Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiển Lam Hy. - Nắm chặt tay cô
- Vâng?
- Em có đồng ý làm bà xã xinh đẹp nhất của anh không?
- Anh biết mà... em còn...
- Đây nè. - Tay cầm xấp hồ sơ nhà đất đưa cô.
- ...
- Em thực lòng rất biết ơn... nhưng em còn...
- Của em. - Lấy tiếp trong cặp tập giấy khác.
- Anh...
- Không phải là tiền của ba mẹ hay công ty đâu. Là anh tự tìm được bằng sức mình...
- Em...
- Anh biết, em có nhiều kế hoạch trước khi kết hôn. Không phải anh coi thường em không làm được, mà đây giống như là cùng nhau thực hiện kế hoạch của em, vừa là buộc em bán thân trả nợ cho anh, anh vừa là không thể đợi thêm để gọi em là Lâm phu nhân... Vậy... em có ý kiến phản đối gì không?
- ... - Khẽ lắc đầu.
- Ngoan, đừng khóc. - Ôm lấy cô, kéo hai bàn tay đang run lên vì cái lạnh khô của thời tiết hay vì sung sướng khôn cùng.
- Em cám ơn anh. - Với tay ôm lấy người sắp trở thành bạn đời của mình.

Lúc mới yêu nhau, Phong Uy có hỏi Hy Hy có muốn cưới anh không. Hy Hy không suy nghĩ liền trả lời rằng muốn nhưng sẽ phải bắt anh đợi lâu. Cô có vài dự định muốn hoàn thành trước khi kết hôn. Cô muốn gia đình mình sống tốt hơn, muốn mua cho bà ghế mát xa, mua cho ba bàn pha trà thật đẹp, mua cho mẹ cái ti vi thật lớn vì mắt mẹ lem nhem rồi nhưng lại rất mê phim bộ, muốn mua cho em trai laptop để không phải vật lộn với cái máy tính mà bình thường chị em cô vẫn đùa nhau là "mớ sắt vụn". Muốn sắm sửa cho nhà thêm vài thứ. Gia đình cô cũng không phải quá thiếu thốn nhưng những thứ đó lại quá xa xỉ rồi. Và điều cuối cùng cô muốn thực hiện: kiếm đủ tiền để đưa em trai đi du học.
Ngày anh cầu hôn cô, anh đưa cho cô hóa đơn mua hàng, đều là những món cô muốn mua nhưng vẫn chưa đủ. Xấp thứ hai là thủ tục, hồ sơ chuẩn bị cho em trai cô đi du học.
Thời điểm đó, có nhiều người bàn tán cô như cô bé lọ lem còn anh như hoàng tử. Có người nể nang anh thì nói sau lưng, người thì có bao nhiêu đều xối xả thẳng vào cô. Cô buồn lòng còn anh thì đau lòng, có những lúc cô lung lay tưởng như gục ngã anh lại kiên nhẫn, ôn nhu nắm tay cô, ôm lấy cô trước mặt mọi người, gạt đi những giọt nước mắt ngắn trên má, hôn lên chúng. Anh muốn khẳng định cho thế giới biết, anh yêu cô chân thành ra sao. Yêu, đơn giản là yêu thôi. Cớ gì cứ lôi vật chất ra để so với tình cảm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro