[Mưa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mùa mưa Sài Gòn đến rồi lại đi, đi rồi lại đến. Vô thanh vô tức.


Tôi ngước lên nhìn bầu trời đầy mây xám xịt, tự nhủ hôm nay sẽ lại chẳng phải là một ngày nắng đẹp. Bởi vì Sài Gòn đã lại đặt một bước chân của mình vào con đường mang tên "Mùa Mưa".

Và rồi ngay sau đó, từng giọt từng giọt nước tí hi từ trên trời cứ thế theo dòng suy nghĩ của tôi mà rơi xuống, tựa như châu ngọc bay đầy trời.

Cái mùi mưa âm ẩm mà tươi mới chẳng mấy chốc đã chạm vào lồng phổi. Mà đâu đó ở lưng chừng không gian, xen vào với tiếng mưa là ai đó vô tình mở lên một đĩa nhạc không lời. Để cho thứ giai điệu thanh lịch mà du dương ấy lẫn vào trong mưa, làm nên một bản hòa tấu lạ kỳ.

Mưa Sài Gòn lạnh lùng như cái cách mà Vũ lặng thinh. Từng giọt từng giọt, tí tách mà chẳng mấy chốc ứ đọng đến tràn ngập. Giống như từng dòng từng dòng con chữ của cô gái ấy lả lướt trên bàn phím, mộc mạc mà trầm lặng chạm đến sâu thẳm trong tim người đọc.

Mưa giống Vũ đến kỳ lạ, hay phải chăng vì mang trên mình cái tên của mưa mà cô nàng mới giống mưa đến như thế?

Đôi lúc tôi tự hỏi, liệu rằng một ngày nào đó Vũ có sẽ hóa thành mưa, từng giọt từng giọt cứ thế trôi tuột qua những kẻ tay tôi, rồi chạm vào đất tạo ra một sự sống mới.

Mà tôi, chỉ có thể ngây ngốc đứng nhìn.

Hoặc trong một diễn biến khác, tôi sẽ đựng cô nàng trong một chiếc lọ thủy tinh, cầu kì và xinh đẹp, rồi lặng lẽ trưng bày trong tủ kính.

Vũ như hạt mưa trong suốt, dù cho có thể nhìn xuyên qua, cũng chẳng thể đoán được cô nàng đang nghĩ gì.

Giống như cái cách mà cô nàng mở cửa bước vào nhà sau một ngày mưa, trên tay cầm lỉnh kỉnh là những bọc ni lông, từ đó tỏa ra hơi ấm nhè nhẹ. Cáu kỉnh đặt chúng lên đầu tôi rồi bảo.

"Đổ vào cốc đi."

Vũ là mưa Sài Gòn, lạnh lùng, khó hiểu nhưng lại gần gũi và thân thương đến lạ thường.

Chúng tôi ngồi ngoài ban công, nơi Vũ cố tình đặt một bộ bàn ghế để thi thoảng hóng gió. Trên bàn là hai cốc tào phớ còn ấm, khói nóng vẫn tỏa ra nghi ngút. Tôi đưa mắt nhìn cô nàng đối diện khẽ lau khô đầu, trong miệng vẫn không ngừng làu bàu khó chịu vì ướt mưa. Lại đưa mắt nhìn trời mưa kế cạnh, trong lòng cảm thán.

Giống nhau ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuu