Không bao giờ nói lời yêu anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ lúc tôi quyết định dành tấm chân tình của mình cho anh, đó đã là điều sai lầm.

Câu chuyện của hai chúng tôi đơn giản chỉ diễn ra theo các trình tự, anh chia tay người yêu, tôi an ủi, tôi thích anh, anh cũng thích tôi (chắc là vậy) rồi đến với nhau, 5 tháng sau... chúng tôi chia tay.
Đối với tôi, chuyện tình này là dài nhất mà tôi từng có tính cho đến thời điểm hiện tại.
Khi đó anh tìm đến tôi một cách tình cờ thôi, anh hỏi tôi một chút về bài tập ngày mai, rồi lát sau anh gửi cho tôi tấm hình con gấu qua tin nhắn Messenger, anh nói cảm ơn vì đã giúp đỡ anh. Tôi đơn giản chỉ ừm một tiếng rồi thôi, nhưng chẳng biết Trời xui khiến như thế nào, tôi lại bắt đầu nói chuyện xoay quanh về gấu, vì tôi rất thích gấu bông. Nhưng cuối cùng, đó chính là bắt đầu của một thứ tình cảm làm tôi ám ảnh đến tận bây giờ.
Tôi và anh bắt đầu nói chuyện xoay quanh con gấu ấy.
Tôi bảo rằng tôi rất thích có gấu, rất thích.
Nhưng hình như anh hiểu sai ý tôi, snh gửi một icon cười, nhắn lại: Sẽ có thôi, vội gì.
Hmmm... hình như hiểu sai rồi, vì từ "gấu" chẳng phải là chỉ người yêu mà lũ bạn tôi hay lãi nhãi bên tai tôi sao. Không cần suy nghĩ, tôi liền nhắn tin lại giải thích:
"Cậu hiểu nhầm rồi, ý tôi là tôi thích có gấu, gấu bông ý"
Nhưng một lúc sau, tin nhắn của anh lại khiến tôi xấu hổ đến mức muốn đào hố chui xuống ngay lập tức:
"Thì ý tôi là cậu sẽ có gấu bông mà"
Được rồi, coi như tôi nghĩ nhiều, học nhiều quá đầu tôi bắt đầu lú lẫn rồi.
Tôi nhắn lại "À" rồi kết thúc trò chuyện với anh.
Tôi biết anh có bạn gái, cô ấy học chung trường với chúng tôi, lớp cô ấy chỉ cách lớp tôi cũng mấy lớp thôi. Chúng tôi học A1 thì cô ấy học A4.
Bình thường ra chơi tôi vẫn thấy anh hay qua lớp cô ấy chờ, nhưng hình như sáng hôm nay thấy anh không qua nữa, anh lại cùng mấy thằng con trai trong lớp.
Tôi vẫn thấy rằng, mình không nên nói chuyện nhiều với người này. Mắc công tai va hoạ gió trúng tôi thì tôi có đền mấy mạng cũng không hết tội mình.
Đến sáng hôm sau, chỉ còn vỏn vẹn 1 ngày nữa sẽ nghỉ hè, tôi cũng lũ bạn ngồi ở ghế đá, nhìn thẳng ra liền có thể thấy đám con trai trong lớp đang đá cầu cách tôi khoảng chừng 10m là cùng. Trong đó cũng có anh, tôi chỉ nhìn qua thôi rồi lại tiếp tục buôn chuyện với mấy đứa con gái.
Bỗng nhiên trên đầu nghe một tiếng "cách", một cảm giác nhói nhói trên đầu, tôi chưa kịp phản ứng đã thấy đám con trai hồi nãy đang chạy về phía tôi, còn anh đã đứng trước mặt tôi, mắt ngó nghiêng trên đầu tôi, hỏi:
"Xin lỗi nha, tôi lỡ đá mạnh quá nên nó trúng cậu. Có đau không?"
Thì ra là bị cầu đá trúng đầu sao, tôi ngơ ngác đưa tay lên sờ.
Cũng không đau lắm.
"Không sao, lần sau cẩn thận một chút" tôi nhẹ nhàng nói. Lúc đó chỉ thấy hàng chân mày anh thoáng kéo ra, anh cười rồi lại nói xin lỗi tôi, mãi lúc sau chắc chắn tôi không vấn đề gì mới nhặt trái cầu dưới đất lên, chơi tiếp.
Cuối cùng đám con trai cũng tản ra, lúc này tôi mới hít thở được không khí.
Có trái cầu lỡ trúng thôi, có phải cục đá đâu mà mọi người bu lại dữ vậy. Tôi chưa chết vì bị cầu đá trúng đầu mà đã chết vì bị thiếu oxi.
Tới tối về, tôi nhận được một tin nhắn từ anh. Anh lại xin lỗi.
Ủa, xin lỗi gì? Tôi nghĩ.
"Xin lỗi gì?" Tôi nhắn tin hỏi.
Không nhanh không chậm, anh liền nhắn lại:
"Lúc sáng đá cầu trúng cậu"
À, là vụ này hả. Tôi nghĩ cũng chẳng ra. Não tôi cứ như não cá vàng, chỉ cần 7 giây thôi đã quên sạch sẽ nhưng chuyện vừa diễn ra, với lại chuyện này cũng chẳng có gì to lớn để tôi phải ấn tượng lâu cả.
Tôi chỉ xem tin nhắn thì liền chạy vào nhà tắm tắm rửa, được đứng dưới vòi sen, ngửa mặt lên cho nước phả vào cái mặt sáng giờ bị bao nhiêu bụi bẩn bám vào làm tôi không ngừng cảm thán.
Ôi trời, đúng là tiên.
Bước ra khỏi phòng tắm với cái đầu đang quấn một cái khăn to, tôi vẫn chưa nhìn điện thoại, liền nhảy vào bàn học... đọc tiểu thuyết.
Tôi vừa đọc vừa lấy tay xốc tóc lên cho khô, đột nhiên nhớ đến cái điện thoại sắp cạn nguồn sống bị bỏ rơi nãy giờ, tôi mới buông cuốn sách xuống đến lấy điện thoại cắm sạc.
Mở điện thoại lên, tí nữa tôi đã rớt cả điện thoại.
Anh nhắn cho tôi đến mấy tin, nhưng tất cả cũng chỉ là hỏi tôi: Đang làm gì?
Tôi bĩu môi, nhướn mày nghĩ: lẽ ra người nhắn tin với cậu ta phải là bạn gái cậu ta chứ nhỉ?
Tôi lắc đầu, xoá tin nhắn của anh như chưa từng thấy. Để điện thoại xuống sạc pin, tôi tiếp tục đọc tiểu thuyết đến tận 3h sáng mới đi ngủ.
Như thường lệ, 6h sáng tôi đã tự động bật dậy, nhưng hôm nay cả người mệt mỏi, đầu nặng đến khổ sở, hai mắt thì sưng húp lên, tất cả là kết quả cho một đêm đọc tiểu thuyết ngược nghiêng ngã trái tim nhỏ bé của tôi.
Tại sao Phỉ Ngã Tư Tồn lại viết chuyện ngược tâm đến như thế chứ, hại tôi vừa đọc vừa khóc, lôi cuốn đến mức tôi quyết đọc hết cả cuốn sách mới chịu đi ngủ.
Nhìn lại cuốn "Đông Cung" đang để trên đầu giường, tôi rùng cả mình lên. Nhìn thêm phát nữa chắc tôi lại ôm mặt khóc mất.
Lúc này tôi chỉ muốn thét lên một câu: Lý Thừa Ngân, ai cho phép anh làm vậy với Tiểu Phong. Đồ khốn nạn!!
Hôm nay là Tổng kết cuối năm, tôi cố gắng chỉnh sửa đồng phục một cách gọn gàng nhất, tuy nhiên chỉ có cặp mắt sưng húp lên lại không tài nào che được, tôi đành thở dài, cầm mắt kính bình thường không dùng nhiều đến đeo lên. Thôi che được chỗ nào hay chỗ đó.
Sân trường hơn 1000 học sinh, ngồi chen chúc, nói tới đây cũng hiểu được nó nóng tới mức nào, cộng thêm một cái mái che như chiếc dù lớn được nhà trường dựng lên để che nắng cho học sinh. Che được nắng nhưng cũng không khỏi góp phần làm bầu không khí thêm bức bách.
Tôi nhìn xung quang, ai nấy đều cầm cây quạt giấy quạt phành phạch. Cứ mỗi lần trường có lễ, trong trường lúc này liền xuất hiện 3 kiểu học sinh.
Loại 1: Đương nhiên là thể loại học sinh bỏ ra 5.000d để mua cây quạt giấy trong văn phòng phẩm, cứu lấy cái mạng nhỏ của mình.
Loại 2: Dân có điều kiện, mua hẳn một cây quạt mini chạy bằng pin hoặc sạc điện, bật lên một cái là mát cả người. Đỡ mất công vừa quạt vừa thở phì phì.
Loại 3: Là thể loại mà loại 1 và loại 2 đồng loạt tẩy chay cực nặng. Đó là học sinh của những lớp như từ A5 trở xuống, lễ thường được xếp ngồi gần khu vực giáo viên. Mà ở đó, luôn trang bị những cây quạt cực đại, thổi mát bán kính gần cả 5m. Không phải bỏ tiền, chỉ cần bạn ngồi gần bàn giáo viên liền được ưu đãi, sống sót qua cái nóng bức người này.
Tôi ngồi gần cuối, đang nhờ cây quạt pin của con bạn kế bên để kéo sức sống. Bản báo cáo cuối năm nhiều đến tận 15p đọc vẫn chưa xong, 5p đầu còn tình nguyện nghe, 5p sau bắt đầu miễn cưỡng, 5p tiếp theo... tất nhiên là làm việc có ý nghĩa hơn rồi.
Xung quanh bắt đầu xù xì to nhỏ, mặc kệ giám thị như camera, ai nói chuyện liền mời ra khỏi chỗ ngồi, nhưng cơ bản chẳng ai sợ. Cuối năm rồi.
Bọn con trai thì kể tối hôm qua kéo rank Liên Quân như thế nào, lâu lâu lại nghe tiếng chửi rủa của bọn nó vì gặp phải team ngu.
Còn bọn con gái, đương nhiên là nói đủ thứ chuyện trên trời. Bình thường bọn nó nói đồ ăn, mỹ phẩm, trai đẹp, tự dưng hôm nay lại đổi đề tài, đề tài này lại nhắm thẳng vào cậu bạn hôm qua đá trái cầu vào đầu cô.
"Ê , nghe nói là Tuấn lớp mình với con Chi bên A5 xích mích á" bạn A nói nhỏ vừa đủ cho đám tôi nghe thôi nhưng không ngờ liền thu hút cả đám con gái trên dưới. Thu hút như vậy chẳng chỉ đơn giản là, cả tập đoàn đều không ưa gì cô nàng tên Chi đó. Đương nhiên ngoại trừ tôi ra, tôi rất chi là niềm nở, chẳng qua ngồi ngay trung tâm, không muốn nghe cũng phải nghe.
Đề tài bắt đầu nóng hổi, tôi mắt vẫn nhìn các học sinh lớp khác đang bắt đầu di chuyển lên bục nhận thưởng, tai vẫn nghe mấy cô gái kia buôn chuyện cứ giống như bọn họ chính là người trong cuộc.
"Bạn tôi bên đó kể, hôm đó con nhỏ nào á nhắc ông Tuấn lớp mình trước mặt con Chi, nó điên lên, ném cây viết ngang mặt con nhỏ đó luôn"
Tôi: ghê vậy.
"Nữa nè, hôm bữa tui thấy thằng Tuấn đi ngang qua nó, mọi người biết nó sao không? Nó bóp nát cái trứng cút trong tay luôn"
Tôi: Trứng cút... haha.
Đột nhiên tôi cười, ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn thấy sinh vật lạ.
"Sao cười vậy Ngọc?" Bạn C hỏi tôi.
Tôi im lặng... một đàn quạ đang bay ngang đầu tôi.
Mọi người im lặng... tất cả đang nhìn tôi.
Được rồi, tôi sẽ không cười. Tôi sẽ không nói điều tôi đang nghĩ tới đâu. Nhưng tôi lại không ngờ, một lúc sau thì cả đám lại che miệng cười.
Thì ra là bóp nát trứng cút...
Mặc kệ cho đề tài kia vẫn được các nàng duy trì một cách cuồng nhiệt, tôi len lén nhìn qua Tuấn.
Tôi thề, tôi chỉ nhìn lướt qua thôi. Nhưng chẳng may tôi lại nhìn lâu hơn dự tính ban đầu.
Anh, nhan sắc không tới nổi phải dùng hình tượng soái ca ngôn tình, mắt hơi hẹp, mũi cao, cánh môi mỏng, khí thế áp người, lạnh lùng,... anh không hề như vậy.
Theo đánh giá của tôi, nhan sắc anh cũng thuộc loại phổ thông thôi, mắt một mí, da ngâm, cao chắc hơn cô một tí, không gì ấn tượng, nói chung anh bình thường. Nhưng tôi vẫn không nghĩ ra được tại sao tôi lại để ý anh lâu đến vậy.
Tôi nhìn chằm chằm vào nửa gương mặt anh, lại nhìn cặp mắt kính dày của anh.
Tôi biết anh là một tay chơi game cũng khá cừ đấy, vậy anh mất bao lâu để luyện được cặp kính dày mấy cm vậy.
Đột nhiên gương mặt anh duy chuyển, tình thế đổi thành anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.
Tôi vốn đối với mọi chuyện rất bình tĩnh, chỉ khẽ run người lên vì âm mưu của mình bị phát hiện, sau đó liền nhanh chóng tao nhã, tay vén tóc lên tai, quay mặt sang chỗ khác bắt đầu nở một nụ cười đau khổ.
Bây giờ tôi muốn ai kề dao lên cổ mình, làm một nhát thật nhanh ngang tôi để tôi chết ngay tại chỗ này.
Hình tượng mất hết rồi. Con có lỗi với ba mẹ...
Thế là một năm học kết thúc, tôi trở về những ngày tháng an nhàn ăn, vùi đầu vào đám tiểu thuyết ngôn tình đã nhịn đói cả nửa tháng để mua rồi tôi lại ngủ.
Cuộc sống tôi chẳng có gì biến động cho đến một ngày, vào đêm khuya. Lúc tôi mơ mơ màng màng thức dậy đi vệ sinh, lúc đi ra trở lại vừa hay nghe thấy tiếng báo tin nhắn, màn hình điện thoại sáng lên. Tôi nhíu mày, tay đưa lên gãi đầu, giờ này còn ai nhắn nữa.
Tôi nhìn lên đồng hồ thì chợt rùng cả mình.
3h sáng.
"OMG" tôi khẽ thốt lên. Ba chân bốn cẳng nhảy lên giường, lấy chăn che chùm lên hết cả người.
Tôi thề, tôi nhát lắm. Chuyện gì cũng chơi được, chỉ riêng chơi chò gì có ma thì tôi liền cầm dép chạy mất dạng.
Hôm nay hù tôi vậy chẳng phải để tôi chết khiếp sao?
Trong miệng không ngừng lẩm bẩm duy nhất một câu kinh Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật...
Nam Mô A Di Đà Phật...
Nam Mô A Di Đà Phật...
Điện thoại tiếp tục báo có tin nhắn, tôi lấy răng cắn chặt chăn của mình. Trên trán có đến mấy tầng mồ hôi, mặc dù trong phòng có cả máy điều hoà, để chỉ 20 độ thôi nhưng cô lại thấy cả người nóng lên như lửa đốt.
Lại một tin nhắn nữa, tôi nhắm nghiềm mắt lại.
Tha cho tôi đi mà...
Cuối cùng điện thoại im lặng, tôi nằm đó đợi tới một tiếng đồng hồ. Qua giờ linh đi hẳn nói chuyện tiếp. Cuối cùng một tiếng cũng qua, giờ linh cũng đi xa và tôi... cũng chìm vào giấc nồng.
Bị đăn vặt cả tối qua, tôi ngủ li bì tới tận 2h chiều. Bụng kêu réo đói, tôi mới tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân rồi mới đi xuống lầu ăn bữa...sáng.
Nhồi nhét được hai chén cơm đầy, tôi ngồi trong phòng khách xem tv với mẹ. Lúc này tôi mới điện thoại ra coi tin nhắn hôm qua.
Vừa mở điện thoại, tay tôi ngưng lại.
3 tin nhắn, đều từ một người tên Tuấn.
Những tin nhắn đầu tiên, anh nói lúc này canh cảm thấy rất rối bời. Anh không biết sẽ như thế nào nếu duy trì mãi cảm xúc lúc này.
Tin tiếp theo, anh nói xin lỗi vì giờ này còn nhắn tin cho tôi. Anh lại nhắn thêm hai từ "xin lỗi"
Đến tin nhắn thứ ba, tôi nhớ rõ anh nhắn rằng: Tôi và Chi chia tay rồi.
"What the..." tôi định nói hết câu liền nhìn gương mặt mẹ biến sắc nhìn tôi, buông ra một câu:
"Mẹ cho con tiền học Tiếng Anh để giúp con phát triển xa ra thế giới chứ không phải để con học mấy từ bậy đó"
"Con biết rồi. Sau này sẽ không thế nữa"
Cuối cùng mẹ tôi cũng bỏ qua, tôi liền len lén về phòng, nhắn cho anh một tin xin lỗi.
Dù gì trong lúc anh cô đơn nhất, cảm giác tồi tệ nhất lại tìm đến tôi, coi tôi như là người có thể giúp đỡ anh vượt qua nên tôi rất cảm kích tấm lòng này của anh.
Nhưng tôi đâu biết rằng, chính sự ngộ nhận ngây thơ của mình lại đẩy chính bản thân vào cái điểm đen nhất mà tôi không hề muốn nhắc lại sau này.
Anh nói rằng, anh và Chi không thể tiếp tục được nữa, cả hai đã cố gắng suốt 1 năm qua, nhưng anh nghĩ nếu tiếp tục sẽ dày vò nhau, thôi thì cả hai đành buông tay.
Mặc dù tôi cũng có một mối tình vắt vai đấy, nói chung cũng chỉ là chuyện hồi tiểu học lúc lớp 5 thôi. Chuyện tìn trẻ con đó chỉ vỏn vẹn 1 tuần, lý do vì ba mẹ hai bên biết. Lần đó tôi bị doạ một phen hồn vía bay mất, lần đầu tiên tôi biết cái gì gọi là ưu hiếp, bên nhà bạn trai kia bảo nếu tôi không gọi mẹ đến gặp gia đình bên đó, liền lên hiệu trưởng đuổi học tôi.
Cho nên đối diện với chuỵen tình cảm của người khác, tôi khôhg có ý gì bàn luận. Người ta buồn thì mình cũng hùa đó mà theo.
Nằm trên giường, tôi chỉ nhắn an ủi:
"Không dày vò nhau nữa thì tốt."
Anh nhắn lại: Tôi thật sự buồn lắm.
Tôi: Sẽ qua thôi.
Tôi cứ tưởng câu chuyện nhạt nhẽo đó cứ thế kết thúc, ai ngờ cứ thế, anh và tôi nhắn tin suốt cả một tuần đầu nghỉ hè.
Ban đầu tôi còn lưỡng lự, vốn dĩ chẳng thân thiết đến mấy, nhắn nhiều làm gì. Với lại chất lượng câu nói của tôi trong tin nhắn nhạt đến mức có đạp tôi xuống biến Chết cũng không cứu vãn được.
Rồi dần dần, tôi coi đó là thói quen. Có một lần vì anh bận công việc không nói tôi nghe, làm tôi đợi đến cả nữa buổi sáng mới thấy.
Đồng thời, không chỉ nhắn tin nhiều, tôi và anh còn thức đến gần rạng sáng để nhắn tin qua lại.
Đề tài rất phong phú, đến giờ ngẫm lại, tôi không biết giữa tôi và anh nói về những gì mà lại thức trễ đến vậy.
Cứ như thế, hàng trăm, hàng nghìn tin nhắn gửi đi suốt 1 tháng hè, để rồi đến một hôm, tôi nhận thức được một điều.
Tôi thích anh.
Khi xác nhận được thứ tình cảm này, tôi chợt rùng cả mình.
Tại sao?
Tôi vẫn không hiểu mình muốn gì, tôi chỉ biết nếu anh không chủ động nhắn tin cho tôi, tôi liền nhắn tin lại. Chất lượng nội dung tin nhắn của tôi lại chất lượng hơn ngày trước, tôi trau chuốt từng chữ, tin nhắn còn dài hơn mấy ngày đầu.
Cứ mỗi đêm anh đều chúc toii ngủ ngon, tôi cũng sẽ nhẹ nhàng chúc lại. Nhưng chỉ vừa bỏ điện thoại xuống, tôi lại liền cầm lên xem anh còn online hay không. Nếu còn tôi sẽ liền nhắn tin nhắc nhở anh đi ngủ sớm.
Cứ thế, tôi thích anh, có lẽ vì tôi cần một người thực sự mình sẽ tự tin mà gọi là bạn trai, tự tin ôm anh.
Mỗi tối, nhắm mắt lại tôi đều tưởng tượng điều đó, bất giác tôi lại mỉm cười.
Nhưng trước giờ tôi không làm theo cảm tính, tôi cần suy nghĩ bản thân thật chắc chắn rồi mới tình các bước tiếp theo.
Nhưng tình yêu mà, đó là sự rung động mãnh liệt đến mức bạn đã không còn lý trí. Cho đến lúc bản thân nhận ra thì bạn đã yêu người ta mất rồi.
Cuối cùng, tôi cũng nhận thức được rằng, tôi đã yêu anh mất rồi.
Hàng ngày, hàng giờ tôi có thể ngồi chờ tin nhắn của anh vô điều kiện. Cứ thấy màn hình điện thoại sáng lên, tôi liền chộp lấy, miệng cười mãn nguyện.
Tôi có thể cùng anh nhắn tin từ sáng đến rạng sáng ngày hôm sau, mặc dù buồn ngủ nhưng tôi vẫn cố gắng.
Chúng tôi ngày càng nói nhiều hơn, nói về chính bản thân, sở thích, thậm chí lần lượt nói về gia đình mình.
Tôi còn nhớ rõ một đêm, anh gọi điện cho tôi, trong máy tôi cảm nhận được giọng nói kìm nén sự cơn tức giận của anh. Anh nói ba anh ra tay đánh mẹ anh, anh đã đứng lên đánh trả cả ba mình. Anh không thể không bảo vệ mẹ. Anh nói anh rất thương mẹ.
Lúc đó quên cả an ủi anh, tôi khẽ khóc. Gia đình tôi chưa bao giờ thấy cảnh ba đánh mẹ, nếu ba mẹ tôi giận nhau, chỉ có thể chiến tranh lạnh vài ngày lat hết.
Có phải tôi hạnh phúc hơn anh không?
Từ đó, tôi lại càng yêu anh hơn.
Cứ thể, tiếp tục một tuần trôi qua, chúng tôi vẫn vậy, nếu có thay đổi chẳng qua là sự thay đổi ở tôi. Tôi quan tâm anh hơn, hỏi han anh hơn. Tất cả anh đều trả lời tôi làm tôi rất vui. Cho đến một ngày, anh muốn tưởng tượng tương lại hai chúng tôi.
Nếu bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy đúng là trò ấu trĩ, nhưng ai biết được lúc đó tôi mừng đến mức nào. Tôi không ngại ngần chấp nhận.
Chúng tôi tưởng tượng mình về hơn 10 năm nữa sẽ như thế nào, tất cả các kế hoạch chúng tôi đều nói với nhau. Anh nói anh muốn làm cảnh sát, nhưng rất bận rộn, không thể oẻ nhà chăm sóc tôi.
Tôi lại bảo tôi muốn làm doanh nhân, tôi sẽ lấy giờ làm việc giết thời gian chờ anh.
Anh còn nói sẽ mua cho tôi một chú chó, để chú làm bạn với tôi lúc buồn khi anh không có nhà.
Đúng, rất là ấu trĩ. Nhưng miễn là chúng tôi vui vẻ với nó.
Cứ tưởng tượng lại tưởng tượng, dần dần tôi sa vào lưới tình, tôi tự nhận rằng anh cũng bắt đầu thích tôi rồi nhỉ.
Và đỉnh điểm là lúc anh đưa cả pasword Facebook cho tôi làm tôi một phen hú vía.
Đây là, tín nhiệm tôi sao?
Tôi hỏi anh sao lại đưa cho tôi, anh chỉ bảo rằng: Nhờ Ngọc trông hộ.
Lại một lần nữa, tôi lại càng nhận định về tình yêu của mình dành cho anh.
Cứ như thế từng ngày trôi qua, tôi lại càng tin rằng tôi đã thật sự yêu anh. Tôi vốn dĩ là một người cá tính, không thể nào chịu nổi cảnh cứ để nỗi nhớ thương trong lòng day dứt mình, thế là tôi nói với anh rằng tôi thích anh.
Lúc tin nhắn gửi đi rồi, tôi mới bừng tỉnh, hốt hoảng mà tự hỏi rằng tôi vừa mới làm gì vậy?
Anh xem tin nhắn rất nhanh, nhưng lại không trả lời ngay tức thì. Khi đó tôi chẳng nhận thức được gì, tôi chie biết bản thân không dám nhìn điện thoại, tay run lên từng hồi. Toàn thân như bị ai đó đóng băng lại.
Nhưng cuối cùng, rất nhanh sau đó anh nhắn lại một câu mà cho đến tận bây giờ, cứ hễ nghĩ lại trái tim tôi lại đau không thể tả được.
Anh nhắn rằng: Tuấn vẫn chưa thể bắt đầu với một mối quan hệ khác được. Xin lỗi Ngọc.
Suốt đêm đó, nước mắt tôi đã rơi. Lần đầu tiên rơi vì một người con trai như anh.
Từ đêm đó, tôi trở lại là một cô gái như bình thường, vẫn là người bạn tâm sự cùng anh. Tôi cứ nghĩ, sau đêm hôm đó, anh sẽ cẩn thận trong lời nói, sẽ không để tôi một chhuts hu vọng, nhưng không, anh lại khiến tôi càng thêm yêu anh, si mê anh. Tôi sợ hãi, chính tôi muốn tách khỏi anh nhưng lại không được. Anh cứ tựa hồ là mầm sống duy nhất của tôi, nó khiến tôi mù quáng, không còn nhận thức được thế giới xung quanh.
Anh chính là kẻ tồi tệ nhất tôi từng biết, chẳng may tôi lại yêu cái tồi đó của anh.
Những lời nói ấm áp, mối quan hệ ngày càng mập mờ kia luôn thử thách chính tôi, tôi không thể nào chấp nhận điều này, tôi không đủ sức để tiếp tục chơi trò này với anh. Và đó chính là lần cuối cùng tôi hỏi anh rằng:
"Vậy Tuấn đã sẵn sàng với một mối quan hệ khác chưa?"
"Với ai?"
"Với Ngọc"
"Sẵn sàng"
Nếu trước kia tôi đã từng khóc vì anh chưa sẵn sàng thì ngay chính lúc này, tôi lại vui mừng sung sướng vì cuối cùng anh đã sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ mới mà người đó chính là tôi.
Không thể diễn tả nỗi cảm giác được gọi anh là bạn trai, khi ấy đối với tôi mà nói, có một người chăm sóc cho mình, hỏi han, quan tâm mình thì thật là hạnh phúc, những ngày tháng vui vẻ tôi sẽ tận hưởng hế mình.
Tuấn vẫn chu đáo, quan tâm tôi, chúng tôi vẫn tiếp tục những lần tâm dự đến rạng sáng cho đến khi nhạap học. Có thể nói, lúc đó đối với một cô bé bạn bịu học tập như tôi lại thêm vất vả. Nếu trước kia tôi có thể học từ từ thì bây giờ, tôi phải nỗ lực học tập để chứng minh khả năng của mình cho anh xem. Tôi vẫn luôn cố gắng, cố gắng hoàn thiện bản thân, cố gắng giữ gìn tình cảm này. Tôi tôn trọng quyền riêng tư của anh, tôn trọng bạn bè anh. Tôi ra sức giúp đỡ tổ anh mỗi khi có việc khó. Tôi đã rất nỗ lực nhưng trong chính tình cảm của mình lại không nỗ lực. Tôi hình như đã nghĩ mọi thứ quá đơn giản để rồi chính mình làm tổn thương mình.

Tôi thương anh, thật sự rất thương anh. Mối tình đầu tiên của tôi sớm nở cũng sớm tàn, bản thân tôi vẫn không thừa nhận rằng đó không phải yêu, chẳng qua là rung động nhất thời, làm chính tôi hiểu sai lệch tình cảm của mình.
Nhưng đối với anh, tôi là thật lòng, tôi đã nghĩ rằng chính mình sẽ nghiêm túc với đoạn tình cảm này. Chỉ cần anh yêu tôi thôi. Nhưng không, anh chỉ là thương hại tôi. Thương cho cô gái sẵn sàng giúp anh đứng dậy sau mối tình tan vỡ của anh, thương cho cô gái bị ngỡ rằng anh cũng yêu cô, thương cho cô gái đã đem hết lòng mình để làm anh vui.
Cuối cùng, anh vẫn không yêu tôi.
5 tháng trôi qua đối với tôi lúc đó đã là rất dài. Tôi có thể chịu đựng, nỗ lực như vậy đã quá đủ.
Tôi là người tỏ tình cũng chính là người kết thúc. Đến khi chia tay anh còn lưỡng lự, tôi níu kéo nhưng vẫn không giữ được trái tim anh.
Tôi, kẻ đến sau cũng chính là kẻ thất bại trong cuộc tình này.
Thế là sự chân thành của tôi lại đổi bằng cay đắng đến tận tâm can.
Tôi sợ yêu, tôi đã sợ yêu từ lúc đó.
Nếu thời gian có quay trở lại, sẽ không bao giờ tôi nói lời yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro