I will wait for you!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có biết cảm giác mà mình yêu phải một người, người đó lại là giáo viên của bạn, và một điều không ngờ hơn nữa là tình cảm đó được đáp lại, cảm giác nó như thế nào không?

Khoảng thời gian đó với tôi phải nói là nó lâng lâng, hạnh phúc khó tả như thế nào ấy... Nói chung là tuyệt vời lắm!

Tôi, là một đứa con gái hướng nội, trầm tính... Từ những năm cấp hai đã như vậy rồi, tôi có ít bạn bè, nhưng một khi đã thực sự để tâm đến ai thì sẽ luôn quan tâm tuyệt đối... Đến cấp ba, tôi may mắn thi đậu vào trường chuyên của thành phố, lúc này tôi lại càng có ít bạn bè hơn...

Anh, là một giáo viên trẻ tuổi, nổi tiếng đẹp trai, tài giỏi ở thành phố... Học sinh ở trường hay gọi anh là 'thầy giáo hotboy'. Thầy có cái vẻ đẹp rất tuấn lãng, thư sinh... Đến ngay cả tôi cũng chết mê chết mệt với vẻ đẹp ấy từ những lần gặp đầu tiên. Anh là giáo viên dạy Hóa, cũng chính là chủ nhiệm tôi năm lớp 11...

Hai người chúng tôi, có lẽ là do duyên số sắp đặt nên luôn có những cuộc gặp gỡ bất ngờ... Rồi dần dần, không rõ ai là người bắt đầu trước, chúng tôi quen nhau...

Thời gian chúng tôi ở bên nhau dần theo tần suất tăng lên, anh càng ngày càng quan tâm tôi nhiều hơn, để ý tới từng giấc ăn, bữa ngủ... Cái cảm giác có người quan tâm từng li từng tí tới mình như vậy, nó hạnh phúc lắm...

Mọi khi tôi phải vội vã, chen lấn để lên những chuyến xe bus đi học, về nhà, thì nay, anh lại không ngại đường xa mà đưa đón tôi đi về... Tôi nhớ có những hôm trời mưa tầm tã, anh vẫn không chút than vãn, đội mưa chở tôi về nhà, rồi quay trở lại trường để dạy thêm... Nhìn tấm lưng ướt nhẹp nước mưa kia, tôi cũng biết xót ruột chứ, vậy mà anh cứ khăng khăng không để tôi tự về...

Rồi mỗi tối, anh thường hay nhắn tin đến hỏi thăm xem tôi làm bài được hết chưa, có gì không hiểu cứ hỏi anh... Vì tôi là học sinh giỏi Hóa, nên số bài tập ở lớp với tôi là vừa tầm rồi, anh thường hay đưa thêm các bài nâng cao để tôi luyện tập... Khi đó mỗi tối, chúng tôi mỗi người mỗi đầu dây sẽ thảo luận với nhau về các bài... Lại thấy nao nao hạnh phúc....

Về vấn đề xưng hô, thời gian đầu tôi còn hay ngại, cứ xưng thầy với con, làm mặt anh lúc nào cũng bí xị... Anh cứ hay bảo, bộ tôi già tới mức mà có đứa con lớn như em sao, mặt thì cứ tỏ vẻ nghiêm trọng... Biết sao được, đó là thói quen trước giờ tôi xưng hô với giáo viên thôi... Mỗi lần như vậy tôi chỉ biết cười hì hì, không nghĩ anh cũng có những phút giây giống trẻ con thật nha...

Một thời gian sau đó, trong lúc nhắn tin, tôi vô tình gõ ra là thầy, em... Tôi nhớ rõ, anh gửi tới một đống mặt cười... Dù không thấy mặt nhưng tôi tin chắc hẳn anh ở bên đó đang rất vui... Tôi hỏi bài anh, anh chỉ mải mê cười không thấy mặt đâu luôn cơ... Tới lúc tôi giận dỗi xưng lại con, anh mới vội vã đáp lại, năn nỉ tôi đổi lại cách xưng hô... Cảm giác ấy... nó thật sự rất ấm lòng...

Quen nhau lâu như vậy, tất nhiên chúng tôi cũng đã hẹn hò.. Thường thì anh sẽ qua chở tôi đi dạo những công viên, ăn vặt, trò chuyện. Tôi vốn đã ít nói rồi, thành ra mỗi lần đi chung, đa số hoặc là anh nói, hoặc là cả hai im lặng bên nhau.. Thi thoảng anh sẽ nhéo nhéo má tôi, tôi lúc đầu còn phản kháng, dần dần cũng mặc kệ. Không hiểu sao tôi lại thích cái cách anh cưng chiều tôi như con nít vậy, dễ thương lắm..

Sinh nhật anh gần tới, tôi háo hức nghĩ nghĩ tới việc tặng quà... Thường thì những món quà do tự tay mình làm sẽ ý nghĩa hơn, vì thế tôi cũng nghiên cứu vài cái hay hay, hấp dẫn... Cả thời gian đó, tôi đều không ngủ trưa mà mượn phòng thí nghiệm Hóa của trường để làm... Lúc đầu là nuôi vài cái tinh thể để tạo hình dáng, sau lại nghiên cứu để làm những hộp nến thơm tặng anh... Cảm giác được tự tay làm những món quà cho người mình yêu... Hạnh phúc lắm...

Từ lúc quen biết anh đến giờ, tôi chưa từng thấy anh nổi giận... Cho đến một ngày... Tôi mải mê châm lửa đốt ống nghiệm, lại vô ý làm bể ống khác, mảnh thủy tinh lúc ấy lại đâm ngay mạch máu tôi... Lúc đó, máu tuôn ào ạt, tôi vội vã chạy xuống phòng y tế, lại vô tình đụng phải anh từ phòng giáo viên đi ra. Anh thấy tay tôi đầy máy cũng có phần hoảng sợ, cả khuôn mặt đều tái mét, trắng bệch, có khi còn vội vàng hơn cả tôi nữa. Anh nhanh chóng kéo tôi qua phòng y tế, không nói không rằng rửa vết thương, gắp mảnh thủy tinh ra rồi băng bó lại cho tôi. Cả một quá trình, anh từ lo lắng đến tái mặt, sau lại thâm trầm im lặng làm không nói một lời. Tôi chính là bị hàn khí của anh dọa sợ...

- Tại sao trưa em lại không ngủ nghỉ đi mà ở trên đó làm gì để thành ra như vậy hả? Có biết quan tâm đến sức khỏe của mình hay không? Lại còn để bản thân bị thương nặng đến vậy...

Thật sự thì khi ấy, đầu óc tôi đã có phần mơ hồ rồi, đến khi anh cầm máu xong, uống nước ngồi nghỉ, tôi mới lấy lại chút tỉnh táo. Đến khi nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của anh, hình như là lần đầu anh lớn tiếng la mắng tôi như vậy, tôi lại không có chút sợ hãi nào, mà thay vào đó lại cảm thấy vui vui... Không nghĩ là có người vì mình mà tức giận đến như vậy... Tôi còn đang cười cười hạnh phúc, vậy mà anh lại im lặng bỏ ra ngoài, làm tôi có phần ngu ngơ chạy vội theo...

- Thầy, thầy đừng giận... Em là vì có chút việc quan trọng nên mới phải thức trưa để làm cái này thôi. Em đâu phải cố ý bỏ bê bản thân đâu mà... Thầy... thầy... đi chậm chậm chút, chờ em với...

Một đi một đuổi như vậy, tới khi vào đến phòng thí nghiệm tôi mới nghe được giọng nói của anh

- Đóng cửa lại

Tôi lúc ấy vẫn cứ ngơ ngơ làm theo rồi đi lại gần anh đang kéo ghế ngồi kia.

- Lại đây đứng, khoanh tay lại

- Thầy... - tôi có phần chần chừ, ái ngại nhìn anh. Dù gì tôi cũng lớn rồi chứ bộ, anh lại làm thái độ như vậy, còn bắt tôi khoanh tay, cứ như trẻ mẫu giáo vậy..

- Bây giờ em có nghe lời không?

- Dạ nghe - thật sự thì tôi ngại đến đỏ mặt luôn ấy, cứ thấy xấu hổ sao sao đó... Nhưng vì sợ chọc anh giận thêm nên tôi chỉ biết cúi gằm mặt làm theo..

- Ngẩng đầu lên nhìn tôi đây... Đã nói em biết bao nhiêu lần hả, lớp 11 rồi, học hành nhiều thì phải tranh thủ ngủ nghỉ để có sức mà học.. Vậy mà mấy bữa nay cứ điên cuồng ở trong này làm thí nghiệm, thấy thầy im im không nói tới cũng không biết lường sức mà nghỉ ngơi... Để hôm nay còn làm bị thương nặng như vậy? Không chọc tôi chửi không chịu được đúng không?

- Em không có mà, em chỉ muốn làm cái này chút thôi, sắp xong rồi... Sau đó em sẽ ngủ nghỉ đúng giờ lại mà. Còn chuyện hôm nay chỉ là có chút sự cố thôi, em cũng đâu muốn bị như vậy đâu chứ... Em xin lỗi, thầy đừng giận nữa...

- Giận hay không không phải chuyện của em. Hư như vậy, nói xem có đáng đánh không?

Thật ra thì tôi đã nghe anh nói câu này vài lần rồi, mỗi lần như vậy tôi đều bị anh lấy tay đánh mấy cái lên tay tôi, làm đỏ hết cả lên, còn rát rát nữa... Nhưng mà lần này nhìn thái độ của anh như vậy, tôi không nghĩ là mọi chuyện sẽ đơn giản như mọi khi...

- Thôi mà thầy, em biết lỗi rồi... Em hứa là em làm xong lần này thôi, không có lần sau nữa đâu. Chắc chắn luôn...

- Đó là sau này.. Còn chuyện lần này không phạt là không được..

Tôi còn đang ngu ngơ nghĩ nghĩ xem anh định làm gì, còn đang năn nỉ hứa hẹn thì anh nhanh chóng đáp lại, tay cũng kịp thời rút lấy cây thước gỗ luôn nằm im trên bàn giáo viên xuống. 

- Đứng xoay người lại, hoặc chống tay lên bàn...

- Thầy, thôi mà... Tha em lần này đi, em không dám nữa...

- Một...

- Thầy...

- Hai...

Nghe anh lạnh giọng đếm, vẻ mặt cũng không có chút gì đùa giỡn, tôi đành phải ngại ngùng đứng xoay người qua. Đừng thấy anh hiền hiền mà giỡn nha, tôi đã mấy lần bướng bỉnh không làm theo lời anh, ngay cả khi anh lên tiếng đếm, kết cuộc sau con số ba chính là gấp đôi, chép phạt muốn gãy tay luôn rồi...

Chat...aaa đau thầy...

Tôi thật sự là xấu hổ muốn chết được, tay ngại ngùng xoa xoa chỗ lằn thước vừa bị đánh kia. Từ nhỏ đến lớn, tôi đã bao giờ bị đánh đòn như thế này đâu chứ, đau aaa..

- Đứng im, nhúc nhích hay xoa là gấp đôi... Nghe rõ chưa?

- Dạ... thầy... em biết lỗi rồi mà, đứng đánh nữa... Chiều em còn phải ngồi học nữa đó...

- Không được... Lần này là phải đánh cho nhớ. Bây giờ ngoan ngoãn chịu phạt, chiều nay lại dẫn em đi ăn bánh flan. Còn như không thì chiều nay không cần học nữa, ở đây gom lại hết các lỗi từ trước giờ xử luôn...

- Dạ... thầy... đánh nhẹ thôi nha!!

- Khỏi...

Như sợ tôi lại tránh đòn hay sao ấy, lần này anh một tay giữ lấy vai tôi, một tay thì tuần tự giơ thước lên đánh xuống...

Chat... aa.. Chat... Chat...uizz.. thầy nhẹ nhẹ thôi mà... Chat... aa..

- Lần này chỉ đánh em 10 thước... Như để tình trạng này lặp lại liền gấp đôi, gấp ba lên.. Nhớ chưa?

- Ân... Em xin lỗi...

- Được rồi, lại đây xem... Có đau không?

Anh lúc này đã dịu dàng lại rồi, kéo tôi lại gần, nắm lấy tay tôi, miệng không ngừng hỏi han... Con người này, tại sao cứ phải làm tôi rung động suốt như vậy chứ? Muốn giận cũng không giận nổi mà...

- Hic... thầy đánh đau chết được... Làm sao lát em ngồi học đây..

- Là do ai mà còn trách tôi hả? Có muốn ăn thêm không?

- Không nha... nhưng mà đau thật đó...

......

Đó chính là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất anh phạt tôi như vậy. Sau này cũng chỉ toàn ôn nhu thôi. Khi anh nhận được món quà sinh nhật từ tôi ấy, tôi biết anh hạnh phúc lắm, khuôn mặt cười rạng rỡ mấy ngày liền, tôi cũng vui không kém, cứ cười cười như điên vậy...

Một hôm khác không lâu sau đó, anh chở tôi đi thả diều, anh nâng diều, đợi khi diều đã bay lên cao rồi thì đưa cho tôi cầm, còn anh thì tranh thủ nắm tay tôi. Đến khi tôi xuýt xoa vì gió lạnh, anh nhẹ giọng bảo đi lấy áo khoác cho tôi, sau đó lại khoác cho tôi. Mọi việc sẽ rất là bình thường cho đến khi anh kéo dây khóa lên xong, lại bất chợt kéo tôi vào lòng mà ôm lấy.. Tôi lúc ấy vì hồi hộp nên không thực sự để ý cái ôm này có chút gì đó kì kì... Anh cứ im lặng mà ôm tôi như vậy mấy phút liền rồi kéo tôi ra, nhanh gọn lẹ hôn một phát lên má tôi...

Tôi... đứng hình vài giây liền ngượng ngùng mà đấm vào ngực anh mấy phát... Anh lại không hề đau đớn mà còn đứng đó cười haha, tiếp tục hôn má tôi mấy phát liên tục, như là khi người lớn hay nựng mấy đứa em bé mà hôn tới tấp vậy đó.. Tôi ngại chết mất, mà khi ấy thì tim gan gì đều bị anh làm cho mềm nhũng hết cả luôn, chỉ biết tươi cười hạnh phúc, để mặc anh cưng nựng. Có lẽ vì quá vui sướng, nên tôi... cũng không để ý đến ánh mắt đượm buồn của anh đã bị giọng cười to to kia che khuất...

Hai chúng tôi hôm đó cũng rất tình cảm đi ăn uống trò chuyện như bình thường, chỉ là đến khi anh đưa tôi về nhà, trước khi chạy xe đi anh lại nói với tôi một câu rất là kì quặc. Tôi vẫn còn đang ngu ngơ không hiểu, chưa kịp hỏi lại thì anh đã chạy đi mất...

Sau khi tắm rửa thay đồ, tôi lấy điện thoại nhắn tin cho anh hỏi xem anh đã về tới nhà chưa, cũng giống như mọi lần sau khi đi chơi về vậy, chỉ khác là lần này tôi lại không nhận được bất cứ hồi đáp nào. Cái cảm giác bất an trong lòng tôi lại ngày càng dâng lên...

"Anh sẽ đợi em ra trường, hay ngay cả khi em tốt nghiệp đại học, có việc làm rồi cũng được... anh đều sẽ đợi em..."

Tôi vừa chờ đợi tin nhắn, vừa nghĩ tới câu nói đó của anh, tôi muốn hỏi là chuyện gì thế này, ý anh như vậy là sao, tôi hỏi anh rất nhiều, chỉ là anh vẫn không đáp lại bất cứ tin nhắn nào của tôi. Cứ như thế mấy ngày liền... Rồi dần dần không ai nói chuyện với ai nữa... Mối tình của chúng tôi cứ như vậy, im lặng mà kết thúc, cũng giống như lúc bắt đầu vậy... Không lí do, không thắc mắc 

Giờ tôi, đã được tận mắt chứng minh câu nói... Chàng trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn suốt đời... Tại sao nó lại đúng như vậy chứ? Cho dù anh có đợi tôi đi chăng nữa, nhưng tôi... đã mất niềm tin vào mối tình này rồi, không luyến tiếc, không níu kéo...

Tạm biệt, mối tình đầu - thanh xuân của tôi!!!

*****

Vài lời cuối truyện:

- Lại là một ngẫu hứng nhỏ...

- Là truyện... nhưng việc thật, người thật... Tui chỉ tái tạo lại chút chút cảnh huấn thôi...

- Không hiểu sao sư đồ luyến tui thích đọc HE vô cùng, mà viết thì lại thích viết SE... Có lẽ là vì trước giờ toàn chứng kiến những câu chuyện thầy trò buồn như vậy, nên thành ra cũng muốn viết lại...

- Thực sự tiếc cho mối tình đáng yêu này, nên thôi viết ra đây để chia sẻ đôi chút, cũng như để làm kỉ niệm vậy...

{Nha Trang, 09/07/2018}

Update: 17.07.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro