CHAP 2: Cả cậu và nhỏ đều chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh thấy chiếc vòng tay này đẹp không?

Một cô gái khá xinh xắn đang cười tươi rói chỉ vào chiếc vòng tay bằng bạc sáng lấp lánh qua khung cửa kính. Khuôn mặt cô rạng rỡ niềm hạnh phúc - niềm hạnh phúc của người đang yêu.

- Em thích hử? Muốn nó là quà sinh nhật, giáng sinh hay là quà kỉ niệm ngày quen nhau?

Hiếu Khiêm bên cạnh, khẽ cười nhẹ xoa đầu cô gái. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ xa cách lạ thường. Như thể, dù bên cạnh người mình thích, điều đó cũng không đủ khiến trái tim cậu rộn ràng, xao động.

Lạnh lùng!

- Ngày kỉ niệm quen nhau đi.

Cô gái nhỏ vẫn hiếp mắt cười vô tư. Ngay lập tức, Hiếu Khiêm liền dắt cô vào cửa hàng không chút chần chừ. Cô tròn mắt ngạc nhiên:

- Anh làm gì thế?

- Mua quà kỉ niệm một tuần mình yêu nhau.

Cậu lại khẽ cười. Nụ cười cậu hút hồn bao ánh nhìn. Cô bạn gái bên cạnh, khó khăn lắm mới có thể đứng vững trên đôi chân mình. Cô muốn ngất đi vì hạnh phúc, vì những lời nói ngọt ngào của cậu. Cô... thật sự yêu cậu rất nhiều.

"Tốt rồi! Hôm nay cô ấy có vẻ rất vui." Hiếu Khiêm nhìn vào đôi mắt đắm chìm của cô bạn gái thầm nghĩ. Cậu khẽ gật đầu tự hài lòng với bản thân. Bỗng cô nhón chân hôn nhẹ lên má cậu. Hiếu Khiêm khẽ khựng người. Cậu chợt nghĩ tới Hạnh Nhi.

"Không biết Hạnh Nhi sao rồi nhỉ?". Hiếu Khiêm tưởng tượng khung cảnh Hạnh Nhi cũng ngại ngùng hôn bạn trai của mình, cậu không khỏi khó chịu trong lòng. Thật lạ! Có lẽ vì cậu đã quá quen với việc nhỏ luôn trong tình trạng đơn côi rồi chăng? Hay có lẽ cậu đang thấy khó chịu vì bị mất trò chọc ghẹo thú vị của bản thân suốt bao năm qua? Dù lý do gì thì vẫn là khó chịu.

Những tưởng cái cảm giác ấy sẽ nguôi ngoai phần nào theo thời gian. Nhưng ngày qua ngày, tháng lại qua tháng, suốt gần 1 năm nay, cảm giác ấy vẫn cứ dai dẳng mãi và có phần tăng thêm. Lý do cậu có thể hiểu, có lẽ là vì Hạnh Nhi "theo trai bỏ bạn". Nhỏ và Nguyên cứ thủ thỉ với nhau như hình với bóng. Nhỏ không còn trả lời tin nhắn cậu nhanh như trước. Nếu nói chuyện với nhau toàn nhắc đến cậu bạn trai ngọt ngào ra sao,dịu dàng thế nào. Đến khi hẹn đi chơi thì nhỏ luôn bảo bận. Ôi! Đúng là tình đầu. Nhỏ toàn tâm toàn ý, dốc toàn lực để yêu. Trong khi Hiếu Khiêm cậu ... Ừ thì vẫn cứ "bình chân như vại ", một tình yêu như mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng. Cô bạn gái mới này của cậu khá nhút nhát và kín đáo nên cả hai ít khi thậm chí có thể xem như là chưa cãi nhau bao giờ. Điều ấy dẫn đến một cuộc tình dài đến mức kinh ngạc - sáu tháng. Với các cô bạn gái trước, vậy là dài rồi. Thật mừng!

...Rồi một ngày, sau một tuần, như thường lệ, nhỏ bỏ rơi cậu mất hút với cậu bạn trai, bỗng lại chủ động nhắn tin cho cậu. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của Hiếu Khiêm. Cậu chậm rãi đọc tin nhắn, đôi mắt to dần theo từng dòng chữ. Nhỏ rủ cậu đi chơi. Ối trời! Cậu mừng quýnh đến độ xém rơi cả điện thoại xuống sàn. Tưởng nhỏ mải mê yêu đương mà quên cả cậu rồi chứ!

"Tối mai đi chơi nha! Tao chán quá!"

Cậu nhanh chóng đồng ý. Đôi môi bỗng nhiên thoáng nở nụ cười trong vô thức. Có lẽ dạo gần đây cô bạn gái kia cứ buồn vu vơ mãi khiến cậu đã chán việc lên lịch đi chơi với cô  rồi chăng? Cuộc tình của cậu đang tiến đến gia đoạn nhạt nhách đến chán phèo. Cậu thở dài, phẩy tay xua đi những cảm giác mệt mỏi ấy. Thật chẳng muốn nghĩ tới dù chỉ một giây.

Háo hức. Mong chờ. Những cảm giác này đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được. Thời gian cứ như cố tình trêu chọc cậu mà trôi ì ì, chẳng chịu lết nhanh thêm một giây nào, hại cậu cứ nao nao trong lòng suốt. Có lẽ niềm vui mừng tột độ đã khiến Hiếu Khiêm không hề nhận ra sự khác lạ trong tin nhắn của Hạnh Nhi.

Rồi ngày hẹn cũng đến. Cậu hứng khởi vận cho mình cả bộ quần áo đen ngầu. Bao nhiêu kế hoạch vui chơi, tất cả đã sẵn sàng. Nhưng ngay khi tiếng chuông cửa tiệm cà phê quen thuộc vang lên cũng là khi đôi môi của cậu dập tắt nụ cười. Hạnh Nhi, đứa con gái cậu trân trọng nhất đang ngồi nơi chiếc ghế góc tiệm, khuôn mặt ngước ra ngoài, dõi theo từng dòng xe vụt chạy ào ào. Không một nụ cười, không một niềm hân hoan cậu thường thấy, mà đâu đó là nỗi buồn chứa đầy trong đôi mắt to tròn cậu hay ngắm.

- Hạnh Nhi... Mày... làm sao vậy?

Cậu đưa tay khẽ lay vai cô bạn. Ngay lập tức nhỏ oà khóc, ôm chầm lấy cậu mà khóc nức nở. Tim cậu quặn thắt đau đớn. Từng giọt nước mắt thấm vào áo cậu như một miếng mồi khiến ngọn lửa vô hình cháy phừng phừng trong lòng Hiếu Khiêm. Cậu im lặng, không nói một lời để nghe rõ từng tiếng thổn thức của Hạnh Nhi. Cậu đưa tay muốn siết chặt Nhi thêm, để Nhi nằm trọn trong lòng cậu. Nhưng rồi cậu lại thôi. Cậu không thể. Cậu cố kìm lòng. Cậu không hiểu cảm giác này là sao? Cậu hiểu rõ đây không còn là cảm giác dành cho một người bạn thân. Nhưng cậu không thể hay cũng có lẽ là không dám khẳng định rằng... Cậu thích Hạnh Nhi.

- Đã ổn hơn chưa? Nói tao nghe... Chuyện gì đã xảy ra? Ai bắt nạt mày?

- Tao... Tao với Nguyên... chia... chia tay rồi.

Giọng Hạnh Nhi lí nhí, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Ngọn lửa tức giận trong cậu chính xác đã tìm thấy được chủ nhân để trút giận. Dù cậu cũng thừa hiểu bản thân không xứng đáng để tức giận. Cậu đã chia tay rất nhiều cô gái khiến họ phải đau khổ. Nhưng cậu không muốn cô gái ngây thơ trong lòng cậu phải trải qua điều đó. Cậu vô lý quá phải không? Nhưng bao lâu nay cậu nghiêm cấm bản thân thích Hạnh Nhi cũng chỉ vì lý do đó mà thôi...

Hạnh Nhi tiếp tục khóc. Cậu không biết phải an ủi thế nào. Cậu cứ sợ chỉ cần bản thân nói thêm lời nào, nhỏ sẽ càng khóc dữ dội hơn. Mãi đến khi đã thấm mệt, Hạnh Nhi mới nhận ra mình đang ôm chặt cậu bạn thân. Nhỏ hốt hoảng buông Hiếu Khiêm, ngượng ngùng nhìn nơi khác. Khuôn mặt bắt đầu ửng hồng như chính đôi mắt sưng húp của nhỏ. Tiếng nấc thút thít vẫn vang lên đầy khó khăn như Hạnh Nhi cố kìm nén lại.

Cậu nhìn nhỏ đầy xót xa. Cậu đang nổi giận nhưng trước nhỏ, giọng cậu vẫn dịu dàng như mọi khi.

- Bây giờ kể tao nghe. Tại sao mày với Nguyên chia tay?

Sự im lặng lại tràn trề bao quanh dính chặt lấy cả hai. Cậu chỉ muốn nổi điên lên cắn nát, xé nát hay làm bất cứ điều gì để phá vỡ cái thứ chết tiệt ấy. Nhưng có ai lại đi đánh nhau với không khí? Thế nên cậu chỉ tức giận vu vơ vậy thôi.

- Cậu ấy... Cậu ấy xem tao là người thay thế...

Vừa mở lời, giọng Hạnh Nhi lại méo xệch đi vì nước mắt. Đôi mắt vốn đã sưng húp nay lại long lanh, rưng rưng đến tội. Ngọn lửa trong lòng cậu giờ đâu còn hơn cả núi lửa. Một cô bé trong trắng ngây thơ như Hạnh Nhi mà lại bị lợi dụng như phương thuốc cứu chữa cho một mối tình đã chết. Nếu có cánh cổng thần kì, cậu chắc chắn sẽ phi ngay tới chỗ hắn mà bóp cổ tới chết.

- Thay thế cho ai? Nói đi!

Trong phút tức giận, cậu vô tình sẵng giọng khiến nhỏ giật mình. Hai vai run run ngay lập tức khiến cậu thấy tội lỗi mà dịu giọng.

- Kể đầu đuôi cho tao nghe.

- Nguyên vẫn còn yêu người cũ. Nguyên đến với tao vì tao có nét giống cô ấy. Gần đây, cô ấy gặp chuyện rắc rối với bạn trai hiện tại. Cô ấy tới tìm Nguyên và anh ấy đã... chia tay tao để về bên người đó an ủi. Nguyên nói rằng nhận ra bản thân còn yêu cô ấy rất nhiều.

Hạnh Nhi mím môi cố ngăn bản thân không được tiếp tục khóc. Từng chữ bật ra như mảnh dao sắc nhọn cứa vào trái tim non nớt của nhỏ một lần nữa...

- Người đó là ai?

- Người... Người đó là... là...

Hạnh Nhi mắt rưng rưng, những ngón tay run rẩy bấm chiếc điện thoại. Màn hình điện thoại sáng lên. Thật chậm rãi, nhỏ từ từ đưa về phía cậu. Nụ cười tươi tắn, thân hình nhỏ nhắn. Còn ai khác... ngoài bạn gái hiện tại của Hiếu Khiêm. Tim cậu như hẫng đi một nhịp. Bàng hoàng. Ngỡ ngàng. Tất cả như những con sóng lớn nhấn chìm cậu vào đại dương tăm tối tội lỗi không thể vùng vẫy, không thể ngoi lên. Cậu nở một nụ cười bán nguyệt khinh bỉ. Trái Đất này thật tròn. Nguyên, nhỏ, cậu và cô ấy - bốn con người tạo thành một vòng tròn khép kín. Cậu tổn thương người con gái ấy khiến cô tìm đến Nguyên để rồi hắn tổn thương Nhi. Và giờ đây khi Nhi tuyệt vọng cũng chính là giây phút con tim cậu tan vỡ. Nhân quả ắt báo. Chúng ta cứ làm tổn thương nhau để rồi quanh đi quẩn lại cũng để chính bản thân mình nhận tổn thương ấy theo cách này hay cách khác. Cậu lăng nhăng và chính sự đào hoa của cậu gián tiếp khiến người con gái cậu trân trọng bị đau khổ.

Cậu im lặng không nói gì, còn nói gì được nữa. Cậu xấu hổ. Cậu tội lỗi. Cậu tức giận. Mọi cảm xúc quyện vào nhau tạo thành thứ cảm giác hỗn loạn chết tiệt. Trong phút chốc cậu biết cậu phải làm gì...

Hiếu Khiêm lặng lẽ bỏ ra ngoài quán. Cậu gọi một cuộc điện thoại quan trọng. Đó là cuốc điện thoại cậu nghĩ cậu phải làm. Bên kia đàu dây, tiếng nói dịu dàng cất lên

"Anh chịu nhớ đến em và gọi điện rồi hả? "

Vẫn cái giọng yêu kiều, hờn dỗi phát yêu. Nhưng lúc này đây nó đã không còn khiến cậu thấy thú vị dù một chút nữa. Giọng cậu bỗng chốc đã trở nên lạnh tanh thật đáng sợ

" Em à! Chúng ta chia tay đi. "

" Tại sao... Tại sao? "

" Anh nghĩ em đã có một người quan tâm em hơn anh rồi mà. "

" Anh nói vậy là sao? Em không hiểu"

" Chia tay rồi em sẽ hiểu thôi"

Cậu dập máy. Cậu không biết hành động như thế có khiến tình hình tốt lên hay xấu đi. Cậu chỉ biết Hạnh Nhi đang cần cậu và cậu không thể đối mặt với người đã tổn thương nhỏ dù gián tiếp hay trực tiếp. Hạnh Nhi quan trọng với cậu hơn bất cứ người con gái nào.

- Mày bận gì hả? Nếu bạn gái mày gọi thì đi đón cô ấy đi. Tao ở một mình ổn, không sao cả.

Hạnh Nhi dường như đã ổn định hơn. Có lẽ đôi mắt đã sưng húp, híp đến nỗi nước mắt không thể chảy ra. "Đón bạn gái? Đến giờ mày vẫn nghĩ cho người khác hay sao hả Hạnh Nhi?" Cậu thầm nghĩ mà xót thương cho cô gái đang lặng lẽ ngồi trước mặt cậu.

- Không cần. Tao đâu còn bạn gái phải đón. Tao giờ giống mày rồi, độc thân.

- Mày chia tay hồi nào?

- Cũng mới đây

- Tao còn chưa gặp mặt bạn gái mày thì đã chia tay rồi. Mày thật là đào...

Nói đến đây nhỏ bỗng im bặt. Đôi mắt lại xôn xao. Nhưng nhỏ không khóc mà chỉ đơn giản là lặng yên. Miệng không nói. Mắt không động. Đôi môi không cười dù là nhếch mép. Nhỏ đang nghĩ tới Nguyên. Tim cậu lại đau nhói. Hai bàn tay siết chặt cố kìm nén cảm xúc, cậu dịu dàng, chan chứa tất cả khao khát muốn sẻ chia nhìn nhỏ.

- Tao nghĩ mày không cần biết cô gái ấy là ai. Mày chỉ cần biết là giờ mày có tao, người sẵn sàng ở bên bảo vệ mày mọi lúc mọi nơi... được không?

Nhỏ nhìn cậu hồi lâu và khẽ gật đầu. Dòng xe vẫn chạy tấp nập. Người người vẫn rôm rả trò chuyện ồn ào. Nhưng tất cả như trở nên thinh lặng để chỉ còn tiếng hai trái tim đang run rẩy đập những nhịp đau đớn vô tận vì một người không thuộc về mình. Nếu đau đớn vì nhau thì giờ đây Hiếu Khiêm và Hạnh Nhi sẽ không nhìn nhau và tự gặm nhắm nỗi đau như vậy...

Dù là tình đầu hay là đã trải qua nhiều mối tình thì khi con người ta đã yêu thật lòng, họ đều trở nên ngốc nghếch như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro