Story 4: Vòng tròn trưởng thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20-11-15

Chúng tôi_ những đứa trẻ đang trưởng thành.
Với tôi trưởng thành chỉ có hai hướng: hiện thực hoặc ảo tưởng.
Hiện thực khi chúng tôi sống để trưởng thành để thành người lớn nghiêm túc luôn tức giận với cuộc sống. Sống theo một cuộc sống mà tương lai được vạch ra rõ ràng với công việc bàn giấy, văn phòng sang trọng. Đó là cuộc sống hạnh phúc tìm kiếm dường như trở thành khó khăn hơn bao giờ hết.
Còn với ảo tưởng. Chúng tôi sống với ước mơ. Bởi đó chỉ là ước mơ nên dường như việc trở thành hiện thực tưởng như không bao giờ xảy ra.

Với tuổi trẻ bế tắc đôi khi chúng tôi tự hỏi nhau. Khi chúng tôi tự giết bản thân liệu có ai nhớ mong? Khi chúng tôi muốn làm điều gì đó ngớ ngẩn liệu có ai thông cảm? Khi chúng tôi lỡ bước liệu có ai ở bên?

Chúng tôi đều bắt đầu cuộc sống trong vòng tay che chở của bố mẹ nhưng bất cứ ai cũng muốn vùng dậy chạy trốn khỏi đó để tìm sự mới mẻ đầy mạo hiểm. Chẳng ai có thể nhận thức thế giới đó đầy màu hồng như thế nào cho đến khi tất cả tự đứng lên bằng đôi chân của chính mình. Chúng tôi tập trở thành những đứa trẻ hiểu chuyện đời để chẳng ai có thể bắt nạt. Nhưng đứa trẻ hiểu chuyện đi chăng nữa cũng chỉ là đứa trẻ.

Cho tới khi chúng tôi tưởng bản thân đã đứng vững trên đường đời, chuyển thành chỗ dựa của những đứa trẻ bé nhỏ khác. Sau bao nhiêu năm ròng chúng tôi trở thành thứ mang tên "người lớn", đó mới là lúc chúng tôi thấu hiểu bố mẹ mình. Mệt mỏi khó khăn, tất cả đều được "người lớn" cất giấu rất kỹ. Họ chỉ giả vờ tỏ ra mạnh mẽ nhưng cuối cùng cũng chỉ là những đứa trẻ hiểu chuyện.
Khi trôi cùng cuộc sống thứ gọi là hoài bão tuổi trẻ dường như quá xa xỉ. Tất cả tựa một vòng tròn: kiếm một tấm bằng rồi tìm công việc chẳng liên quan nửa chữ tới tấm bằng nhưng bằng cách nào đó tấm bằng vẫn mang danh đầy giá trị tinh thần. Chẳng khác mấy việc bỏ tiền và vài ba năm để mua thứ danh tiếng ai cũng tin. Rồi khi có gia đình đề huề là chăm lo con cái. Tới lúc già ngẫm lại cuộc đời là những nuối tiếc vô biên. Nhưng con người ta cứ sống vậy đấy thôi. Chúng tôi cũng vậy. Luẩn quẩn một vòng tròn. Chẳng lạ là bao :)

Bố mẹ vẫn tiếp tục đứng đằng sau âm thầm theo dõi từng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro