồi chứ .

" Được rồi , không nhắc nữa . Mà này , đi làm thêm đi . Chị đâu phải làm việc suốt để cho tiền mấy đứa đâu , hai đứa cũng phải tự lập đi chứ . Nghe rõ chưa ? " - Tôi ra sức khuyến bảo , tôi làm đã mệt còn không kiếm ra được bao nhiêu mà cũng phải cho tiền chúng nó , vậy là quá cực khổ rồi .

" Rõ rồi ! Đúng là miệng lưỡi mấy người như chị ghê gớm thật ! "

-----------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu