KHÚC NHẠC BUỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÁC GIẢ: BIỂN

- Uống rượu? - Cô cau mày, giọng nói có chút lạnh lùng

- Ừ, hôm nay công ty có tiệc. Chỉ uống hai ly bé tí xíu thôi. Mà hình như say rồi. - chị dịu giọng đáp

- Ngồi dậy, kiếm gì giải rượu uống đi.

- Ngồi không được, chóng mặt quá em. - lần này nghe có chút nũng nịu

- Lần sau không uống được thì đừng uống.

- Phũ nhỉ? Em trước đây sẽ không như thế.

- ... - Cô không đáp lại, im lặng nghe đầu dây bên kia cười nhẹ.

- Hôm nay chị nhớ đến nhiều chuyện quá, khoảng thời gian đó có lẽ là những năm tháng vui vẻ nhất của chị. Em... chị không hiểu lý do vì sao giữa hai ta lại thành ra như vậy nữa, em...

- Chị!

...
- Say rồi thì đi ngủ thôi, khuya rồi.

- Em... không có gì muốn nói với chị sao?

- Chị...ngủ ngon.

- Ừm, xin lỗi vì đã gọi em, chắc say nên ăn nói lung tung rồi, em đừng để tâm, ngủ ngon.

Cúp vội máy, cô thả mình nằm lên giường. Ẩn nhẫn nghe nơi lồng ngực nổi lên từng cơn khó chịu.

Bao lâu rồi cô không cùng chị nói chuyện?

Kể từ cái lần cô bảo chị đừng tìm cô nữa, thì cũng ngần ấy thời gian cô và chị lạc nhau dù cùng hít thở dưới một bầu trời. Mặc cho bạn bè chung vẫn như thế, mặc cho số điện thoại vẫn y nguyên, và mạng xã hội thì vẫn chẳng đổi khác.

Quay lưng một lần, đã là ba năm đằng đẵng.

Hôm nay chị tự dưng gọi đến. Không rõ ràng, đầy mông lung. Chị nhớ làm gì những chuyện cô đã muốn quên. Tìm làm gì cô của những năm tháng trước? Khi mà hiện tại, cũng chẳng ai là ai của ngày trước..

Như một thói quen tìm về khi tâm tình mình chệnh choạng, cô bước lên sân thượng. Cơn gió mát rượi của đêm mùa hè thổi qua, xóa đi một chút bí bách nãy giờ quẩn quanh nơi cô.
Đêm nay thật nhiều sao.
.
.
.
- Em, ở đây sao nhiều quá đi

- Ừ, nghe nói buổi tối ở đảo này hay có sao băng ý

- Emmmmmm, sao băng kìa

- Ừ

- ...
- Em uớc gì thế?

- Chẳng ước gì cả.

- Xạo nha...

Còn nhớ lần đó cô chỉ cười nhẹ, mắt vẫn nhìn về nơi sao băng vừa đi qua. Chị vốn dĩ không biết, trong cô khi đó mệt nhoài tâm sự, ý định rời bỏ đoạn tình cảm mong manh này cũng đã tự mình hạ quyết tâm.

Có nhiều thứ, đến tận bây giờ chị vẫn không biết. Rằng:

Năm đó, có đứa ngây ngốc, yêu thương người bên cạnh lúc nào chẳng hay.

Năm đó, mẹ chị ngồi tâm sự với cô, từng lời dặn dò nhẹ nhàng mà sao xé nát tâm can nơi cô. Người lớn luôn thật nhạy cảm.

Năm đó, chị như mọi lần, trẻ con không chịu nói lý, mà không biết lần tranh cãi này không hề như mọi khi.

Năm đó, có người gục bên bàn say khướt, không nhớ đã lảm nhảm gì với đứa bạn thân, mà từ đó về sau, nó tuyệt nhiên chưa một lần nhắc đến tên chị với cô.

"Từng dòng nhạc dập dìu phố vắng
Cơn lốc đi rồi, chìm vào hư vô
Đường vào một cuộc đời bỡ ngỡ
Ước mơ cơn mộng kia sẽ đừng phai..."

Khúc Nhạc Buồn trong đêm nhè nhẹ vang. Sao băng năm đó, giờ cũng chỉ là một vệt sáng nhạt nhòa trong cô. Có những thứ đi qua thời gian, nếm một chút dư vị bụi đời. Ngoảnh lại một lần liền thấy xa lạ. 

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro