part cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tốt nghiệp trường Trùng Khánh hôm đó là ngày đẹp trời mọi người ai ai cũng vui vẻ , bầu trời xanh khắp nơi khóc có cười có vì sau ngày này mỗi người một nơi , và cũng có một số háo hức cầm bóng bay chờ màn tỏ tịn của VTK hôm nay anh mặc áo trắng quần tây đeo kính trong rất soái , trên tay là bó hoa , và chiếc nhận đính hôn anh đã bỏ sẵn trong túi mĩm cười không ngớt cứ đứa mắt nhìn ra công trường cho một người nào đó.

Từ xa thấy bóng dáng cậu đang tiến về trường cậu hôm nay mặc cây đen lạnh lùng bước vào trường . VƯơng Tuấn Khải nhìn thấy nụ cười tươi tính cất tiêng gọi nhưng anh đành phải kiềm lại đê bảo bối tự biết . Cậu bước vào trường xung quanh là bóng bay cậu chưa kịp đình hình chuyện gì xảy ra đã bị một số fan KN kéo đi lại bên Vương Tuấn Khải

-Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải I love you_mấy bạn giải viên la lên

-Tặng em_Vương Tuấn Khải chìa bó hoa ra cười (au:rụng tim😍)
-Nhận đi nhân đi_Mấy bạn giải viên hò hét cỗ vũ trong đó cũng có au :))

-........_Cậu không nói gì nhận bó hoa từ tay Vương Tuấn Khải lạnh lùng

-Vương Nguyên em đồng ý làm vk của anh nha_Vương Tuấn Khải quỳ một bên chân tay thì mò vào túi lấy ra một chiếc nhẫn chìa trước mặt Nguyên kèm theo là nụ cười tỏa nắng(au:mất máu)

-Em, em_ Nguyên tính nói gì đó nhưng bị chặn lại bởi giọng nói khác

-Nguyên xin lỗi anh tới trễ, bảo bối cho anh có lâu không_Một người con trai đi lại hôn nhẹ lên trán cậu và xóa đầu

-Cậu là ai sao dám làm như vậy với bảo bối của tôi_,Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên về phía mình ôm vào lòng

-Là ai ư tất nhiên là Hạo Lâm chồng sắp cưới của Vương Nguyên rồi_Người con trai ấy cười và nói

Từng lời từng chữ rót vào tai anh , tai ù hẳn đi , anh không muốn tin vào những lời cậu con trai ấy nói , Vương Tuấn Khải cười gượng gạo vẫn ôm chặt bảo bối cất tiếng

-Cậu nói dối muốn chia rẽ chúng tôi phải không là ai là ai đã sai cậu làm việc này , mẹ tôi đúng chứ vậy xin cậu vè nói với bà ấy một tiếng là cả đời này Vương Tuấn khải chỉ yêu Vương Nguyên , người xứng đáng để tôi lấy chỉ có em ấy , cậu biến đi được rồi_Vương Tuấn Khải nói lớn

-Tôi đùa không phải mẹ anh tôi cũng chả biết nếu không tin anh có thể hỏi em ấy_Người con trai ấy nhìn Vương Nguyên nói

-Vương Nguyên em nói đi tất cả là dối trá cậu ta không là gì của em phải chứ , cả đời em chỉ yêu và muốn kết hôn với anh thôi , đó cậu ta quá lưu luyến em phải không??_Vương Tuấn Khải tay run run lôi cậu ra trước mặt nhìn thẳng ánh mắt của Vương Nguyên

- Vương Tuấn Khải đều anh Lâm nói tất cả là sự thật không lời giả dối , người em muốn kết hôn và đi đến cuối đường là Hạo Lâm , em chán anh rồi Vương Tuấn Khải _Vương Nguyên hất tay Khải cậu bấu chặt tay để khỏi bật khóc  ra đi đến Hạo Lâm
Giờ lúc này từng lời của Vương Nguyên như nhát dao đâm thẳng vào tim anh như muốn ngã quỵ nhưng vẫn muốn có chút hi vọng để xem đó là không phải là lừa dối , anh cả người run rẩy cất tiếng

-Anh không tin tất cả là do mẹ anh phải không , em đừng sợ anh sẽ bảo vệ em , hãy nói đấy là nói dối anh tin em còn tình cảm với anh_Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn vào ánh mắt Vương Nguyên tìm tia hi vọng trong đôi mắt ấy nhưng không là ánh mắt kiên định

-Đó điều sự thật anh không tin thì thôi còn chuyện tình cảm tôi chán anh từ lâu rồi sau hôm này tôi sẽ bỏ ra nước ngoài chúng với Hạo Lâm , mong anh quên tôi và tìm một tình yêu mới , tạm biệt Vương Tuấn Khải  đi  thôi  anh yêu _Cậu quay mặt đi khoát tay Hạo Lâm cố gắng cắn môi không  cho nước mắt rơi

-Chúc em hạnh phúc dù sao đi nữa anh vẫn mãi yêu em_Vương Tuấn Khải nói rồi bỏ đi

Sau khi Nguyên bỏ đi cũng chả biết Hạo Lâm đi đâu cậu được đưa lên một chiếc xe đã chờ sẵn ở đó , chiếc xe âý hướng về ngôi nhà ở ngoại ô , cậu đến căn nhà khóc thật to ,khóc cho số phận cho tìmh yêu cho cuộc đời
~~~~~~~~~~~Hiện tại~~~~~~~~~
Nguyên mỉm cười ôm tấm hình nói :
-Nếu...có...kiếp...sau...em...sẽ...nhất...định...làm...vợ...của...anh...tạm...biệt...em...yêu...anh_Nguyên nói yêu ớt mắt từ từ nhắm lại miệng cười trong khung cảnh ấy ánh nắng chiếu rọi trên khuôn mặt có chút tiều tụy nhưng cũng đẹp tạo thành thiên thần đang lạc  giữa chốn trần gian , cậu đã ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng
Đâu đó tại nơi đám cưới của Khải cô dâu nói

-Khải anh khóc kìa_Nàng vội lấy tay chùi 

Anh không thấy vui ngược lại lồng ngực rất nhói và không hiểu sao nước mắt lại chảy ra ngước nhìn lên trời bất giác nhớ về người con trai ấy , người con trai làm anh yêu suốt đời và nếu có kiếp sau anh nguyện sẽ đi theo em đến cả cuộc đời .

Đời này nợ Vương Nguyên cả Vương Tuấn Khải một chữ tình

Vote cho Senny nhé
Lấy đi nước mắt mọi người chưa 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ken