Ước gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đôi lúc tôi luôn tự hỏi , liệu bây giờ mình muốn ước gì đó không ? Có gì đó cần phải ước chăng ?
- Khi nhỏ , tôi lúc nào cũng ứớc mấy điều chẳng hạn như : "Ước gì mình được làm siêu nhân " hay là "Ước gì mình như một cô công chúa ở trong toà lâu đài nhỉ ? " _Tôi dám khẳng định là trong bọn con gái có vài đứa đã từng ước như thế rồi . Thế làm công chúa thì có gì hay ? Tôi cũng chẳng biết nữa . Vốn điều ước không thể thành hiện thực thì sao biết được .
- Và rồi khoảng thời gian lại trôi đi , dừng lại ở những ngày năm tiểu học . Một câu nói bỗng phát ra từ miệng tôi khi cả đám sắp được đi chơi cuối khoá . "Ước gì thời gian trôi nhanh thật nhanh nhỉ , tớ chẳng muốn đợi chờ tí nào cả " Thế mà thời gian cũng vẫn chạy như bình thường , kìm nén nỗi mong chờ háo hức của bọn nhóc chúng tôi . "Ước gì thời gian chậm lại tí xíu thì hay biết mấy , mới đó đã phải về rồi " Mà thời gian thì chạy nhanh vẫn mãi chạy nhanh làm bọn tôi cũng phải hối tiếc ít nhiều .
- Chẳng bao lâu sau , tôi lại có thêm một điều ước mới trong khi mãi đứng ngắm ở cửa hàng quần áo trước khu thương mại . Cơn đùa đòi lại tái phát nữa và chẳng khác lạ gì khi câu trả lời tôi nhận được là "khi nào con lớn rồi con tự mua thì tốt hơn" . Ước gì tôi lớn thật nhanh để có được mua những thứ mình thích nhỉ , lúc đó thì chẳng cần xin ba mẹ nữa rồi . Tôi giữ mãi điều ước đó cho đến những năm cấp hai khi việc học trở nên căng thẳng . Điều ước lại đang trên bờ vực cần thay đổi . Các bài kiểm tra cứ tới mỗi lúc một nhiều mà độ khó lại tăng cao thêm , mọi thứ chán nản dần ." Ước gì mình trở lại nhỏ bớt nhỉ , học ít hơn thì đỡ biết bao nhiêu " . Điều ước ấy giữ được cùng lắm hai ngày . Vì đầu óc của tôi bắt đầu thông suốt , nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng nhẽ mình cứ ở lại lớp mãi sao . Không ổn chút nào cả !
- Vài tháng sau ở lớp học thêm , đám bạn trong lớp cứ mãi bàn luận về trường của mình . Sau một hồi ngồi nghe , trong đầu tôi lại bùng lên một suy nghĩ " Ước gì khi đó mình đừng nên thi vào Trần chuyên thì bây giờ chẳng phải học sẽ đỡ hơn hay sao ? Đã vậy mình cũng không phải lạc lõng ở nơi toàn nhân tài như thế này , còn được học chung trường với đám bạn tiểu học nữa ." Suy nghĩ đó lại vội được dập tắt vào sáng mai , khi mà tôi đang ngồi nghĩ lơ mơ đâu đó . Tôi lại bắt đầu nghĩ , nếu mình không vào đây học thì chắc gì đã ,được ở một nơi tuyệt với thế này , nơi mà bạn bè thầy cô đều thân thiện ,vui tánh thế . Cũng chẳng hối tiếc gì khi có những tiết học "ảo" hơn bình thường . Và thế là một mong ước của tôi lại một lần nữa bị phá tan tành .
- Lên lớp 7 , trong tiết Văn , nhỏ bạn quay sang hỏi tôi . "Nếu được cô tiên cho một điều ước , mấy người ước gì thế ? ". Đám bạn ngồi sau tôi thi nhau trả lời , nào là có xe hơi nè , Sân bóng riêng , hay được giảm một môn học khó nhằn như Toán chẳng hạn . Tôi lại nghĩ , xe hơi , sân bóng ,.. sớm muộn gì cũng có thôi , tất nhiên là.. phải chăm chỉ . Còn môn học thì dù gì cũng không phải học suốt đời , ước như thế thì phí cả điều ước . Luẩn quẩn mãi đến chiều tôi chưa biết được mình nên ước những gì cả . Và rồi tôi lại tự hỏi , mình có thật sự cần những điều ước ấy không ? Thời gian trôi nhanh hay chậm là do nhận thức mỗi người . Môn học chẳng bao giờ dễ thương như môn Toán thì phải vùi đầu học thôi chứ làm sao bây giờ . Có điều nếu đến lúc bản thân có thể làm được những điều mình muốn , có thể có tất cả mà hiện giờ mình mơ ước thì liệu mình có còn thích những thứ đó không ? Mà thôi bỏ qua vậy , nếu cứ mãi nghĩ tới mấy điều đó chắc tôi sẽ đánh mất khoảng  thời tuyệt vời hiện giờ mất thôi . Tôi không cần những điều ước đó , cũng sẽ chẳng có một cô tiên nào cho mình một điều ước thành hiện thực cả . Thế nên một lần nữa tôi tự hỏi "Có gì đó cần phải ước chăng ? "
- Tác giả : SL
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro