Không ở biển một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 12, năm cuối cấp và cô chủ nhiệm mới.

Thế là chúng nó được tự do lựa chọn chỗ ngồi, và đương nhiên bàn có 4 chỗ ngồi thứ hai là chỗ của nó, Mỹ, Hưng và Siêu - bốn cạ cứng từ vài năm trước. Bọn nó được gọi là bộ tứ của lớp. Mỹ từng được giải hoa khôi của trường năm lớp 11, Siêu thì học siêu khỏi bàn. Nó và Hưng không nổi bật về bất kì khoảng riêng nào nhưng khi ở cùng nhau thì lại là một cặp đôi hoàn mỹ.

Nó, Mỹ và Siêu ở trên cùng một con phố. Đường Kim Đồng - cái tên chẳng liên quan gì đến hai hàng hoa xuyến chi bên đường. Hưng thì một mình cách chúng nó bốn tên đường. Hằng ngày, Hưng toàn giành chạy qua chỗ chúng nó học bài. Bốn đứa ngồi bên vệ đường, nơi có hoa xuyến chi nở rộ đúng mùa, hay những bồ công anh bé nhỏ bay theo gió. Chúng nó cùng nhau học nhóm, Siêu kèm cả bọn các môn tự nhiên, Hưng thì giành phần môn tiếng Anh, Mỹ thường xuyên làm món ngon cho cả bọn, còn nó, nó thưởng thức các món ăn của Mỹ rồi ậm ừ khen ngon.

Chúng nó bên nhau từ nhỏ. Chúng nó hiểu nhau hơn bất kì ai khác. Nếu lỡ làm Mỹ giận, nó, Hưng và Siêu sẽ góp tiến mua cho Mỹ một con gấu bông thật to, những lúc chúng nó lo đùa làm công cốc cả buổi sáng giảng bài của Siêu thì nó sẽ mang cho Siêu một cuốn sách bài tập Toán hay. Với Hưng, Hưng thích nghe các bài nhạc của Backstreet Boys, chỉ cần tặng Hưng một đĩa nhạc đó thì có thù đến mấy Hưng cũng sẽ cười kì. Còn nó, nó nguyện bỏ qua cho bạn không cần lời xin lỗi nếu bạn nấu cho nó một món ăn ngon.

Chỉ mới đi học lại sau Tết, chúng nó phải bỏ qua những buổi hội họp để vùi đầu vào bài vỡ. Năm nay 12 mà! Ừ thì chúng nó là bạn thân, nhưng đâu đó luôn có những tham vọng và sự cạnh tranh. Siêu thì muốn giữ vị trí đầu lớp của mình, Mỹ đã xinh nhất còn muốn giỏi nhất trường. Cả nó và Hưng đều muốn khá hơn một tí. Những xấp đề cương, những giờ học căng thẳng làm chúng nó ít gặp nhau hơn. Nó lúc nào cũng nghĩ, dù Siêu và Mỹ có quên nó đi một tí như thế nào thì Hưng vẫn sẽ là người bên cạnh nó. Nhưng, nó lầm.

Hưng cũng vậy, Hưng lo cho kì thi của mình đến quên mất sự tồn tại của nó. Giờ lên lớp, mỗi đứa một góc với mớ bài tập đang dở dang của mình. Chưa bao giờ nó thấy Hưng xa nó như thế. Nó vùi đầu vào bài tập, nó không cho đầu óc một phút rãnh rỗi để suy nghĩ lung tung hay chờ đợi một tin nhắn từ ai đó. Nó không cho con tim nó yếu mềm để mong đợi một sự quan tâm.

Và...kì thi kết thúc, nó đạt được kết quả tốt hơn nó mong muốn, nó tự cảm thấy hãnh diện vì điều đó và thầm cảm ơn sự quên nó của vài người, giúp nó làm được điều chưa bao giờ nghĩ tới - đứng nhì lớp.

Nó rũ Hưng đi chợ để mua sắm vài thứ. Nhưng Hưng lỡ hẹn. Thế rồi nó chạy qua nhà tìm Hưng...

Nó đứng nhìn đăm chiêu vào hai cái bóng dài chỗ xích đu in trên mặt đất. Mái tóc dài bay bay bên cái dàng cao cao kia sao lại quen đến thế. Là Hưng và Mỹ. Nó lặng lẽ quay đi, tìm đến chỗ những bông hoa xuyến chi đã yên giấc, nó thủ thỉ bên những cánh hoa, nó giữ chặt tiếng nấc trong cổ họng.

Từ bao giờ Hưng lại quan trọng với nó như thế. Hẳn là sớm hơn lúc Hưng mày mò học làm một chiếc bánh cupcake ngọt ngào. Chắc cũng chẳng phải lúc Hưng vò đầu bảo nó ngốc khi nó làm sai bài tập. Chắc là từ lúc nó biết buồn và khóc vì Hưng.

Sáng hôm sau, chủ nhật, nó ngồi trên xe suốt mấy tiếng đồng hồ để đến một bờ biển xa lạ. Nơi mà nó chưa từng đến cùng ai khác.

Nó tận hưởng cái hương biểm mằn mặn, gió biển lành lạnh mà ấm áp đến rùng mình. Một mình nó, trên bãi biển, những chiếc vỏ ốc cô độc đầy cát. Và điện thoại nó reo. Tròng mắt nó giãn ra một giây rồi nhíu lại, là Siêu. Siêu gọi nó khi sóng biển đang vỗ về nó. Nó cúp máy khi bảo Siêu là nó đang một mình, nó đang tận hưởng cuộc sống.

Hôm sau, nó dậy sớm đi dạo trên bãi biển nơi thủy triều chưa kịp thức giấc. Nó chợt nhận ra cái bóng quen thuộc bên phiến đá lẻ loi trên bờ biển.

Nó lặng người nhìn Siêu trước mặt. Chiếc áo phông rộng, quần lững, chân trần, giày buộc vắt qua vai. Chưa bao giờ nó thấy một Siêu lãng tử đến thế. Siêu nói Siêu nghe tiếng sóng biển qua điện thoại.

"Cậu nói gì tớ luôn nhớ mà, cậu từng nó cậu thích đi biển cùng với người đặc biệt với cậu, tớ nhớ mà."

Sóng biển mạnh quá, bắn cả nước lên mặt nó. Siêu lau nhẹ má nó rồi cười.

Siêu chẳng bao giờ "tạo điều kiện " cho nó ăn quá nhiều những thứ không tốt như bánh ngọt, nước có gas,... Siêu chẳng bao giờ bảo nó ra ngoài đi dạo cùng Siêu lúc đêm khuya. Siêu bảo nó không được thức khuya để lên facebook, không được nghe nhạc bằng tai nghe quá lâu... Còn nó ít khi nào nghe Siêu lắm. Thế mà Siêu chẳng bao giờ giận nó. Chỉ nhẹ nhàng bảo nó ngắm trăng qua cửa sổ, kể cho nó nghe về những chòm sao và sự tích của nó, tìm cho nó vài món ngon mà vẫn tốt cho sức khỏe. Thế mà, nó chưa bao giờ nghe Siêu cả.

Nó xách giày, chân trần cùng Siêu đi dọc bãi biển, mọi thức bỗng trở nên yên ắng, thanh bình. Chỉ còn tiếng sóng biển ríu rít qua những vỏ ốc. Ngày hôm qua đã hết, chuyện buồn đã là chuyện đã qua. Nó và Siêu đang tận hưởng một ngày hôm nay hoàn toàn mới.

Nắng lại lên, dát vàng cho bờ biển xanh trong, sưởi ấm cho đôi tay ấm lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro