Tết Trung thu của Nấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với mấy năm trước để nhân dịp Trung thu, thay vì bằng cách yêu cầu các lớp thực hiện tham gia hoạt động làm lồng đèn, thì năm nay nhà trường lại tổ chức dưới hình thức vẽ tranh và thuyết trình về chủ đề đã được đưa ra trước đó.

Tôi hân hạnh giữ vai trò là người lên thuyết trình trước toàn thể học sinh, cùng với bốn bạn vẽ và tô màu tranh.

Nhưng vẫn còn một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ tổ chức, vì vậy tôi quyết định ăn cơm tối ở nhà ngay lúc còn có thể. Mẹ tôi từ trong bếp bưng ra một tô canh kỳ lạ và đặt nó ở giữa bàn.

Tôi nhăn mặt khi thấy trong đó là một thứ đen xì, còn có những sợi nhỏ bám đầy trên miệng tô. Nhìn kỹ hơn, nó trông như các cây nấm dính đầy tóc. Chẳng có thứ nấm nào ăn được mà nhìn kỳ quái như này, tôi nói giảm rồi đấy, thực tế nó khiến sống lưng tôi rợn lên một cơn buốt lạnh.

Còn mẹ tôi vẫn bình thản múc cơm ra chén đưa đến chỗ tôi, rồi tự nhiên gắp những cây nấm đen vào miệng, nhai nhấm nháp một cách thưởng thụ.

Hai ngày qua mẹ tôi cũng rất lạ.

Mẹ tôi không bao giờ nấu hoài một món cho ba bữa suốt mấy ngày, nhất là khi thấy biểu cảm không hài lòng của tôi, mẹ sẽ đổi món khi thấy tôi không thích nó. Trong ký ức của tôi trước giờ luôn là thế, vậy mà giờ mẹ rất khác.

Mẹ vẫn làm tròn trách nhiệm của một bậc sinh thành, còn đối với tôi không thấy cảm giác thân quen nữa: Trở nên ít nói và trầm lặng hơn, xuất hiện các hành vi khác thường ngày. Dạo đây khi gặp tôi, mẹ sẽ nở một nụ cười quái đản như cách gương mặt mẹ đang thể hiện lúc này.

– Sao còn chưa ăn?

Cả giọng điệu cũng trở nên dịu dàng đầy bất thường.

Tôi vẫn cảm tưởng người đối diện với mình là một kẻ xa lạ, hắn không biết gì về tôi mà lại cố đóng giả là mẹ. Nhưng tôi mau chóng vứt bỏ đống suy nghĩ đó đi.

– Con ngán canh này rồi, mai mẹ đổi món khác được không?

Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt có phần trìu mến và cười, nhưng câu trả lời thì là:

– Không được!

– Nhà mình hết tiền sao mẹ? Cứ ăn món này gần một tuần rồi, chỉ cơm và nấm, chả có thịt gì thì sao đây? Chưa kể mẹ còn bệnh mà, ăn không đủ chất thì đâu tốt.

– Vậy sao con không ăn thử đi?

Tôi nhìn vào tô canh, lại ngước lên nhìn mẹ tiếp. Ánh mặt của mẹ vẫn trâm trâm vào tôi, như thể mong đợi tôi hãy nếm thử đi. Dù sao cũng chỉ một muỗng, tôi đành ngậm ngùi múc một miếng chứa cả nước và một cây nấm, theo sau là những sợi đen tua tủa cho vào miệng.

Mùi vị không tệ, nói chính xác hơn là nó chẳng có vị gì nên không đưa được đánh giá. Làm sao mẹ tôi vẫn muốn duy trì ăn món này gần một tuần được chứ?

– Khặc khặc…

Đậu đen, mấy cái sợi của cây nấm vướng vào cổ họng mất rồi, nó làm tôi cảm giác khó thở và đau nhức. Rất nhanh tôi lấy chai nước từ tủ lạnh rồi một cái ực, quất gần hết chai. Mất chục giây trấn an bản thân và lấy lại nhịp thở như ban đầu, tôi quay sang nói:

– Con không thích ăn nấm nữa!

Tôi xém chết ngạt vì nó, ấy thế mẹ lại bình thản ngồi đó và chỉ làm thinh, chẳng thèm hỏi thăm một câu coi tôi có sao không. Thậm chí tôi còn nhận thấy mép môi của mẹ giật giật, như thể muốn cười vào mặt tôi nhưng cố nhịn lại vậy.

Chẳng lẽ nó là một trò đùa? Nhưng điều đó khiến tôi bực bội, mẹ hết thương tôi rồi sao? Mấy nay mẹ trở nên rất kỳ lạ, chẳng còn như xưa. Điều gì khiến mẹ thành như này cơ chứ!

– Mẹ bị sao thế? Con không thể ăn cái đó đâu, nó vướng quá.

Tôi nén cơn bực trong lòng rồi liền đi lên nhà trước.

Vốn đã thay đồ sẵn, chỉ cần xách chiếc cặp nhỏ là chạy xe đạp đến trường thôi. Chỗ tôi đến mùa lạnh, mưa nhiều, vậy nên buổi tối phải mặc áo khoác mới bước chân rời khỏi được. Đến khi chuẩn bị bước ra cửa, tôi vô thức ngoảnh lại nhìn vào bàn ăn, mẹ tôi ngồi im như cũ, cúi gằm mặt xuống.

Bấy giờ trong lòng tôi nhói lên một chút hối hận, có lẽ lời nói của tôi đã khiến mẹ rất buồn. Dù sao đấy là công sức dày công nấu nướng, tôi lại chê như thế quả là sai lầm.

– Con đi đây!

Tôi nói vọng vào trong, rồi dắt xe đạp ra cổng chạy đi. Đường đến trường có vài đoạn tối thui, không phải là thiếu đèn đường, mà chúng đều bị hư cả rồi. Cứ mỗi khi đi qua tôi đều phải cầu nguyện trong lòng, cầu mong không có ma nào ghé thăm.

Thỉnh thoảng đi qua một số nhà có bật tivi, tôi nghe ké lời dẫn chương trình thời sự. Thấp thoáng có thông tin Nhà nước vừa ghi nhận một số người bị trúng bệnh gì đó, mà trước khi tôi nghe đầy đủ thì đã đạp xe qua.

Dù sao bản thân tôi muốn đến đoạn đường có ánh đèn càng sớm càng tốt, phải mau đến trường để thuyết trình cho xong hôm nay. Nếu tôi không làm tròn trách nhiệm, đảm bảo sẽ xấu mặt.

Đi mất mười lăm phút đã tới, tay điều khiển xe đạp đã sớm tê dại, ngoài ra còn bị ám lạnh bởi cái thời tiết mưa dai dẳng nữa. Tôi đi lòng vòng một hồi mới thấy nhóm của mình, các bạn đang cùng cô chủ nhiệm bàn luận gì đó.

Khi cô thấy tôi đi tới liền quay lại dặn dò đôi điều, tôi ậm ừ đã hiểu rồi nhìn cô rời đi chuẩn bị chuyện khác. Quay lại nhóm của tôi trong đêm nay, họ đang tán gẫu thì bỗng bẻ sang chủ đề thu hút sự chú ý của tôi.

– Ê này, mẹ tui mấy ngày nay mua đâu ra mấy cái nấm đen xì, nhìn ghê muốn chết. Mà bắt tui phải ăn hết đống đó á.

Tôi ngạc nhiên khi biết cũng có người giống mình nên liền chen vào dò hỏi, – Là mấy cây nấm xung quanh còn mọc theo một đống sợi như tóc phải không?

– Ôi đúng rồi! Trời ơi tui mới ăn có một cây thôi mà bị mắc nghẹn, như kiểu mấy sợi đó nó vướng cỗ í. Kêu mẹ cắt ra mà hổng chịu.

– Ủa nấm gì vậy bà?

Người vừa hỏi là cô bạn chơi thân với tôi. Có vẻ nhà cô bạn may mắn không dính tới cây nấm đen kia nên chưa biết, thế là tôi nhanh nhảu giải thích trước.

– Hồi thứ ba mẹ tui mua một đống nấm đen ở ngoài chợ về nấu, mua nhiều quá nên giờ chưa ăn hết nè. Mà nhìn ớn lắm, nấm gì một đống sợi, ăn vô bị vướng họng muốn nghẹn chết luôn.

Cô bạn tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe xong lời tôi nói. Có vẻ mọi người không muốn nhắc đến nó nữa liền chuyển sang vấn đề khác, chợt tôi nhớ tới lời bản tin thời sự mà mình nghe thấp thoáng trên đường chạy xe. Vậy là không ngần ngại hỏi:

– Mấy bà biết tin có bệnh mới chưa?

– Bệnh gì?

Đồng loạt cả bốn người kia quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi, làm tôi cứng người trong chốc lát, sau đó tôi xua tay cười trừ.

– À tui nói nhảm đấy, đừng quan tâm.

Nói chung thời gian trôi cũng nhanh, gần đến lượt tôi lên thuyết trình rồi. Mũi kim phút của đồng hồ treo trong lớp càng sát giờ, tim đập lại càng nhanh hơn. Đậu đen, dù tôi đã chuẩn bị trước rồi vậy mà đến lúc này lại trở nên căng thẳng hơn, tôi cố trấn an bản thân bằng cách nhớ lời cô giáo đã dặn.

Bình tĩnh… Chẳng có gì phải sợ cả, mình đã chuẩn bị từ trước, chỉ cần làm theo kế hoạch là xong. Mình có thể làm được!

Tôi hít và thở ra một hơi mạnh, sau đó đưa tay lên dụi cho đỡ mỏi mắt khi phải nhìn một khoảng lâu vào đồng hồ mà không chớp cái nào. Kỳ lạ mắt tôi bỗng thấy khó chịu, cảm xúc cấn cấn như có cái gì rơi vào mắt vậy.

Chắc chắn không phải là bồ hông, vậy chỉ còn lông mi rụng mà thôi. Tôi cố dụi mạnh thêm nữa để ra, tuy nhiên chỉ khiến mọi thứ trầm trọng hơn nữa.

Đến khi không nhịn nổi tôi phải vào nhà vệ sinh để soi gương xem lông mi rụng ở đâu và lấy nó ra.

– Ôi chúa ơi!

Tôi hét lên khi nhìn mình trong gương, bằng cách nào đó tôi thấy mạch máu lòng trắng mắt hiện rõ một màu đen. Cả người tôi run nhẹ vì sởn gai ốc, rốt cuộc mắt tôi sao thế này?

Lúc để cố nhìn rõ hơn con mắt mình, tôi dính sát vào mặt gương nhà vệ sinh. Ngoài những mạch đen quái dị, tôi nghĩ mình còn gặp ảo ảnh khi cảm giác trong con mắt, đang có gì đó ngọ nguậy.

Tôi không dám khẳng định điều gì, chỉ cố nhìn rõ hơn cho đến khi… Tôi biết đám mạch đen đang chầm chậm lan ra và gần như lấp đầy tròng trắng. Sợ hãi trong nỗi kinh hoàng, tôi mở vòi và cố rửa sạch mắt bằng nước, cảm giác cay xòe khó chịu cũng không ngăn tôi dừng lại được.

Khi đã chắc chắn rửa sạch, tôi từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào rương. Tất cả lòng trắng giờ đây biến thành màu đen kịt, chỉ mỗi màu nâu được đèn nhà vệ sinh rọi xén vào cho tôi biết, mắt mình vẫn chưa hoàn toàn bị lấp.

Cũng vì vậy, tầm nhìn của tôi dần mờ đi, nhiều chỗ xuất hiện các mảnh đen rõ rệt. Đến mức này tôi đã hiểu bản thân đang gặp vấn đề, và cần sự cứu giúp. Thế là tôi rời khỏi nhà vệ sinh, tìm bất kỳ ai quay đây để mong được hỗ trợ.

Thật may vì tôi thấy phía xa là bóng lưng của cô giáo chủ nhiệm trên đoạn hành lang đi qua các lớp, không ngừng ngại, tôi chạy tới nhanh nhất có thể và kêu lớn:

– Cô Nhung, cô Nhung! Cô giúp em với, mắt em… – Tôi lung lay cánh tay cô, nhưng lại chẳng nhận được phản ứng gì. Tôi nghĩ cô không nghe mình gọi nên liền lặp lại, đi lên phía trước mặt cô giáo. – Mắt của em có vấn đề…

Ngay khi tôi ở vị trí bên cạnh cô, để nhìn thấy một bên khuôn mặt đã nổi đầy gân đen từ cổ kéo khắp lên trên, cùng làn da tái xanh và con mắt như hố sâu, tôi rơi vào sự kinh ngạc. Sau đó thì từ từ lùi lại, quay đầu chạy ngược về con đường mình đã đi qua.

Tôi vừa chạy vừa khóc mếu máo, dù không biết rốt cuộc chuyện gì đã và đang diễn ra nhưng mọi thứ quá khó tin. Tôi không biết cô Nhung bị gì mà ra như thế, càng không biết bản thân có vấn đề gì, chỉ biết một điều: Tôi cũng sẽ như cô ấy.

Suy nghĩ đó làm chân và tay tôi run lên, tôi không muốn mình thành bộ dạng kinh khủng kia giống cô Nhung, tôi muốn chạy, chạy để thoát khỏi những chuyện này.

Vượt qua mấy nghẻo hành lang cũng tới sân lớn của trường, như một cơn ác mộng, thậm chí còn kinh khủng hơn khi tất cả mọi người tham gia lễ Trung thu đều có biểu hiện lạ y như cô Nhung.

Tôi có thể thấy những cây nấm đen bằng cách nào đó đang mọc lên mặt, có khi là toàn cơ thể của mọi người. Tất cả họ chỉ biết đứng yên mặc cho chúng xé toạc cơ thể mình, dù da thịt làm đất, dùng máu làm nước, hút chất dinh dưỡng trong cơ thể con người để sinh trưởng. Những đường gân đen chính là rễ của chúng xâm phạm vào mạch máu rồi lây lan khắp nơi.

Cơn sợ hãi lấn át, đè tôi xuống vũng bùn của sự tuyệt vọng. Tôi ngã ngồi xuống trong sự bất lực, tận mắt nhìn các giai đoạn phát triển cực nhanh của đám nấm đen, dù chẳng rõ làm cách nào chúng xâm nhập vào cơ thể người. Nhưng tôi vẫn nhớ cái tô canh đen xì ở nhà mà mẹ đã nấu, cảm giác rơi xuống vực khi tôi đã hiểu mẹ của mình không còn là mẹ mình nữa.

Có lẽ mẹ cũng như họ, vốn đã chết rồi.

Sắp tới tôi cũng sẽ như vậy.

Dần dần, tôi cảm thấy châm chích, ngứa ngáy trên khắp cơ thể, đặc biệt là chỗ da mặt. Đôi tay run rẩy của tôi đưa lên sờ thử, xúc giác truyền tới một sự thô ráp, bong tróc, và gồ ghề.

Khi tôi xòe lòng bàn tay ra, nhìn vào những đầu ngón tay có dấu hiệu tím tái, tôi thấy máu đỏ dính trên chúng.

Những đầu nấm mái vòm cố gắng trồi lên như mủ nước với kích thước gấp nhiều lần trên cánh tay tôi, và dần cao hơn. Những cây nấm với rễ bao khắp thân chúng lấn chiếm nội tạng, siết chặt trái tim, phổi của tôi. Chúng trồi lên, đâm thủng cổ họng tôi, từng giây giết chết tôi.

Tôi cố ú ớ trong tuyệt vọng, mắt rưng rưng đã chảy nước. Trong nỗ lực cuối cùng, tôi nắm chặt một cây nấm và mạnh bạo kéo nó ra cùng hy vọng sẽ ngăn chặn cái thứ quái quỷ này, loại bỏ ra khỏi người mình.

Tuy nhiên tôi không ngờ rằng, rễ của nấm đã nối chặt với da thịt và mạch máu. Thời khắc tôi kéo nó ra cũng là lúc tự đẩy nhanh tiến trình đưa mình tới cái chết.

Lớp da của tôi bị lôi theo khi cây nấm đầu tiên bị vứt xuống đất, máu tuôn ra rất nhiều, dưới ánh trăng tròn, nó chỉ là màu đen.

Vì đau đớn nên ngay lập tức tôi nằm gục xuống, hét lên trong nước mắt. Giá như tôi không ăn cây nấm quái quỷ đó, giá như tôi nhận ra sự bất thường sớm hơn. Ôi chúa ơi, sao cuộc đời tôi lại kết thúc một cách đáng sợ như vậy chứ?

Vào ngày Trung thu này, bữa tiệc nấm trên thịt người đang diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro