Hồi Ức (Full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm ấy là một buổi trưa hè nắng đến váng đầu, trong khi tất thảy người dân sống ở khu phố A đều đã ở nhà nghỉ ngơi thì Nhật Long mới đang trên đường đi học về. Hôm nay là ngày đầu tiên Long đi học tại ngôi trường mới, tạm coi như một ngày đặc biệt đối với cậu đi.

Dựa trên thành tích học tập ở trường cũ, cậu được hiệu trưởng sắp xếp cho học tại lớp 10A3, một lớp thuộc hạng nhất nhì về mặt học tập. Thật lòng mà nói thì hiệu trưởng đánh giá thực lực của Nhật Long có hơi cao rồi, cậu học không xuất sắc tới mức ấy đâu. Nhưng như vậy cũng tốt, trong lớp sẽ không có những thành phần hổ báo cáo chồn, hay vài đám người chuyên đi chơi trò ma cũ bắt nạt ma mới, suy ra ba năm học của Nhật Long sẽ không gặp phải sóng gió, như vậy không phải quá tốt thì còn là gì nữa?

Còn có, bạn cùng bạn của Nhật Long lại chính là lớp trưởng 10A3, trông mặt nhỏ cũng hiền lành đáng yêu, khá hòa đồng. Ngày mai cậu nhất định phải bắt chuyện làm quen để sau này còn nhờ vả.

Nhật Long đang vui vẻ với suy nghĩ của mình thì bất thình lình, cậu thấy một chú cún chạy về phía mình, nó chạy rất vội vã như kiểu bị ai đó rượt đuổi. Trong khoảnh khắc nào đó Long bị chú cún kia thu hút mà dừng bước, rồi chẳng mấy chốc cậu bị nó quấn lấy ở chân.

Long ngẩn người, đứng một hồi lâu rồi mới giật mình nhìn xuống. Dưới chân cậu bây giờ là một con cún lông trắng sữa, nổi bật giữa màu trắng ấy là đôi mắt tròn xoe đen lay láy đang nhìn cậu. Khẽ cong cong miệng, Long nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tay vuốt ve chú cún. Nhật Long là một người rất thích thú cưng, đặc biệt là giống chó cảnh như thế này. Tuy nhiên thích không có nghĩa là sẽ được nuôi. Bởi vì một số lý do riêng nên cậu đã từ bỏ việc nuôi chó được một thời gian rồi. Mặc dù lúc đầu có hơi sầu bi một chút, nhưng dần dần cũng quen với việc không còn cái đuôi bám theo sau mình mỗi khi chạy bộ buổi sáng nữa.

Long bất giác nhếch mép, chú cún này thật giống Đô Đô của cậu trước đây quá.

Cậu phát hiện ra người chú cún hơi run lên, bộ lông trắng xoăn tít lại cũng rung rinh chuyển động. Có vẻ như chú ta vừa mới trải qua một chuyện rất đáng sợ. Là lạc đường sao? Hay bị mấy con chó lớn hơn bắt nạt?

Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua, cặp lông mày của Long lập tức nhíu lại.

Cậu mở khóa cặp lấy ra vài cái bánh quy, chu đáo bẻ thành từng mẩu nhỏ. Chú cún thấy đồ ăn bày trước mặt, cái đầu nhỏ liền chúi xuống nhai lấy nhai để. Trông thấy chiếc đuôi trắng khẽ đung đưa, Long không khỏi bật cười nhẹ. Cậu tiếp tục xoa đầu bé cún, lên tiếng hỏi:

- Nhóc con, là ai vô tâm bỏ đói mày thế?

Chú cún không có phản ứng gì, chỉ tập trung nhai bánh. Chẳng mấy chốc chiếc bánh quy vừa bẻ cũng hết, nhưng dường như chú ta vẫn còn chưa hết đói bụng.

Long không nỡ rời đi, cũng chẳng muốn về nhà vào lúc này, vì thế nên cậu quyết định ở đây một lát, đợi đến khi chủ nhân của bé cún này tìm tới rồi về nhà cũng chưa muộn.

- Gạo Nếp!

Nghe tiếng gọi, chú cún lập tức ngẩng đầu, Long cũng giật mình nhìn lên.

Từ xa, có dáng người nhỏ nhắn đang vội vã đi đến. Cô gái ấy với chiều cao khá khiêm tốn, nước da trắng, hơi gầy, mái tóc ngắn ngang vai màu đen nhánh đang bay ngược hướng gió, để lộ ra gò má cao và khuôn mặt hình trái xoan trông rất cân đối.

Khi người ấy dừng lại cũng là lúc Long nhận ra là ai. Cậu thoáng ngạc nhiên, đây chẳng phải bạn cùng bàn của cậu hay sao?

Lớp trưởng 10A3 dường như không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Nhật Long, cô ngồi xuống ôm lấy chú chó nhỏ, lên giọng quở trách:

- Lần sau cấm em chạy lung tung nhá, làm chị đây chạy đi tìm mệt muốn chết!

Bé cún thấy chủ nhân của mình tức giận liền biết điều mà ngoan ngoãn ngậm miệng im thin thít, trước khi nín bặt chú ta vẫn kịp rên ư ử mấy tiếng như để thanh minh cho mình.

- Lục Anh? - Phải mất một lúc Nhật Long mới có thể thoát khỏi sự kinh ngạc bủa vây quanh cậu.

Nghe vậy, lớp trưởng Lục Anh giật mình ngẩng đầu lên. Đến thời điểm hiện tại cô mới nhận ra rằng nãy giờ có một người đang ở đây, ngay trước mặt cô, không những thế còn là một người điển trai như vậy nữa chứ. Tất cả cũng chỉ tại Gạo Nếp đáng ghét bỗng dưng đi lạc, làm Lục Anh lo sốt vó, tới lúc tìm ra nó cũng vui mừng tới không thèm để ý xung quanh nữa.

Trưng ra vẻ mặt ngơ ngác không kém gì Nhật Long, Lục Anh lắp bắp:

- Cậu là...học sinh mới?

- Ừm. Nhóc con này là của cậu à? - Long chậm rãi gật đầu, đoạn cười nhẹ.

- Ừ, nó là của tôi, tên Gạo Nếp. - Lục Anh cũng vô thức mỉm cười, ánh mắt nhìn Gạo Nếp chứa đựng đầy những yêu thương.

Cũng giống như Nhật Long, sở thích của Lục Anh là nuôi thú cưng. Chính vì vậy nên đối với Gạo Nếp cô luôn dành một tình cảm rất đặc biệt, giống như những người bạn thân thiết với nhau.

Đáp lại ánh nhìn đầy thân thương ấy, Gạo Nếp liền nhướn người lên rồi le lưỡi liếm hai bên má Lục Anh. Đó là cách mà loài thú cưng này bày tỏ sự quý mến với chủ nhân của mình. Trước hành động bày tỏ của Gạo Nếp, Lục Anh híp mắt cười khúc khích, nụ cười của cô lúc này như tràn ngập hạnh phúc và thoải mái.

Nhật Long thoáng ngây người, bất giác thấy tim mình đập loạn xạ.

- Đáng yêu thật...

Cậu trong vô thức đã thốt lên như thế, và không ngờ rằng ba từ ấy lại trùng hợp lọt vào tai Lục Anh.

- Cậu vừa nói đáng yêu gì cơ?

- Ơ...à, ý tôi là cái tên Gạo Nếp ấy đáng yêu thật. - Giật nảy mình, Long vội vàng chữa cháy.

- Đáng yêu đúng không? Tên tôi đặt cho nó đấy.

Lục Anh lại mỉm cười đắc ý, cô đứng dậy định nói chào tạm biệt, nhưng rồi sực nhớ ra một điều, liền quay sang hỏi.

- Mà này, sao cậu vẫn còn đeo cặp thế kia? Tan học lâu rồi mà.

- Tôi đang trên đường về đây, cũng sắp tới rồi.

Nhật Long đứng thẳng dậy, đáp. Phải nói vậy chứ biết làm thế nào, chẳng nhẽ lại bảo tôi bị lạc đường nên giờ mới về được đến nhà?

Không đâu, như vậy quả thật mất mặt lắm.

Lớp trưởng ồ lên một tiếng, giọng cảm thán, đoạn cúi xuống ôm bé cún lên, tò mò hỏi.

- Cậu sống ở gần đây à?

Nhật Long chau mày đầy nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn gật gật đầu.

- Thật hả? Nhà tôi cũng ở ngay đây, tại sao trước giờ chưa từng thấy cậu?

- Chuyện này... thực ra tôi mới chuyển tới đây được một tuần.

- À, ra là vậy.

Lục Anh gật gù vẻ đã hiểu. Cô mím môi, rồi cười nhẹ.

- Cũng trưa rồi, thôi tôi về trước đây, tạm biệt! - Nói xong liền ôm chú cún chạy đi mất.

Nhật Long cũng nói câu chào tạm biệt, nhưng có vẻ như khoảng cách khá xa rồi nên Lục Anh không nghe thấy.

Cậu đưa mắt nhìn theo bóng dáng bé nhỏ ấy, cho tới khi nó khuất dần sau hàng cây phượng vĩ xanh rì. Khóe môi bất giác cong lên, Nhật Long cảm thấy hình như cậu đã tìm được một người bạn cho mình rồi.

***

Ngày Chủ Nhật cuối cùng của tháng Chín.

Nhật Long dậy từ sớm, tùy tiện chọn cho mình một bộ đồ thoải mái rồi đi bộ qua đường sang căn nhà đối diện.

Cả tuần nay lớp trưởng xin nghỉ học, đến thầy cô giáo cũng bắt đầu cảm thấy là lạ. Cuối giờ sinh hoạt thứ Bảy, giáo viên chủ nhiệm còn đặc biệt dặn Nhật Long ở lại để bàn về việc tới nhà lớp trưởng xem xét tình hình. Lý do có lẽ là vì nhà cậu ngay gần nhà Lục Anh, cho nên không cần phải lo ngại chuyện đi lại.

Cũng nhờ có chuyện này mà Long mới biết, thì ra cậu và Lục Anh ở gần nhau tới như vậy.

Đứng trước cửa nhà lớp trưởng, Long giơ tay bấm chuông. Mãi một lúc sau mới có người ra mở cửa.

Là Lục Anh.

Nhưng sao trông sắc mặt cô nhợt nhạt xanh xao quá.

- Sao cậu lại biết nhà tôi ở đây? - Lục Anh tròn mắt nhìn người trước mặt.

- Giáo viên chủ nhiệm nói tôi biết, bảo tôi đến xem cậu sống chết ra sao. - Nhật Long thành thật đáp.

- ...

- Đã uống thuốc gì chưa?

- Không, đắng lắm.

Nhắc đến thuốc, Lục Anh liền không khỏi khó chịu ra mặt.

Đến Nhật Long cũng phải chau mày nhìn cô bằng con mắt đầy khó hiểu. Cô gái này là trẻ con à, ngay đến thuốc mà cũng sợ.

Bố mẹ Lục Anh đều đi vắng cả rồi, vậy nên trong căn nhà nhỏ bây giờ chỉ có mỗi Lục Anh và Nhật Long, con Gạo Nếp cũng đột nhiên biến mất chẳng thấy đâu. Long tò mò nên hỏi, lúc này mới vỡ lẽ là Gạo Nếp cũng bị ốm, hiện tại đang được điều trị trong bệnh viện thú y.

Chậc, đây là lần đầu tiên Long thấy một cặp đôi chủ chó ốm cùng nhau đấy.

Sau khi tới hiệu thuốc và siêu thị để mua ít đồ, Nhật Long quay lại nhà Lục Anh. Lúc này cô nằm bẹp trên giường, vẻ mặt nhìn qua liền biết đang rất mệt mỏi. Nhật Long cũng chẳng thạo nghề nấu nướng, vì thế chỉ có thể làm cho Lục Anh tô cháo ăn liền, sau đó rót một cốc nước lọc đặt cạnh mấy viên thuốc hạ sốt cho Lục Anh.

Không hiểu vì lý do gì nhưng Lục Anh rất có thiện cảm trong mắt Nhật Long. Cậu cảm thấy cô bạn lớp trưởng này khá hiền lành, có nét gì đó đáng yêu và rất giản dị. Ít nhất cô gái này sẽ không vì đú đởn theo trào lưu của tuổi trẻ mà học theo mấy đứa con gái suốt ngày tô son chát phấn đến trường. Nếu không có những người như Lục Anh thì nhiều lúc cậu đã nghĩ trường học sắp sửa biến thành sàn diễn thời trang luôn rồi.

Bụng đói meo, Lục Anh không ngần ngại chén hết tô cháo. Ăn xong, cô mỉm cười nói lớn.

- Cảm ơn cậu nhé.

Nhật Long vội lắc đầu, nói không có gì.

- Mà tôi thắc mắc điều này lâu rồi, cậu thích chó thế, sao không mua một em về nhà nuôi?

Nghe lớp trưởng hỏi, Nhật Long thoáng bối rối.

- Sao cậu biết tôi thích chó?

Lục Anh hơi cười.

- Nhìn cách cậu đối xử với Gạo Nếp ngày hôm ấy là tôi biết rồi.

Long nhìn thẳng vào đôi mắt Lục Anh, liền thấy trong đôi mắt ấy như chứa đựng một sự quan tâm đặc biệt, không những thế còn rất chân thành. Khẽ cúi đầu, Nhật Long cụp mắt, chậm rãi đáp.

- Tôi sợ phải nhìn thấy nó chết.

Lục Anh sững người trong giây lát, cậu trai này tại sao lại bi quan như vậy?

Cô nghiêng đầu, mỉm cười an ủi.

- Sẽ không đâu, nếu như cậu chăm sóc nó chu đáo, còn lâu mới chết được.

- Đừng vội tin tưởng tôi như vậy... - Nhật Long ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn sang phía khác. - Tôi đã từng hại chết một con chó rồi.

Lục Anh im bặt.

Không sai, điều mà Nhật Long vừa nói hoàn toàn là sự thật.

Trước đây cậu từng nuôi một con chó tên là Đô Đô. Vốn dĩ biết bố mẹ cậu không thích chó, nhưng Nhật Long lại chẳng nỡ lòng nào để chú ta bị chủ nhân bỏ rơi ở ngoài đường. Vì thế mặc cho hai người ấy phản đối kịch liệt, cậu vẫn nhất quyết giữ vững lập trường được nuôi nấng con chó nhỏ đến cùng. Dần dà, bố mẹ Nhật Long cũng chẳng quan tâm nữa. Thế nhưng không được được bao lâu thì bố Nhật Long chuyển công tác, bởi vì thời gian quá gấp rút nên ông ấy chỉ kịp thuê tạm một căn hộ nhỏ nằm trong khu chung cư. Nội quy của khu ấy là không được nuôi thú cưng, vì thế cậu đành phải đem Đô Đô cho một người bạn học gần nhà nhờ chăm sóc hộ, sau đó mỗi tháng đều dành thời gian về thăm chú cún một lần. Có thời gian gặp phải kỳ thi quan trọng, Nhật Long suốt hai tháng trời đều ngập đầu trong ôn tập, đến khi được rảnh rỗi bắt chuyến xe về thăm Đô Đô thì hay tin chú ta đã đi rồi.

Thực ra lỗi không phải do cậu, có trách thì phải trách người bạn học kia quá vô tâm, đã không chăm sóc Đô Đô chu đáo thì thôi lại còn bỏ em ấy ngoài vườn trong một đêm mưa tầm tã, để rồi dẫn đến kết cục chẳng ai mong muốn. Nhưng trong tâm can Nhật Long, cậu luôn tự trách bản thân mình không tốt. Vì thế cậu không muốn nuôi thêm một chú chó nào nữa, vì sợ nó sẽ có kết cục giống như Đô Đô.

- Không có chuyện gì nữa thì tôi về đây.

Nhật Long không nhanh không chậm đứng dậy, quay người định bỏ đi.

- Ngày mai tôi sẽ đi học trở lại.

Lục Anh đột nhiên gọi với theo.

Nhật Long theo phản xạ lập tức dừng bước, cậu ngoái đầu.

- Thế thì liên quan gì đến tôi?

Lớp trưởng mỉm cười nhẹ:

- Cậu nói nhà cậu ở gần đây mà, hay là ngày mai đi học cùng nhau đi. Tới trường một mình chán chết!

Cậu trai nghiêng đầu ngẩn ngơ, bỗng dưng cảm thấy nụ cười của lớp trưởng như được tô điểm thêm sắc vàng của ánh nắng ban mai. Cô ấy vừa chủ động rủ cậu đi học chung ư?

- Được.

Tất nhiên là được.

Nhật Long cũng vô thức mỉm cười, chẳng biết lý do tại vì sao, cũng chẳng để tâm nữa.

Cậu chỉ biết rằng, ngày mai nhất định sẽ là một ngày nắng đẹp.

***

Thời học sinh mà, ai chẳng từng biết rung động.

Ấy là loại cảm giác có chút mơ hồ không rõ ràng, nhưng đôi khi lại vô cùng mãnh liệt. Chỉ biết rằng mỗi khi ở cạnh người ấy, con tim liền phản chủ đập liên hồi, hơi thở cũng có phần gấp gáp hơn và đặc biệt hay nói linh tinh.

Chắc hẳn là đang bối rối lắm.

Đến khi màn đêm buông xuống, nhìn lên bầu trời đầy ánh sao kia lại không ngừng liên tưởng về người ấy, nghĩ về tương lai của hai người sau khi đến với nhau. Để rồi tự cười tủm tỉm như người có bệnh.

Cái này, người ta gọi là nhớ nhung.

Nguyên nhân gây ra sự bối rối và nhớ nhung này rất nhiều, có người cần phải trải qua một thời gian dài mới giật mình nhận ra rằng mình đã rung động, nhưng cũng có những người chỉ cần một khắc chuyển mình của thời gian liền phải lòng người ta.

Chẳng mấy chốc, tháng Mười ròng rã cũng trôi đi, mới đó mà mùa Đông đã tới. Trời trở lạnh.

Bấy giờ giữa Nhật Long và Lục Anh đã không còn là mối quan hệ lớp trưởng - học sinh mới như ngày nào nữa. Họ trở thành bạn bè, một tình bạn khác giới đúng nghĩa.

Như thường lệ, ngày nào cũng như ngày nào, cứ đúng sáu giờ bốn mươi phút Nhật Long lại có mặt trước cửa nhà Lục Anh.

Trên đường trông thấy đám nữ sinh cùng trang lứa đi vượt qua, đứa nào đứa nấy thân hình phổng phao đầy đặn, lại nhìn sang cô nàng lớp trưởng, Nhật Long không khỏi thắc mắc.

- Này, sao cậu lùn thế? Đã lùn lại còn gầy như que tăm.

Lục Anh nghe vậy đương nhiên không phục, cô lập tức phản bác:

- Ê, cậu nói vậy là không đúng nhá. Chẳng qua là tớ dậy thì muộn hơn mấy đứa đó thôi.

Long gật đầu, rồi lại lắc đầu.

- Còn nữa, người ta da dẻ trắng hồng, cậu lại trắng xanh, chẳng lẽ cậu là quái vật à?

- Hoàng Nhật Long! Cậu nói ai là quái vật?!

Lần này thì Lục Anh điên tiết thật rồi. Lúc nào cũng vậy, Nhật Long luôn trêu chọc cô đến phát cáu, dường như cô đã trở thành một trong những sở thích của cậu.
Có người thấy ai đó nổi điên liền vắt chân lên cổ chạy, một cuộc rượt đuổi không cân sức bắt đầu được diễn ra.

Được mấy phút, Nhật Long ngoái đầu lại nhìn Lục Anh đang thở phì phò, cậu lên tiếng giễu cợt:

- Lớp trưởng, sao cậu chạy giỏi thế, tớ đi bộ còn nhanh hơn nữa.

Nói rồi cậu chàng ôm bụng cười nắc nẻ.

Lục Anh lúc này có thể ví như một miệng núi lửa sắp sửa phun trào, cô quẹt mũi, hét lên một tiếng rồi tiếp tục đuổi theo Nhật Long.

- Oái!

Bỗng nhiên, có tiếng la ó phát ra, sau đó ở chỗ Lục Anh đang đứng liền vang lên một tiếng bụp khá mạnh. Cô bị trượt chân.

Cảm giác như khắp người xương đều gãy vụn, Lục Anh đau đến ứa cả nước mắt. Bàn tay bị xước chảy đầy máu, phía trên máu mũi cũng đang tuôn trào.

Khuôn mặt Lục Anh nhanh chóng tái nhợt hẳn đi, trước khi mất dần ý thức cô vẫn kịp cảm nhận được có ai đó chạy đến bế cô lên, sau đó, hoàn toàn là một màu đen giăng kín.

Lại nói đến Nhật Long, cậu thật sự đã bị cảm giác hối hận lấn át hết trí óc rồi. Cũng chỉ tại cậu nghịch ngợm nên Lục Anh mới thành ra như vậy, tất cả đều tại cậu.

Sau khi đưa Lục Anh vào bệnh viện, Nhật Long không được ở lại theo dõi tình trạng của cô mà phải lên lớp học, tuy nhiên trong lòng cậu cứ thấp thỏm không yên. Cậu lo lắm, lỡ như Lục Anh có mệnh hệ gì...

- Argh..không được! Hoàng Nhật Long mày tuyệt đối không được nói gở.

- Long, em nói gì thế?

Giật bắn mình, cậu phát hiện ra nãy giờ vẫn đang trong giờ học môn Sử, vậy mà cậu lại vừa mới phát ngôn bừa bãi.

- Không có gì ạ, xin lỗi cô.

Mong cô đừng ghi tên Hoàng Nhật Long vào sổ đầu bài.

Cô dạy sử trước vẻ mặt hối lỗi của Nhật Long quả thật không nỡ trách phạt, vì vậy đành cho qua. Tuy nhiên cô vẫn chu đáo nhắc nhở.

- Lần sau nhớ rút kinh nghiệm.

Nhật Long lập tức gật đầu vâng dạ, đoạn thở phào nhẹ nhõm.

***

Không phụ lòng Long, bác sĩ nói Lục Anh chỉ là bị xây xát nhẹ, ngoài ra không có gì đáng lo ngại. Cô ấy đã được bố mẹ đón về nhà.

Long mừng húm, dọc đường cứ tủm tỉm cười. Lục Anh không sao là tốt rồi, rất rất tốt rồi.

Vốn định sau khi về nhà cất cặp sẽ qua nhà lớp trưởng một lát, nhưng nhìn thấy cánh cổng sắt màu xanh đóng im ỉm, không khí trầm buồn cứ lan tỏa quanh căn nhà làm Nhật Long mất hết dũng khí.

Cậu trở về nhà, bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh. Liệu có phải bố mẹ Lục Anh không còn muốn cô ấy chơi với cậu, vì cậu là người gây ra tai nạn bất đắc dĩ này?

Hay là Lục Anh giận cậu, không muốn gặp lại cậu nữa?

Chậc, có vẻ như Nhật Long vừa gây ra tội lớn rồi.

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, Long giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ tiêu cực ấy, đứng dậy ra mở cổng.

Là Lục Anh.

Cô ấy nhìn cậu, nở một nụ cười rất tươi.

- Cậu...Lục Anh? - Nhật Long lắp bắp, đưa tay dụi dụi mắt, nhất thời không thể tin vào mắt mình.

- Này, biểu cảm đấy của cậu là ý gì vậy hả?

Lục Anh cau mày, giơ tay đánh bốp một cái vào vai Nhật Long.

- Ui da! - Nhật Long theo phản xạ né người qua một bên, áy náy nói. - Lục Anh, xin lỗi cậu, về chuyện sáng nay...

- Thôi đừng nhắc nữa, tớ không giận cậu. - Lục Anh nhanh chóng hiểu được ý nghĩ của Nhật Long, cô cắt ngang.

- Thật? - Long hỏi lại.

- Ừ.

Lớp trưởng gật đầu chắc nịch. Một hồi lâu sau cô mới nói tiếp, giọng chậm rãi:

- Tý nữa gia đình tớ sẽ về quê nên sang đây gửi nhờ Gạo Nếp mấy ngày. Cậu không phiền chứ?

Long gật gù.

- Ồ, tất nhiên không phiền.

Cậu đưa tay ra, sẵn sàng đỡ lấy Gạo Nếp. Lục Anh mỉm cười hài lòng, an tâm giao chú chó nhỏ cho cậu.

- Nhớ chăm sóc nó cẩn thận nhé.

- Tớ biết rồi.

***

Cứ như vậy, Đông qua, Xuân đến, mùa Hạ ghé ngang rồi lại nhường cho Thu, tình bạn của Nhật Long và Lục Anh trở nên ngày càng khăng khít.

Có lẽ là vì điều đó nên Lục Anh tin tưởng Nhật Long hơn, tần suất nhờ nuôi Gạo Nếp hộ cũng tăng đáng kể.

Còn nhớ hôm ba mươi Tết, có người chạy sang nhà ai đó.

- Tớ về quê ăn Tết đây, Gạo Nếp nhờ cậu vỗ béo nhé.

- Ừ, cứ tin tưởng ở tớ.

Hết Tết, lại là một ngày nắng tháng Bảy.

- Ê Long, tớ chuẩn bị đi nghỉ mát ở Quảng Ninh, chăm Gạo Nếp hộ nhá.

- Tớ biết rồi.

Cho đến khi nhập học rồi...

- Long ới ời, mang hộ tớ đơn xin nghỉ học tới giáo viên chủ nhiệm với.

- Cậu sao thế? Sao lại nghỉ học?

- Bà nội tớ ở dưới quê lâm bệnh nặng, tớ phải về đó một chuyến.

- Thôi được rồi, đem Gạo Nếp qua đây.

Và rồi mùa Đông cũng đến.

- Hoàng Nhật Long, bạn tớ rủ tớ đi Sa Pa ngắm tuyết, Gạo Nếp gửi ở nhà cậu nhé!

- Ừ ừ, tớ hứa sẽ chăm sóc nó tốt hơn cả cậu.

Mỗi lần Lục Anh nhờ vả như vậy, Nhật Long đều đồng ý vô điều kiện. Có đôi lúc cậu thắc mắc, rằng tại sao cứ phải làm vậy? Cậu sẵn sàng bỏ trận bóng đá với đám con trai để về nhà chăm Gạo Nếp cho Lục Anh, cũng sẵn sàng cãi tay đôi với bố mẹ khi họ phàn nàn về Gạo Nếp. Chẳng lẽ cậu lỡ phải lòng con Gạo Nếp rồi?

Một năm ấy cứ lặng lẽ trôi qua trong yên bình, chẳng mấy chốc mà Nhật Long và Lục Anh đã sắp sửa trở thành học sinh cuối cấp.

Ý thức được rằng chẳng còn bao lâu nữa sẽ phải rời xa ngôi trường này, phải tự bước đi trên đôi chân của chính mình, hai người tất nhiên hiểu cuộc thi trung học phổ thông quốc gia là rất rất quan trọng, vì thế không thể lơ là dù chỉ một giây phút.

Lại là một chiều hè gió thổi đìu hiu, Nhật Long đứng trước cửa nhà, đối diện là Lục Anh và Gạo Nếp.

Lắc đầu ngán ngẩm, Long thở dài:

- Lần này cậu lại đi đâu đây?

Lục Anh chăm chú nhìn cậu, miệng vẫn tươi cười, cô nói.

- Tớ cũng chưa biết, nhưng có lẽ là một nơi rất xa.

Cậu lập tức cau mày, chẳng hiểu Lục Anh vừa nói gì cả.

- Cậu định đi nước ngoài à? Đi một mình hay với ai?

- Tớ đi một mình. Lớn rồi mà, đâu thể bám theo bố mẹ mãi được.

Lục Anh ngửa cổ lên nhìn bầu trời xanh bao la, mỉm cười chua chát. Có gì đó mằn mặn ứa ra từ đôi mắt biết cười ấy. Nhưng nhanh thôi, thứ chất lỏng đó lại chảy ngược vào trong. Lúc này Lục Anh mới cúi đầu xuống.

Long nhíu chặt mày:

- Mắt cậu sao đỏ thế?

- À, chắc là gió thổi bụi bay vào thôi.

- Để tớ xem nào.

Long tiến lại gần Lục Anh hơn một chút, ánh mắt chứa đầy sự quan tâm.

Nhưng cô đã nhanh chóng đẩy cậu ra.

Nhật Long suýt thì ngã ngửa, cậu đâm ra khó chịu, không hiểu tại sao Lục Anh lại phản ứng lạ lùng như vậy.

- Cậu có chuyện gì thế? Hôm nay cậu lạ lắm.

Lục Anh ngơ ngác.

- Đâu có, vẫn vậy mà. Chắc là lần đầu tiên tớ đi chơi một mình nên có hơi kích động.

Long đút hai tay vào túi quần, mạnh dạn đề nghị:

- Hay để tớ đi cùng cậu, con gái đi du lịch một mình nguy hiểm lắm.

Quả thật, để Lục Anh đi một mình như vậy cậu chẳng an tâm chút nào, không hiểu bố mẹ cô ấy nghĩ gì nữa.

- Tớ không sao đâu, cậu yên tâm đi. Hơn nữa cậu đi rồi, ai chăm sóc cho Gạo Nếp.

Long gật gật đầu, thật ra Lục Anh nói cũng đúng.

Lục Anh giao Gạo Nếp cho Nhật Long, trên môi vẫn nở nụ cười đáng yêu như một năm trước.

- Nhật Long, chăm sóc...

- Chăm sóc Gạo Nếp cẩn thận nhé, là câu này chứ gì?

Nhật Long lên tiếng, còn Lục Anh cố cười gượng gạo.

- Lớp trưởng Lục Anh à, câu này cậu đã nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ cậu không tin tưởng tớ đến thế? Yên tâm đi, Hoàng Nhật Long đã hứa điều gì thì sẽ không bao giờ nuốt lời.

Nhật Long vừa dứt câu, một cơn gió không biết từ đâu đột ngột thổi đến. Gió thổi bay mái tóc dài chấm lưng Lục Anh, che khuất cả đôi mắt đỏ ngầu của cô. Cô muốn ôm Nhật Long một cái, nhưng lại lo sợ cái ôm đó sẽ khiến bản thân không nỡ rời đi. Chỉ có thể mỉm cười nói với người ta:

- Vậy thì tớ có thể yên tâm mà đi rồi. Tạm biệt cậu!

***

Một tuần, Lục Anh chưa về.

Nhật Long nghĩ bụng nơi cô ấy đi đến xa như vậy, chắc là chơi chưa đã.

Một tháng sau vẫn không thấy bóng dáng ai đó, lớp trưởng có lẽ mải chơi quên bạn bè mất rồi.

Hai tháng đằng đẵng trôi đi, Lục Anh, rốt cuộc cậu đang ở đâu?

Tại sao lại không liên lạc được với cậu?

Đã ba tháng rồi, Lục Anh, Gạo Nếp nhớ cậu...tôi cũng vậy.

Lớp trưởng này, đừng mải chơi nữa. Sáu tháng rồi đó, cậu mau về đi, tôi có một chuyện quan trọng nhất định phải nói cậu biết.

Lục Anh!

"..."

***

Một năm sau.

Hôm nay là ngày giỗ của Lục Anh.

Tất cả thành viên của 10A3 năm ấy đều được mời, trong đó có cả Hoàng Nhật Long.

Khi cậu nhìn thấy bức di ảnh cũng là lúc mọi chuyện được sáng tỏ.

Lục Anh mất ngay sau ngày hôm ấy - khi cô tạm biệt cậu. Cả lớp đều biết tin đó, chỉ riêng cậu thì không.

Cô ấy mất do bị bệnh máu trắng.

Là bị bệnh máu trắng, nên mới gầy và lùn hơn người ta.

Là bị bệnh máu trắng, nên da dẻ không được hồng hào như người ta, lúc nào cũng trông rất yếu ớt.

Là bị bệnh máu trắng, nên mới hay sốt, khiến cho người nào đó cứ mãi tưởng cô bị cảm cúm do thời tiết.

Là bị bệnh máu trắng, nên chỉ cần ngã một cái liền dễ dàng chảy máu như vậy.

Là bị bệnh máu trắng, nên trước giờ không dám thân thiết với một ai, vì sợ cái ngày cô ra đi người ấy sẽ không chịu nổi sự đả kích...

- Trước lúc nhắm mắt xuôi tay cô ấy đã nói rằng chuyện này tuyệt đối phải giữ bí mật với cậu. Cô ấy thật sự quan tâm cậu lắm đấy, không muốn cậu phải buồn vì một người như cô ấy.

Long không nói gì, chỉ mỉm cười chua chát. Giọt nước mặn nhưng ấm nóng không biết từ bao giờ đã lăn dài trên má.

Cậu không buồn lau, cũng chẳng muốn làm gì nữa, chỉ đứng trân trân ở đó, nghĩ về những năm tháng trung học ấy.

Lần đầu hai người gặp nhau là vào một ngày hè, đến khi chia xa cũng chính là một chiều mùa hạ.

Đã bao nhiêu chuyện xảy ra giữa cậu và Lục Anh, vui có, buồn có, giận hờn cũng có.

Nhìn Lục Anh, ai cũng có thể nhận ra rằng cô gái này xanh xao như vậy, trông thật đáng thương.

Còn cậu thì sao?

Hành xử giống như một gã khờ, không những không phát hiện cô bị bệnh mà còn lên tiếng đùa cợt cô, nói cô là quái vật, nói cô không đẹp như những người con gái khác.

Một người ngu ngốc như cậu, vậy mà cũng xứng đáng được cô ấy quan tâm sao?

Lục Anh, phải chăng là do cậu mù rồi nên mới đi kết bạn với Hoàng Nhật Long?

Cậu ta thì có gì tốt? Có gì hay ho nào?

Cô phải xin nghỉ học để đi điều trị khắp nơi, đến thời gian nuôi Gạo Nếp cũng chẳng còn nữa. Ấy vậy mà có người vẫn cứ đinh ninh tin vào câu nói dối ấy, "nhờ cậu chăm sóc Gạo Nếp, tớ đi chơi ở nơi này, nơi kia."

Ngày cô sang thế giới bên kia cậu ta cũng chẳng thèm nói một lời từ biệt, còn tỏ thái độ không tốt, như vậy cũng đáng sao?

Vì không muốn cậu một lần nữa phải đau buồn khi mất đi một người bạn, nên cô lặng lẽ giấu giếm tất cả mọi chuyện, âm thầm chịu đựng sự giày vò của căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Lục Anh à, người nên chết đáng lẽ là Hoàng Nhật Long mới phải.

***

Hoa phượng vĩ nở đỏ rực cả một góc trời. Tiếng ve kêu rả rích hoài không dứt, vô tình tạo thành ban nhạc với những bản đồng ca mùa hạ thân quen. Trên những tán lá xum xuê, chi chít cành, có cô chim bé nhỏ đang bận rộn đi kiếm mồi. Bóng dáng anh sâu đo lấp ló sau chiếc lá xanh rì, chầm chậm di chuyển thân hình có phần đầy đặn.

Lúc này ở phía dưới, cụ thể hơn là ngay tại gốc cây phượng vĩ, có một chiếc đuôi trắng trắng khẽ ngoe nguẩy theo nhịp chuyển động của làn gió. Bóng râm bao trùm cả vùng rộng lớn, Gạo Nếp đang vô tư tận hưởng cái mát mẻ tách biệt với tiết trời oi bức ngoài kia. Đôi mắt lim dim đầy mơ màng, chú ta chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

- Gạo Nếp!

Bỗng nhiên, chú chợt thoáng thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Thanh âm ấy rọi vào tai nghe trầm ổn, nhưng căn bản không phải điều mà nó đang mong chờ.

Gạo Nếp ủ rũ tựa đầu lên chi trước, mặc kệ mọi thứ.

Tiếng giày giẫm lên cỏ ngày càng rõ hơn, mùi hương bạc hà quen thuộc đồng thời cũng phảng phất quanh mũi Gạo Nếp. Từ xa, có bóng người cao lớn đang chầm chậm di chuyển về phía gốc gây phượng. Tên của cậu ấy là Long, Hoàng Nhật Long.

- Thì ra là trốn ở đây.

Cậu trai dừng bước, đem hình ảnh chú cún con tên Gạo Nếp thu hết vào tầm mắt. Bé cún khẽ ngọ nguậy, rồi ngẩng đầu ngáp dài một cái. Có thể nhiều người khi thấy vậy sẽ không hiểu biểu hiện này của Gạo Nếp có nghĩa là gì, nhưng Long thì khác. Nuôi bé cún này đã hơn một năm trời, cậu đương nhiên biết Gạo Nếp là đang giận dỗi cậu, vậy nên mới chạy ra đây ngủ thay vì vào nhà ăn cơm trưa.

Long hơi cau mày, ngồi xuống vuốt đầu Gạo Nếp.

- Lại làm sao rồi?

Chú cún một lần nữa ngóc đầu dậy, kêu ư ử rồi lập tức dụi dụi mõm vào bàn tay cậu chủ. Hai mắt chú ta vẫn nhắm nghiền, trông như hai sợi chỉ mỏng điểm xuyết trên bộ lông mềm màu trắng tinh.

Long bế Gạo Nếp lên, còn bản thân thì ngồi hẳn xuống thảm cỏ xanh. Cậu đặt bé cún trên đùi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn nó làm nũng. Chiếc đuôi trắng ấy lại khẽ đung đưa, nhưng nhịp của nó trở nên chậm chạp và ảm đạm, như muốn gợi lên một nỗi buồn thầm kín, một nỗi buồn xuất phát từ tận đáy lòng.

- Gạo Nếp, có phải mày đang nhớ cô ấy không?

Long cất tiếng hỏi, đưa mắt nhìn về khoảng không vô định.

Cơn gió mùa hạ nhè nhẹ thổi, vô tình khiến cho mái tóc màu hạt dẻ của cậu khẽ bay bay lên. Gió cuốn theo những giọt mồ hôi trên trán cậu, lặng thầm đem nỗi lòng cậu gửi đến nơi mông lung nào đó...

|HẾT|


Hồi Ức - Branie (Cám)
Bac Kan Province, 20/02/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro