Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù thế nào , tôi cũng muốn mình được hạnh phúc ! Tôi chỉ cần người đó yêu tôi , quan tâm , lo lắng cho tôi , chăm sóc cho tôi từng chút một , thế là đủ . Tôi không cần họ phải điển trai như diễn viên Hàn Quốc bây giờ , tôi chỉ cần một người chững chạc, trị được tính cách trẻ con của tôi . Tôi không cần họ có nhiều tiền , nếu có nhiều tiền , thà tôi cưới đại gia thì sướng hơn ! Không cần chững mực , không cần xa xỉ nhưng chỉ cần họ yêu tôi thì đủ lắm rồi . Tôi đã có nghe một ai đó , nói rằng : ' Không vần mình yêu người đó , chỉ cần người đàn ông đó yêu mình , mang lại được hạnh phúc cho mình thì cũng có ngày mình sẽ bị họ cảm hoá và sẽ đáp trả tình yêu của họ dành cho mình . ' - Có thể nói tôi bịa nhưng thật sự câu nói đấy giờ tôi mới kịp suy ngẫm lại . Nó không sai nhưng chưa chắc được xem là đúng ! Trong hai người , Vũ Nhiên ... Minh Hiếu ... tôi nên chọn một !

Trong thời gian tôi và mọi người im lặng , tôi cũng đã suy nghĩ thấu đáo và tôi tin tưởng vào sự lựa chọn của mình ! Không khí này ... tôi lại phải mở lời nữa rồi .

" Là ai thế chị ? Chị nói thử xem , xem em có quen không ? " - Tôi giả ngơ .

" Còn ai nữa chứ , hai tên ngốc đang ngồi ở đây này . Là Minh Hiếu và Vũ Nhiên đó ! " - Rồi chị dán mặt lại gần tôi - " Em chọn ai đây ? Khó xử quá nhỉ ? Chị giải thích giúp em , xem nên chọn anh nào thì đúng . Ok ? " - Tôi gật đầu , nhìn nhìn hai tên còn ngốc hơn cả tôi . Mặt hai người đấy giờ còn đỏ hơn khi ăn phải ớt hiểm nữa , bày đặt thẹn thùng ! Chị Tiên thì sau khi thấy tôi gật đầu thì bắt đầu giải thích :

" Chị sẽ nói về Minh Hiếu trước . Xem xem , xét theo vẻ bề ngoài thì ... " - Chị nhìn từ đầu đến chân Hiếu , rồi tiếp tục nói - " Rất ra dáng đàn ông mạnh mẽ , cao ráo , điển trai . Còn xét theo tính cách thì ... " - Trầm mặc 30 giây rồi tiếp tục - " Nhờ vào vẻ ngoài đẹp trai thì cậu này sẽ làm khổ rất nhiều người nhưng tính tình thì cũng khá tốt đấy , có thể chăm sóc em nhưng không biết có lâu dài hay không . " - Chị nhìn Lương Minh Hiếu , cười mỉa mai .

" Hây ya , giờ thì đến cậu bạn đang ngồi cạnh em đây - Vũ Nhiên . Chị cũng sẽ xét theo ngoại hình trước ... mặt mày sáng sủa , là mẫu người của nhiều cô lắm đây nhưng vẫn ít đào hoa hơn cậu kia và còn chung tình nữa . Thử nghĩ xem , nó thích em 6 năm trời thì không chung tình thì chị cũng không biết nói sao . Ngũ quan đẹp đẽ , a , nhìn theo cung hoàng đạo thì cậu này hợp với em hơn là cậu kia . " - Cậu này là Nhiên còn cậu kia là Hiếu . Bà này giống như thầy bói vậy .

" Tình tính thì ... có lẽ cậu ta sẽ tốt với em , chăm sóc em từng chút một ... nói chung là như ôsin của em ấy . " - Ơ ... bà này , có đang nói quá lên không ? Gì mà như ôsin của tôi ? Tôi khi nào mà trở nên ác độc như vậy ?

" Nếu nghề này làm không được nữa thì chị nên lập nghiệp làm thầy bói đi , phán như thầy ! " - Tôi tỏ ra khâm phục trước tài lẻ này .

" Chị mà ! Giờ thì em đã chọn được chưa ? " - Chị tò mò nắm lấy tay tôi , rồi nhìn lia lịa về phía hai tên ngốc kia .

" Chị nói sao thì em cũng đã có kết quả rồi . " - Tôi khẳng định chắc nịch và nắm tay chị khá là chặt .

" Thật sao ? Đã chọn được rồi ? " - Tôi chỉ gật đầu , ám chỉ câu trả lời là đúng , chuẩn ! Còn Nhiên và Hiếu , hai tên ngơ nhất quả đất này ! Từ nãy giờ , tôi và chị Tiên nói gì thì hai người nãy vẫn còn trong tình trạng ngơ ngơ không hiểu gì . Hết thuốc chữa !

" Hai người các cậu , nếu muốn biết tôi sẽ chọn ai , thì hãy đến ngôi trường cấp 3 chúng ta từng học , tôi sẽ nói người mà tôi lựa chọn . Nhớ đến đấy , em về đây . " - Tôi nhắc nhở và sẵn tiện chào tạm biệt chị Tiên , giờ đã không còn sớm , tôi nên về nhà . Tôi bỏ mặc hai tên ngơ ngơ kia mà dắt xe ra , chạy cái vù về nhà .

Nói thật , tôi đang rất hào hứng cũng có chút đắn đo nhưng tôi vẫn chắc chắn sự lựa chọn này của mình , tôi tin vào khả năng phán đoán của tôi . Giờ thì ngủ sớm , không viết vẽ gì cả , phải chuẩn bị cho ngày mới , ngày tôi mong chờ .

- Ngày hôm sau -

Buổi sáng tốt lành , đó là câu nói tôi thường tự nói với bản thân mình vào mỗi buổi sáng . Ngày này cũng đến ! Tôi chọn cho mình một chiếc váy dài đến gối , màu xanh biển sọc trắng kèm theo đó là đôi cao gót màu trắng tinh khôi . Tôi chọn cho mình kiểu tóc búi cao , nó sẽ tôn lên phần vai này của tôi , phần vai và xương quai xanh là phần tôi khá tự tin ! Trang điểm nhẹ , tô lên lớp son mỏng . Thế là xong ! Chuẩn bị hoàn tất thì thời gian cũng đã cận kề , giờ thì xuất phát !

Vì đang rất chờ đợi, háo hức nên chỉ chốc lát tôi cũng đến được ngôi trường ngày xưa . Có vẻ đang được sửa chữa lại không ít , không còn vẻ ngoài cũ kĩ mà thay vào đó là vẻ hào nhoáng , đẹp mắt . Giờ thì nó khá nổi tiếng trong cũng như ngoài nước . Nói vào vấn đề chính đã , giờ thì hai tên kia đã đến rồi nên vào thôi . Vũ Nhiên cùng Minh Hiếu diện đồ rất đẹp , mang theo cả hoa nữa cơ á ?! Ôi thật ngạc nhiên nha . Tôi đến gần họ vì họ đang đứng chỗ tôi thích nhất vào những năm còn là học sinh / sinh viên , chính là khuôn viên trường . Mặt tôi đanh lại , nghiêm túc hỏi cả hai người :

" Hai người ... đã chuẩn bị tinh thần chưa hả ? "

" Cậu nói đi , sẵn sàng rồi ! " - Đột nhiên tôi rất muốn cười , vì sao ? Vì gương mặt họ hiện giờ rất buồn cười nhưng vẫn phải nghiêm mặt nên mặt tôi đã bị cứng lại . Đây có vẻ giống như 1 cuộc thi vậy . Tôi là người công bố kết quả còn hai người này là thí sinh dự thi . Lại càng buồn hơn . Thôi , gượng lại chút đã .

" Giờ thì tôi nói đây ! Lương Minh Hiếu ... tôi cũng không nghĩ có lí do gì đến bây giờ tôi phải chọn cậu cả ! Và cũng ... rất xin lỗi cậu , tôi đã suy xét chuyện này rất kĩ càng và tin tưởng quyết đinh này của tôi là đúng đắn . Tôi chọn Lâm Vũ Nhiên ! Khi cậu ra đi , bỏ lại rôi một mình đau khổ , ngày nào cũng đau lòng khóc lóc thảm thiết . Là cậu lúc đấy không trân trọng tôi , chỉ là trêu đùa tôi . Và Vũ Nhiên là người đã xuất hiện , an ủi tôi , đi học cùng tôi đến lúc tan học cũng về cùng tôi . Đi chơi cùng tôi , đi ăn cùng tôi , cậu ấy đã làm tất cả để xoa dịu nỗi đau kia . Tôi đã rung động trước sự dịu dàng của Vũ Nhiên , tôi nghĩ mình đã đúng . Tôi đã yêu Vũ Nhiên . "

" Cậu ... tôi cũng nghĩ mình đúng ! Tôi vẫn còn nghĩ cậu còn nhớ chuyện lúc trước không , ra là vẫn còn nhớ rất rõ . Nên điều này tôi sẽ cố gắng chấp nhận . Từ trước đến nay , tôi đã không thua bất kì ai nhưng giờ thì có lẽ khác ... tôi đã bại trận trước Vũ Nhiên ! Hây ya , tôi nên tìm tình yêu mới thôi . " - Rồi Minh Hiếu ném bó hoa đáng thương kia xuống mặt đất nóng hổi . Bóng dáng làm tôi cũng cảm thấy thương xót cho cậu ta nhưng thôi ... đã có người tôi nên quan tâm nhiều hơn rồi . Tôi nhìn Lâm Vũ Nhiên đang nở nụ cười rất tươi kia , bất chợt tôi cũng nở một nụ cười , không gượng gạo , không ép buộc mà là rất tự nhiên

" Nguyễn Trần Tuyết Như ! Giờ thì ... cậu đã là của tôi ! Tôi sẽ không bao giờ làm cậu phiền muộn , luôn luôn khiến trên gương mặt kia mỗi ngày đều thấy nụ cười , sẽ không bỏ rơi cậu trong lúc cậu đang buồn . Và sẽ làm cậu hạnh phúc nhất thế gian này ! " - Tôi cảm động đến không ngăn được nước mắt chảy xuống , giọt nước mắt của hạnh phúc ! Lâm Vũ Nhiên bước đến gần , ôm tôi vào lòng , rất chặt ...

- 8 năm sau -

" Ba ơi , ba ! Dậy đi , dậy , đưa con đi học , trễ giờ rồi , nhanh ! " - Cậu bé khoảng chừng 6-7 tuổi đang hối thúc người đàn ông chăn chùm kín đầu đang ngái ngủ . Người đang ngủ kia là ai ? Ây ya , là Lâm Vũ Nhiên chứ ai nữa !

" Anh , trễ giờ học của con rồi kia kìa , anh không đi làm luôn sao !? Dậy mau ! " - Người phụ nữ kia giận dữ bước vào phòng , la lối . Đấy là Nguyễn Trần Tuyết Như ôn nhu của 8 năm trước , giờ lại trở thành một bà chằn dữ dằn .

" HẢ ? Mấy giờ rồi ? 6h45' rồi hả ? Nhóc con đã đi học chưa ? Sắp trễ giờ làm rồi sao ? " - Vũ Nhiên lơ ngơ , đầu tóc rối loạn, chả biết chuyện gì .

" Anh còn ở đấy mà hỏi nữa hả !? Mau đánh răng , thay quần áo nhanh ! Còn con , ra ăn sáng ! " - Ông chồng thì đã phi vào toilet còn bé con thì bị bà chằn kia lôi ra phòng ăn .

Bé con ấy là con trai đầu tiên của hai người , Lâm Nguyễn Khánh Hiên ! Sở hữu đôi mắt giống ba , đôi môi giống mẹ nên nhóc khá điển trai ! Hây , gia đình này sáng nào cũng thế , đều rộn ràng , đều nghe thấy tiếng la lối như vậy ! Và khi cuối tuần , họ thường cùng nhau đi chơi . Nói chung là vô cùng hạnh phúc , đầm ấm và vui vẻ ! Thế là quá tốt !

-----------------------------------------------------------------------------

Quá tốt cho một cái kết nhỉ ?! ta cũng thể thở được rồi ! Quá tốt , quá tốt , quá tốt ! cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho truyện này của ta , hãy nhớ đón đọc truyện mới của ta nữa nhá ! Nhớ đấy ! Ta thăng đây ... !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu