Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gửi tới chị Trang

Căn phòng khá nóng và đẫm mùi thuốc, cả hai thân thể nằm trên giường không mặc gì nhiều lắm ngoài tấm chăn mỏng. Cậu trai dậy châm điếu thuốc rồi thả hồn mình theo làn khói xanh, người con gái, chính xác hơn là người đàn bà kia, ngoảnh sang nhìn người bạn tình. Chị ta ghét mùi thuốc, rất nhiều lần ở công sở chị bắt gặp cấp dưới của mình hút thuốc, nó thật khó chịu. Chàng trai nằm cạnh chị, mắt hướng lên trần nhà như thế đó là một bức tranh tuyệt bích lắm, nhưng có phải đâu, bức tranh tuyệt bích đó còn đọng mãi trong đầu cậu ta cơ. Chị nhớ đến người chồng cũ của mình. Đình trước kia cũng hút thuốc, nhưng sau khi kết hôn, Đình bỏ Nó sẽ không tốt cho em bé.

Cô sống độc thân đã 5 năm, 5 năm chỉ đầu tư cho sự nghiệp. Cô đã có được vị trí cô muốn, có được thành công mà kẻ khác phải ngưỡng mộ, kéo dài thêm danh sách kẻ thù, đó là những gì một người phụ nữ thành đạt có hay là không

Sau khi về nước sau 5 năm ở nước ngoài, cô trở về Việt Nam và nơi đầu tiên cô đến là nhà bố mẹ mình. Cô thấy nhớ cái nhà già nua cũ kĩa mà cô lớn lên, nó hơi khác so với ngày trước. Hai ông bà sửa lại phòng ngủ cũ của cô và cho một chàng trai đến thuê.

Cái lần đầu chạm mặt đầu tiên với chàng trai đó chẳng để lại cho cô nhiều ấn tượng lắm. Cậu ta có khuôn mặt hơi góc cạnh và cái cằm ít cạo râu. Lần thứ hai là khi bố nhờ cô lên phòng cậu ta lấy chiếc búa hôm nọ mượn. Lúc đó là 10h sáng và cậu ta vẫn chưa ngủ dậy, cô gõ nhiều lần và rồi cánh cửa cũng chịu mở, trông cậu ta thật nhếch nhác

Có việc gì a.?

À, cô lên lấy cái búa hôm vừa rồi

Đợi cháu chút,

Cậu ta thở dài, sao lại thở dài cơ chứ? Nhưng hơi thở của cậu ta thật đặc biệt, ấm nóng chạm và tay cô, nó làm cô rùng mình. À phải, đã lâu rồi cô nào nhận được cái hơi thở ấm nóng nồng nhiệt của đàn ông. Chàng trai đưa cô cây búa, lần này cậu đứng gần cô hơn, lại cái hơi nóng chết tiệt đấy

Thôi, cô xuống dưới đây

Kể từ ngày đó, cô vẫn nghĩ về cậu trai đấy, thực ra những suy nghĩ của cô không hoàn toàn là về mỗi hơi thở ấm nóng. Cô nhớ tới Đình và nhớ tới trận cãi nhau 5 năm trước. Cô gặp Đình từ hồi Đại Học, khi cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Cô yêu đình và Đình cũng yêu cô với tình cảm nồng cháy và ngu dại. Có lẽ cô và Đình chỉ nên yêu nhau thôi, như vậy thì cuộc sống của hai đứa sẽ không bị đảo lộn, cưới nhau làm gì? Đình cầu hôn cô và cô đồng ý, hai người làm lễ cưới vài tháng sau đó. Đình không phải gã kém cỏi, cô cố gắng không để anh cảm thấy như vậy. Sự nghiệp của anh xem chừng không tốt bằng vợ mình, đồng lương của thầy giáo còn không đủ nuôi thân, nói sao đến vợ rồi con cái. Cô đã giải quyết vấn đề đó, cô cần mẫn làm việc, cô mang cả việc từ công ty về đến bữa cơm, cô cắt giờ ngủ cho đống số liệu còn dang dở Không ai ngủ 8 tiếng một ngày mà có thể ngồi lên vị trí đó. Đình muốn gần gũi như hai vợ chồng thật sự, Đình muốn là người chồng, Đình rất muốn.

Cô nhìn chàng trai nằm cạnh một lần nữa

Thôi đừng hút nữa

Tại sao?

Tôi dị ứng với mùi thuốc

Cậu miễn cưỡng dập thuốc

Đã có kế hoạch cho tương lai chưa?

Cậu nhăn nhó,

Sao cũng được, ra trường đã.

Giữa cô và chàng trai này, chỉ đơn giản là tình dục, không còn gì khác. Câu hỏi đó đã đi quá giới hạn mà hai người ngầm định sẵn. Dẫu sao thì người bày ra cái ý tưởng này là cô. Cô là người đến tìm cậu ta trước và mọi lần sau họ chỉ đơn thuần trút bỏ quần áo và làm tình như những con thú. Cậu ta khỏe, cậu ta biết vài mánh khiến phụ nữ muốn được làm đàn bà. Họ thỏa mãn nhu cầu của nhau, không gì ngoài chuyện đó. Và yêu ư? đừng có nhắc đến.

Vài lần cô nghĩ, nhỡ chẳng may có thai thì chết, cô nghĩ thế mấy lần rồi tủm tỉm, mấy năm rồi vắng chồng mà chả hiểu sao bụng chửa ễnh ra thì thiên hạ họ cười cho thối mặt. Đình cũng đã từng muốn có con, Đình muốn làm bố. Thăng tiến trong công việc đồng nghĩa với việc thời gian cho gia đình càng ngày càng rút ngắn lại. Đứa con đơn thuần chỉ là cái cớ để Đình giữ cô lại. Rất nhiều lần Đình một mình đi ăn ngoài hàng và cũng rất nhiều lần anh về nhà khi đã say mèm. Sau đấy Đình lại cố tu sửa bản thân, kỉ niệm hai năm ngày cưới, anh gửi đến công ty vợ một bó hoa thật đẹp kèm theo mảnh giấy bất ngờ tối nay. Cô về nhà, Đình đã đợi sẵn với bàn ăn trải gọn gàng, tất cả đều là các món anh nấu, Đình khui chai rượu vang đắt tiền, rượu đặc biệt dành cho dịp đặc biệt. Đình làm cho khung cảnh càng lãng mạn càng tốt, anh cần đêm nay thật đặc biệt. Đình dẫn vợ vào phòng ngủ, nơi chiếc giường đã được trải cánh hoa hồng và thơm mùi nến. Anh hôn vợ mình, khiến cô tan chảy trong cái ôm siết chặt của mình. Đình nhẹ nhàng đặt vợ nằm xuống giường, gỡ từng cúc áo trên người cô. Đình đưa tay vuốt nhẹ bầu ngực của vợ, anh vân vê nó rồi làm như một đứa trẻ khát sữa. Tay anh đưa khắp nơi trên cơ thể vợ, Đình muốn cô được thỏa mãn, đình đưa tay xuống dưới, có tín hiệu cho anh tiếp tục. Hai người hôm mạnh hơn, thở mạnh hơn, tay Đình di chuyển cung mạnh hơn, anh cởi bỏ quần áo trên người rồi nhẹ nhàng đi vào. Đình yêu vợ mình biết bao.

Chuông điện thoại kêu, là điện thoại của cô, anh cố lờ đi. Anh đưa người mạnh hơn

Dừng lại chút. Em phải nghe máy

"Phải nghe máy" là sao?

Cô nghe điện thoại. Lại chuyện ở công ty, dù đó là gì đi chăng nữa nó vẫn khiến Đình bực tức.

Thôi bỏ máy xuống đi, mình quay lại nào

Em không thể, trợ lí của em không thể hoàn thành bản báo cáo vì con cô ấy phải vào viện cấp cứu. Sao tận bây giờ mới nói chứ? Vậy là em phải làm nốt cho cô ta.

Để sáng mai đi, thôi nào.

Không, em còn sếp của em nữa, và em cần làm gấp cái báo cáo này ngay

Em không thấy là anh đang cố xích hai vợ chồng gần hơn sao?

Còn anh không thấy em đang cố nuôi sống gia đình này hay sao?

Đó chính là giọt nước làm tràn ly, cái tôi của Đình đã bị tổn thương. Đình không nói gì thêm, trong đầu anh bây giờ là một cậu nhóc giận dữ đập phá đồ đạc xung quanh, anh cố kìm nén cảm xúc lẫn lộn đó, nuốt trôi nó. Buổi tối hôm đó chìm vào một không khí nặng nề

Cô quay sang ôm lấy chàng trai

Có người yêu chưa?

Chưa.

Và cậu ok khi cặp bồ với tôi

Chúng ta không bồ bịch gì cả

Về cơ bản là có đấy.

Ai yêu tôi chứ?

Đúng rồi, ai sẽ yêu cậu khi cậu chẳng là cái gì. Xin lỗi nhé

Rồi tôi sẽ là gì đó thôi

Tôi hy vọng thế, bắt đầu bằng việc có trách nhiệm hơn với tương lai của mình đi. Cậu sẽ không biết đời xử tệ thế nào với kẻ bất tài đâu.

Cô nói những chuyện này để làm gì?

Cậu còn trẻ, và tôi cá là cậu không muốn kẹt với một bà cô như tôi vì thế hãy thôi giữ trong đầu cái ý nghĩ "tốt nghiệp đã" đi. Cứ phải là cái gì đó rồi hãy mong có đàn bà theo sau mình.

Cô nghĩ tôi cần đàn bà vậy cơ à?

Nhìn cậu xem, làm tình với một người hơn cậu 20 tuổi, thấy thế nào

Tôi không thấy cô già như thế, mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ của nó.

Đình sẽ nghĩ gì khi anh bắt gặp cảnh này? Chắc là tức sôi máu lên ấy chứ. Sau cái tối hôm đấy, cô và Đình nói với nhau chẳng được mấy câu, anh tránh cô, Đình ít khi ăn cơm ở nhà, anh la cà ngoài hàng quán suốt. Căn nhà tuy có người ở mà lạnh lẽo kinh khủng.

Đình là giáo viên dạy toán ở một trường cấp 3. Anh thường dạy các khóa lớp 10. Trong lớp Đình dạy có một cô học sinh trông lớn hơn hẳn các bạn cùng tuổi. Từ việc trao đổi bài tập, đến một vài lần đi uống cafe và cuối cùng là một mối quan hệ thiếu đứng đắn giữa một thầy giáo đã có vợ với một học sinh thích buông thả. Đình ra tòa ngay khi một nhân viện dọn vệ sinh của trường bắt gặp cảnh tượng một nữ sinh đang thực hiện khẩu dâm cho một thầy giáo. Vợ anh cũng có mặt tại phiên tòa, và nhục nhã thay khi ngay giữa chốn đó Đình cãi nhau, rồi phân giải rằng khẩu dâm không phải là hành vi giao cấu và anh không hề giao cấu với người dưới 18 tuối. Cô nữ sinh không chịu được áp lực từ phía gia đình, đành phải khai man trước tòa là đã từng giao cấu với thầy giáo của mình 2-3 lần và cô làm điều đó vì bị thầy gây sức ép lên điểm số, ai mà biết được trước đấy cô đã giao cấu với ai, bằng chứng duy nhất có được là lời khai của bác lao công và của cô này. Đình trợn mắt lên nhìn sự phản bội của nhân tình bé nhỏ, con đĩ. Đình bị khép án tù 5 năm. Trước khi vào tù, Đình nhận cái ánh nhìn thất vọng của vợ mình, anh càng thêm đau khổ và uất hận, tôi làm cô thất vọng ? Sao cô không bao giờ nghĩ ngược lại? Sao cô chỉ có mình cô thôi? Đình không trụ được 5 năm trong tù, anh gây gổ rôi bị dân anh chị trong tù đánh đến chết, chúng không hề ưa gì bọn hiếp dâm.

Đôi khi cô thấy thật có lõi với Đình, lẽ ra cô phải là người ủng hộ anh nhất, lẽ ra hai vợ chồng nên chia sẻ, mà lẽ ra cái đêm đó cô không nên nhấc điện thoại, vì có lẽ Đình đã có thể đặt vào bụng cô một đứa bé. Mà lúc đó thì con cái gì, ngay khi nghe đến chuyện trợ lí của mình đang trong bệnh viện nhi cô đã hình dung ra ngay cái hình ảnh một bà mẹ đang khốn khổ ngồi trông đứa con, rồi tiều tụy hai mắt thâm quầng. Cô nhìn thấy cô là bà mẹ đó, đứa con sẽ làm cô mất hết những gì cô đã đạt được, chưa phải lúc, nhưng đến bao giờ mới là lúc? Mái ấm gia đình sao nó quá xa xỉ với cô.

Cô đứng dậy, mặc quần áo lại rồi ra khỏi căn phòng.

Nhớ những gì tôi nói chứ! Cậu sẽ không còn gặp lại tôi nữa đâu!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro