Trang thứ hai mươi lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muộn thật rồi!

Tôi đứng ở đầu giường nhìn cái xác lạnh cóng đã ngừng co giật từ cách đây một tiếng mà mỉm cười chua chát, tần ngần quan sát người con gái mình yêu đang gục đầu khóc nức nở trong căn phòng bệnh ảm đạm.

Đã muộn mất sáu năm rồi.

Dấu chấm hết của cuộc đời tôi khẽ vang như tiếng chuông leng keng trước gió. Cả tôi lẫn tình cảm dành cho cậu đều lặng lẽ bước về phía nó, để rồi mất hút giữa những mảng đen loang lổ bên cạnh thần chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro