[Truyện ngắn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học đại học xa nhà, tôi ở với một con bé người Hải Phòng. Với một đứa ăn ở dơ dáy, bết bát như tôi thì mẹ hoàn toàn có thể gửi gắm tôi cho một người nghiêm khắc nào đó chỉ dạy. Thế mới lớn được...

Tôi là người Thanh Hoá, nghe cái quê là biết người vùng khác họ xa lánh tới mức nào rồi, kiếm được 1 đứa ở chung đã khó, đứa ở chung tử tế còn khó hơn. Toi quyết định chọn bạn cùng phòng theo tư tưởng tâm linh vậy, và toi tìm thấy Lam.

Như bạn bè tôi hay joke, nếu tôi mà lòng vòng là nó sẽ cho tôi ăn đạn hoa cải ngay lập tức. Tôi rén không chỉ vì nó mắng ngoa vl, mà còn vì nó mắng đúng, kiểu khiến tôi không thể nào mà cãi được. Nó mà làm luật sư chắc nó nhai đầu cả thẩm phán được đấy, chứ nói gì tới mấy bọn tép riu như tôi.

Tôi với nó thỉnh thoảng cãi nhau. Chủ yếu là do tôi cả, khi thì quên không rửa nồi cơm, khi quên quét nhà, khi vứt đồ linh tinh,... Nhưng với cái tính hay tự ái, tôi cãi cho bằng được, cãi tới lúc cùn quá không biết nói gì thì thôi. Tại ai kêu nó mắng còn hơn mẹ tôi mắng. Ở nhà tôi là đứa được cưng chiều, chả ai dám mắng tôi nhiều như thế, nhiều lúc nghe thấy buồn lắm, nghĩ chắc nó ghét mình kinh khủng nên mới mắng mình xơi xơi vậy.

Có đợt, tôi hay đi chơi đêm. Đi ra ngoài nghe người ta nói ngon nói ngọt, toi thấy dễ chịu hơn ấy. Thực ra cũng chả phải là khó chịu hay gì, trừ lúc vui vẻ với nhau thì tôi toàn bị mắng, ít nhưng buồn lắm, tính tôi trẻ con, nên hay để ý thế.

Cũng dạo đấy, tôi quen được 1 anh trai, bạn của Lam. Không chỉ là bạn, mà còn là mối quan hệ mật thiết để thăng tiến sau này của Lam. Anh rủ tôi về nhà ăn uống, tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Cơ mà tôi ngây thơ quá, đàn ông rượu vào thì hành động ra, tôi bị hắn ta sàm sỡ, dù chưa tới mức kinh khủng nhưng đã đủ cho tôi sợ vàng cả mắt.

Đêm đấy về, tôi trằn trọc mãi. Tôi chỉ muốn chạy về ôm bố mẹ mà khóc. Tại chỉ lúc này gia đình mới có thể bảo vệ đùm bọc cho tôi mà thôi. Tôi sợ việc nói ra khiến cho mối quan hệ của Lam với mọi người tan vỡ, Lam sẽ không còn cơ hội phát triển trong tương lai.

Thế rồi tôi cũng chả làm được... Tại Lam đấy, bỗng dưng nó hỏi thăm tôi, làm tôi tuôn ra một mạch, bù lu bù loa.

-Đèo mẹ thằng con chó.

Lam vừa quát ầm ầm vừa ôm lấy tôi đang khóc

-Sao mày không bảo tao để tao đến đón về, còn ngồi với thằng cha đấy làm gì.

- Tao sợ làm thế chúng mày không chơi với nhau nữa ...

-Điên à? Tao biết nó thế giờ tao còn rây với cái loại đấy làm gì.

Nửa đêm, gần 1h sáng, nó gọi điện mắng vốn thằng kia ầm ĩ, doạ nếu còn đụng đến t thì nó không để yên đâu.

"Đấy, đừng đụng đến người Hải Phòng, bao gồm cả tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro