Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5/8. Sân bay... hôm nay là ngày nắng

Em à, anh về rồi đây.

Tháng 7, ngày mưa của một năm trước, anh từ đây mà xa em, tháng 8 này đã qua rồi những nước mắt, anh về vào một ngày nắng. Suốt thời gian qua anh suy nghĩ nhiều điều lắm em biết không? Anh trải qua chuỗi ngày không có em chật vật và đau khổ, còn em, có nhớ anh không?

Ngày đó em nói "Em hết yêu anh rồi." Tình yêu của em có thể hết ư? Anh dĩ nhiên không tin... nhưng em gần như là chán ghét mặc cho anh cầu xin tha thứ.

Anh nhớ em đến phát điên rồi em có biết không? Anh nghĩ kĩ rồi. Em nói hết yêu anh. Được thôi, mình bắt đầu lại là được phải không em?
--------------

Anh đến nhà cũ tìm em, đến nơi trước đây em làm hỏi đồng nghiệp về em... nhưng họ đều nói "tôi không biết". Anh phải làm sao đây?. Làm sao đây chứ?

Anh cầm điện thoại lên định gọi những người em quen biết, nhưng... ở trên đời này ngoài anh ra, em còn có người nào quen biết sao? Anh thật quá khốn nạn mà. Em không có bạn bè, chỉ có duy nhất người thân là anh, vậy mà anh lại nhẫn tâm bỏ em lại bơ vơ suốt một năm trời để chạy trốn. Em ơi, anh thật hối hận vạn phần... lại là anh không tốt. Anh xin lỗi.

Đức, nơi chốn xa lạ ấy anh không sợ, chỉ sợ Sài Gòn rộng lớn này để lạc mất em... em đi đâu rồi? Anh phải đến đâu để tìm em?. Anh đi qua các con đường, chân rã rời rồi, nhưng anh không mệt, chỉ lo cho em thôi. Em còn chờ anh không? Có phải em lấy người khác rồi... không, không phải vậy. Tình yêu suốt 10 năm của em có thể dễ dàng thay đổi trong một năm thôi ư? Anh không tin. Vậy nên anh lại đi tìm em...

Anh đến công viên dạo trước chúng ta thường đến. Em biết không, bác lao công ở đó vẫn còn nhớ chúng ta đó. Bác hỏi anh rằng sao dạo này ít đến, đã cưới em rồi sao?. Em nói anh phải trả lời thế nào?. Trả lời rằng tại anh vô dụng nên để mất em rồi?
-----------

Ngày 8/8, hôm nay trời tắt nắng

Sài Gòn thu này sao lạnh quá em nhỉ? Nhưng ấm hơn tim anh đó, em có biết?. 5 ngày rồi, anh tìm em 5 ngày rồi mà vẫn không có tin tức. Em đi qua để lại một khoảng thiếu trong đời anh, anh phát hiện rằng, anh yêu em hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Lúc trước em bảo anh giống trẻ con. Ừ, anh chỉ trẻ con với em thôi. Được em cưng chiều hay dỗ ngọt anh thật sự rất thích. Trong cơ thể một người dù già cõi, luôn có một chút linh hồn trẻ nhỏ mà có đúng không em?.

Em thường hỏi tại sao anh yêu em. Anh phải trả lời thế nào đây? Yêu em là không có lý do em ạ. Anh yêu em thì chỉ biết mình đã yêu em thôi. Anh bị em bắt mất trái tim thế nào cũng không biết. Hỡi người con gái chiếm giữ trái tim anh, em rốt cuộc là đang ở đâu?
----------

Ngày 10/8, mây đen che mất một khoảng trời

Anh thật sự sắp phát điên rồi. Em mau xuất hiện đi. Dù là lướt qua anh vài giây thôi cũng được, để anh biết em vẫn bình an.
.........

Chiều nay ở công viên cũ, anh gặp một người phụ nữ lạ. Có điều, nhìn thấy người đó, trái tim bướng bỉnh của anh đập lệch đi vài nhịp. Vì sao ư? Người phụ nữ ấy giống em đến lạ. Bà ấy bắt chuyện với anh. Nói vài câu thì nước mắt giàn giụa... theo lời bà nói, trái tim anh lại lần nữa đông cứng. Em à, em có mẹ rồi! Bà ấy là mẹ em đó! Anh rất vui vì em rốt cuộc cũng có mẹ rồi. Nhưng...
" Bác không có can đảm nhận lại nó, không dám đứng trước mặt nó nói bác là người mẹ nhẫn tâm, độc ác vứt bỏ nó... bác... bác..." Em có tha thứ cho bà ấy không? Mẹ em nắm chặt tay anh, nước mắt một lần nữa tuôn trào, "Với một thân phận khác, mỗi tuần bác đến bệnh viện thăm nó, con bé kể cho bác nghe nhiều chuyện về cháu, cháu biết không, thực ra... nó..." mẹ em lại nghẹn ngào, còn trái tim anh ngày càng bất an rồi. Em rốt cuộc có làm sao không? "nó mắc bệnh... ung thư tủy. Nó chia tay cháu cũng vì không muốn làm gánh nặng, không muốn cháu đau lòng...","bác sĩ nói bây giờ dù có tủy thích hợp cũng không... không... cứu........ nữa..."

Sét đánh ngang trời, mưa rơi rồi em ạ. Chiều mưa tháng 8, lạnh như... giọt nước mắt của em vậy. Em chắc đã khóc nhiều lắm phải không? Anh giờ biết cả rồi. Anh phải đối mặt với sự thật khóc liệt này như thế nào đây? Anh vẫn ngồi bất động trên ghế đá. Anh không đi nổi, trong đầu anh, từng hình ảnh của em cứ kéo về. Anh... anh ngửa đầu thét lớn, những người khác không quan tâm đến. Ừ, anh là gì của họ chứ? Chẳng là gì. Nhưng..... anh thét lớn "anh là gì của em hả". Anh cuối cùng là gì của em? Em mắc bệnh nặng như vậy sao lại một mình gánh chịu. Em thà đâm vào tim anh một dao, anh còn thấy sung sướng hơm trăm phần. Em à, sao phải khổ như vậy. Anh tự trách mình thực quá vô tâm mà... vợ sắp cưới bệnh như vậy mà anh không hề hay biết, anh tại sao lại tồi tệ đến vậy chứ?

Trước khi về, mẹ em bảo anh đến bệnh viện thăm em. Bà ấy nói, em... hình như sắp không xong rồi. Anh vẫn còn ngồi đây. Trời mưa qua lâu rồi em ạ. Thành phố đã lên đèn cả rồi. Anh muốn tươi tỉnh không bi thương mà đứng trước mặt em. Nhưng anh làm sao có thể không bi thương? Anh nhớ em da diết, tìm em mỏi mòn nhưng giờ biết em ở đâu rồi, anh lại sợ... sợ nếu đây là lần cuối gặp em... anh làm sao đây? Phải làm sao đây?
------------

Ngày 21/8, hôm nay là ngày nắng, anh gặp lại em

Bệnh viện nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Anh biết em ghét nhất mùi này, ở đây  suốt một năm một tháng hai mươi mốt ngày, em ngửi thấy chắc khó chịu lắm phải không?

Anh tìm được em rồi!

Muốn chạy đến ôm em thật chặt để xóa đi chuỗi ngày nhớ nhung đó, phủ bụi lên thời gian đau khổ của em, và sưởi ấm lại trái tim nguội lạnh của anh. Anh nhớ em lắm. Nhưng nhìn thấy em, lòng anh quặn thắt. Là... em thật sao?

Em gầy gò, và xanh xao nẳm uể oải vô lực trên chiếc giường trắng xóa. Mái tóc của em... đã mất rồi. Anh đấm ngực mình thật mạnh, đau quá em à. Nhìn thấy em mà tim anh đau điếng. Nhưng so với nỗi đau của em, cái đau của anh có là bao. Anh oán hận mình vô cùng. Em làm ơn tha thứ cho anh nhé!

Anh mở cửa phòng, thật nhẹ nhàng bước vào. Anh sợ làm em thức giấc. Nhưng mà, em ... hình như không biêt có sự hiện diện của anh. Là do anh đi nhẹ, hay do... bệnh của em. Nhìn nhịp tim của em trên máy chạy đều đều yếu ớt, anh lại thấy đau lòng. Năm ngoái thôi em còn hoạt bát, cứ luyên thuyên hỏi anh mấy chuyện trên trời dưới đất. Chúng ta còn cùng nhau đi sắm đồ cưới. Em mặc lễ phục rất đẹp. Anh nói thật đó. Nhưng bây giờ...

"Anh, là anh sao?"

"Ừ. Em... em ngủ có ngon không. Nhìn xem...anh về rồi này."

Anh lại gần, thật nhẹ nhàng mà ôm lấy em. Vì anh sợ, sợ em như bong bóng xà phòng, tan vào hư không.

Đôi mắt em sâu, sâu thẳm... có còn là em của ngày xưa không anh chẳng quan tâm đâu. Anh yêu em dù chỉ còn một hơi thở, em là em, tâm hồn em là thánh thiện nhất trong lòng anh. Như vậy là đủ rồi.
-----------------

Em đợi được anh rồi!

Anh hỏi em"tại sao không nói anh biết. Chí ít anh và em còn có thể vui vẻ mà đón từng ngày", nếu em như vậy thì chính là ích kỷ đó, anh biết không? Cùng anh đón bình mình rồi chào hoàng hôn, dù có là ngày tận thế em cũng vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng, để anh thấy em vì cơn bệnh mà đau đớn đến kêu gào thì... em làm không được.

Anh ơi, ngày hôm qua, bác ấy đến thăm em. Em thấy rất vui, những ngày cuối cùng của em như vậy là đủ rồi anh ạ. Anh yêu em ích thôi được không? Em sợ anh sẽ đau đớn khi em đi. Anh buồn ít thôi anh nhé, khóc cũng ít thôi. Một ngày nào đó, anh có hạnh phúc thì em cũng yên lòng. Em không cao thượng đến mức có thể giao anh cho một người con gái khác, rồi nhìn hai người hạnh phúc. Em cũng ích kỷ và tư lợi quá anh nhỉ? Nhưng, làm sao đây? Em không thể thấy được nữa... vậy nên anh đó, hãy mau quên nỗi đau em mang lại đi nhé!
-------------

Mẹ em hôm nay đã ngất trước cửa phòng em. Bác sĩ đến và đưa bà vào phòng cấp cứu, anh nhìn em lo lắng đến khó thở mà xót xa vô cùng. Em biết bà ấy là mẹ của mình phải không?
Anh thay em đến phòng cấp cứu chờ. Khi bác sĩ bước ra, có một bác trung niên lao đến gấp gáp hỏi.
- Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?
- Mắt của bà nhà có khối u, nếu không phẫu thuật e là không cứu được. Nhưng mắt đã hỏng rồi. Không chữa được nữa.
- Bác sĩ, lấy mắt của cháu cứu bà ấy đi ạ!

Em ngồi trên chiếc xe lăng được cô y tá nào đó đẩy lại gần... em yếu ớt đến vậy nếu còn hiến mắt... em... muốn xa anh rồi sao?
-------------

Anh ơi, em lại làm anh buồn nữa rồi. Bà ấy là mẹ em. Em không muốn bà có tổn hại. Em cũng không sống được mấy ngày nữa... Bác trai đó chắc là chồng của bà anh nhỉ? Ông ấy không phải ba em, ba của em mất rồi.

Hôm nay là ngày nắng đó anh. Suốt một tuần nay, ngày nào anh cũng ở bên cạnh em, cùng em ngắm mây trời và những ngôi sao sáng. Anh biết không, em... hình như thấy ba rồi.
--------------

Trong phòng phẫu thuật, họ đang làm gì em vậy? Anh thật muốn ích kỷ kéo em ra khỏi đó. Anh muốn em toàn vẹn ở cạnh anh dù chỉ vài giây cuối cùng thôi. Ông trời sao cứ mãi bất công? Anh nguyện thay em chịu đựng tất cả đọa đầy, nhưng... em mau trở ra với anh đi! Làm ơn!
--------------

Anh, em không nhìn thấy gì nữa rồi, cũng không nói chuyện nổi nữa. Trời đã tối chưa anh?

Anh đang khóc sao, ướt cả tay em rồi. Đừng khóc mà, xin anh đó!

Anh, thế giới này, em không nhìn được nữa. Hãy để người đó thay em nhé anh!

Anh à... em thấy lạnh, anh đang ôm em đó sao? Ấm áp quá, hạnh phúc quá. Cảm giác của em... hình như mơ hồ rồi.

Em... em... muốn ngủ quá. Em ngủ trước nhé! Em sẽ rất... nhớ anh đó!

Tình... yêu...... của em, hẹn anh... kiếp sau...
------------

Ngày... hôm nay mưa giăng đầy lối, hoa rơi đầy sân

Hôm nay trời lạnh hơn ngày hôm qua em à. Vì em... đi thật rồi. Anh... anh... chỉ muốn đi cùng em, ở bên em mãi mãi. Nhưng anh mà làm vậy, chắc em sẽ đau lòng phải không?

Mẹ em hôn mê vẫn chưa tỉnh. Nhưng bác sĩ nói bà đã qua cơn nguy kịch. Em yên tâm đi nhé!

Tất cả đều như cũ, chỉ thiếu mình em thôi. Tang lễ của em, anh đã hoàn tất. Nhìn người ta đặt em dưới lòng đất lạnh mà tâm trí anh như đứt đoạn. Anh không kêu gào, la hét bởi anh giờ chẳng nghĩ được gì. Anh là một cỗ máy, trong đầu cứ hiện ra chuỗi ngày hạnh phúc của em và anh, anh hồi tưởng và nghĩ về nụ cười cuối cùng của em.

Nhìn em ra đi trong vòng tay anh, anh nghĩ mình đã đi qua vòng luân hồi, nếm đủ mọi đắng cay khổ ải.
-------------

Anh trở lại bệnh viện thăm mẹ. Mắt vẫn chưa tháo băng, nhưng anh thấy sự thống khổ trên gương mặt bà. Chồng bà hẳn đã nói cho bà ấy biết. Bà muốn đến thăm mộ em nhưng bà vẫn còn yếu quá, vừa bước xuống dường đã ngã. Anh không dám đưa lá thư mà em viết cho bà ngay, nhỡ bà kích động mà tổn hại sức khỏe, anh sẽ lại hối hận đến chết.
------------

Em à, trời đêm hôm nay đẹp quá! Ngôi sao sáng nhất kia có phải là em không? Chắc vậy rồi, em là thiên sứ của anh mà.

Cuộc đời này của anh, hối hận nhất hai việc. Thứ nhất là bỏ qua một năm cuối cùng bên em. Thứ hai là trước đó vì công việc mà không quan tâm nhiều đến em.

Phải, là anh lo cho tương lai của chúng ta. Nhưng, cái tương lai đó, còn có nữa không.

Lúc có yêu thương, không toàn tâm toàn ý giữ gìn, trân trọng thì còn đợi đến bao giờ?
.........................

Ở một nơi xa nào đó, có một lá thư đã được mở cùng với những giọt nước mắt của người mẹ mất đi điều quý giá nhất.

Mẹ thân yêu! Con nhận ra mẹ lâu rồi. Mẹ sao không nhận con? Con không trách hay giận mẹ đâu ạ! Nếu mẹ không để con lại, con chắc sẽ không gặp được tình yêu của đời mình, và hạnh phúc nhiều như vậy. Con biết mẹ có nỗi khổ. Chúng ta ai mà không ít kỷ hả mẹ?

Mẹ đừng tự trách nhé. Từ lúc hiểu chuyện, điều con mong ước nhất là có ba có mẹ. Con gặp được mẹ rồi. Giây phút cuối cùng của cuộc đời còn được ở bên cạnh người mình yêu, con đã thỏa nguyện rồi.

Mẹ, mẹ thay con dùng đôi mắt này mà nhìn thế gian mẹ nhé! Có một điều con muốn nói với mẹ:
" Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm!"
Có kiếp sau, con vẫn nguyện làm con gái của mẹ
Chỉ mong gia đình chúng ta, ba người bên nhau hạnh phúc.
  
Hứa với con, mẹ nhất định phải vui vẻ, hạnh phúc nhé!

               Con gái của mẹ.

--------------- End------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro