Trang thứ mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, tôi vẫn quyết định nói với cậu tin hắn đã bị người ta từ chối.

Cậu nghe thế thì mừng lắm, cứ ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà mà cười hề hề như con ngố.

Cậu biết không, nụ cười của cậu đẹp lắm đấy! Nó luôn khiến cho trái tim tôi cảm thấy xao xuyến và thổn thức đến tột cùng

Nhưng kể từ giây phút nói ra cái tin "tốt lành" ấy, nụ cười đó đã vĩnh viễn không bao giờ có thể là của tôi nữa.

*

Nếu không mau xóa sạch hình bóng của cậu ra khỏi đầu thì rất có thể thứ đang phập phồng trong lồng ngực tôi sẽ không bao giờ đập trở lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro