1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối trời thu tháng 9, những làn gió heo may ẩn náu ở mọi nơi tiết trời bắt đầu se se lạnh. Những làn gió đua nhau thổi qua từng kẽ lá, thổi qua những lớp mái ngói đỏ tươi. Tiếng rì rào của lá cây hoà làm một với tiếng chích chích vang lên đều đều của chứ chim trên ngọn bàng. Cô bước vội trên hè phố, bóng lưng nhỏ bé bước đi trên làn gạch. Cô đứng trước quán cà phê In The Future, khẽ nhìn qua lớp kinh mỏng phủ một lớp sương. Anh ngồi đó, vẫn phong thái điềm tĩnh và nét mặt trầm trầm vương chút hạnh phúc. Cô khẽ đẩy cửa bước vào, tiếng chuông lanh kanh êm tai vang lên từng đợt. Khẽ xoa đôi tay lạnh buốt, phà đợt hơi ấm màu khói vào tay để tan chút giá, cô lại chỗ anh ngồi. Anh ngẩng đầu lên, cười hạnh phúc. Cô gọi một ly capuchino, anh bỗng lạnh giọng :
- Ngọc Trâm, ta đã bên nhau 3 năm Phải không?
Cô cười dịu dàng. Mặt cô ánh lên vẻ hạnh phúc nhớ về ba năm qua. Họ dính nhau như keo sam, khẽ vuốt bụng, bao giờ cô và anh mới có thể có một đứa con?.
-Ừ.
-Chia tay đi Trâm, anh đã có người khác, cô ấy tốt hơn em và đang mang đứa con của anh.
Anh hướng một về người phụ nữ ngồi sau. Cô khẽ quay lại, người đó khá giống cô, lộn tóc xoăn sống màu hạt dẻ, khăn len màu đỏ và bộ váy len đỏ nhạt .
Cơ thể của cô run lên từng đợt. Đôi mắt sắp nhoà đi, mặt không còn chút huyết sắc.
- Ừ thì chia tay, tôi và anh đường ai nấy đi.
Cô bước vội ra khỏi quán, bóng dáng nhỏ bé vội vã hoà vào dòng người tấp nập.
- Hối hận chưa? - người phụ nữa lúc nãy đứng cạnh chàng trai cất giọng vẻ khinh bỉ
-Ha ha, từ lúc nói ra câu ấy tôi đã hối hận rồi Wenny.
Cô gái đó nhìn đồng hồ, có vẻ sắp có hẹn, vội vàng chào anh rồi chạy vội đi. Anh nhìn xuống cốc capuchino nguội lạnh tâm anh tan nát, anh có bệnh tim và không sống được hơn ba năm. Chiếc điện thoại màu lam nhật vang Lên từng đợt hối thúc, anh nghe điện thoại, sắc mặt nhạt đi nhiều hơn. Vội vã tính Tiền rồi đi nhanh ra ngoài. 18.00pm, anh bước từng bước thẳng tắp lên máy bay.
-2 năm sau-
Chuyến bay mã số 415 chuẩn bị ha cánh, xin quý khách thắt chặt dây an toàn và ngồi đúng vị trí - giọng cô nhân viên vang lên đều đều. Anh kéo va-li đi ra chỗ thằng bạn, hai năm trôi qua đủ để thay đổi mọi thứ, căn bệnh tim đã chữa khỏi khiến anh hạnh phúc và muốn về ôm Trâm vào lòng. Đến trước cửa nhà cô, anh khẽ bấm chuông, cạch * tiếng mở cửa vang lên, anh ngỡ ngàng... người đứng trước cửa khiến anh không thể nối gì thêm, bóng dáng nhỏ bế ấy giờ đây đã có một cánh tay khác ôm vào lòng. Cô và chồng đứng trước cửa có lẽ đã biết trước phản ứng này của anh, khẽ keo cửa, họ trở thành người xa lạ chỉ trong một phút giây , một suy nghĩ hạnh phúc cho đối phương mà giờ tan nát như vậy đấy. Anh kéo va-li Đi dọc con đường về nhà, từng cơn gió lạnh buốt tấp vào mặt, anh hối hận, anh hối hận vì khi đó thay vì nói với cô, anh lại lựa chọn dấu diếm để giờ đây chậm mặt nhau nhưng cũng Chỉ là người dưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro