Story 2: Little tree.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé đã ở đấy hàng mấy chục năm ròng. Từ hạt mầm vô danh biến thành cái cây bé tí mong manh trước gió rồi trưởng thành cô thiếu nữ 17 tuổi quyến rũ cho đến khi thành cây cổ thụ già cỗi. Cuộc đời bằng cách nào đó trôi qua thật nhanh.

Con bé vẫn còn nhớ cái ngày người ta trồng nó.
- Tao sẽ trồng ở đây. Khi nào cái cây tỏa bóng mát tao sẽ cưới mày. - Thằng bé vừa hì hục đào vừa hăm hở nói. Bé gái bên cạnh cười tít mắt trả lời:
- Hứa nhé. Em sẽ là cô dâu của anh. Ngoắc tay đi.
Cứ thế 2 đứa trẻ ngây thơ ngoắc tay dưới sự chứng giám của 1 hạt mầm.

-----------------------
Rồi từ ngày ấy hôm nào thằng bé cũng tưới nước cho con bé rồi tí tởn đi chơi với bé gái và đám đồng bọn. Nhờ vậy mà con bé hằng ngày vẫn lớn nhanh như thổi. Hôm ấy mưa như trút nước, gió thổi từng đợt. Con bé bé nhỏ giữa cơn bão tựa như muốn nuốt chửng tất cả. Lặng lẽ sợ hãi nhưng chạy trốn là việc không thể, chịu đựng chỉ khiến nỗi sợ tăng lên. Tửng chừng tất cả chỉ trong chớp mắt sẽ kết thúc...
- Xin lỗi để cậu đợi lâu - Giọng nói yếu ớt vang lên giữa gió bão. 1 mảnh áo mong manh chùm qua đầu con bé bằng những ngón tay bé xinh, run lên từng đợt vì cái lạnh của mưa và sự tàn bạo của gió. Mắt con bé lặng đi vì ngạc nhiên, sững sờ vì sự bảo bọc tới kỳ lạ này.
- Cậu phải thật khỏe mạnh còn tỏa bóng mát đấy vì... vì... tớ còn phải cưới con bé ngốc nghếch ấy nữa... - Giữa bão táp con bé cũng cảm nhận được gương mặt ấy đang dần dần đỏ xen lẫn sự dũng cảm phi thường.
Thời khắc đó nó cảm nhận rõ ràng những xúc cảm kỳ lạ lấn tới lẫn vào với cành lá non tơ. Sự rung động ấy dường như quá xa lạ với con bé. Dù chỉ đơn giản là những rung động ngây thơ đầu đời.

​Từng ngày con bé vẫn dõi theo thằng bé. Từ ngày thằng bé lon ton cắp sách đi học lớp 1, gương mặt đầy sự phấn khích cùng nụ cười thiếu thốn chiếc răng cửa. Lên cấp 2 học khó hơn thằng bé lại ham chơi hơn. Mỗi lần điểm kém thằng bé đều đến chỗ con bé chôn tất cả bài kiểm tra và nhẹ nhàng nói :"Giúp anh cất giữ nhé bé con. Anh sẽ tưới nước cho em hằng ngày nếu em... không kể với ai." Con bé đều tự nhủ nó cao hơn thằng bé cả thước nhưng lúc nào cũng để thằng bé bảo vệ. Tới khi thi đại học, tất cả hình ảnh của thằng bé in lại trong nó là sự vội vã là những lần vụt qua nó tựa như nó chưa từng hiện diện. Đôi lúc nó tự hỏi tại sao cuộc sống con người lại khác biệt với nó tới vậy? Tại sao nó vẫn luôn ở chốn này 1 mình? Và liệu rằng Anh Đã Quên Nó Hay Chưa?!!

--------------------------
Xuyên suốt tuổi thơ của thằng bé và nó là bé gái. Không muốn chối bỏ nhưng nó luôn ghen tị. Cả hai lớn lên cùng nhau... và cùng với nó. Sự hiện diện ấy trở nên mập mờ, không chút rõ ràng. Không dưới một lần nó cầu mong được thay thế vị trí bé gái. Được bên thằng bé những lúc khó khăn.
Cuối cùng ước nguyện ấy cũng thành sự thật. Thằng bé đến bên nó hằng ngày nhưng lại mang gương mặt lạnh lùng vương chút buồn và đầy sự phẫn nộ. Nó nhận ra thằng bé dù gương mặt ấy đã thay đổi biết nhường nào. Nó hận tất cả ai đã khiến thằng bé thay đổi tới vậy. Nhưng cuối cùng tất cả những gì nó làm được là toả bóng mát che chở ngày nắng. Nực cười. Đời là vậy.
Thằng bé về. Nó ở đấy. Và bé gái đã tới nhẹ nhàng đặt lá thư nơi gốc cây. Lẳng lặng bỏ đi. Nó muốn lắc mình dữ dội cho cành lá rơi xuống để che giấu lá thư, muốn bựt cả gốc rễ để vùi sâu lá thư. Nhưng rồi nó chả làm gì. Bởi trong sâu thẳm nó hiểu lá thư sẽ thay đổi thằng bé dù chỉ một chút.

Nó đã đau tới tận gốc rễ khi nhìn gương mặt thằng bé bừng sáng tìm được lá thư. Một hồi yên lặng. Thằng bé đã mỉm cười nhìn nó cùng những giọt nước mắt. Đó là lúc nó hiểu cuối cùng nó cũng có thể giúp thằng bé. Nó chính là nơi chôn miền kí ức, nơi thằng bé quyết từ bỏ mối tình đầu không nuối tiếc. Và nó biết nó sẽ ở đâu đó trong tim thằng bé _ sẽ mãi không bị lãng quên!

END
16-01-2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro