[Trích] Bi tráng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là kim huy chương, loài hoa đặc biệt chỉ có ở nước tôi. Nó chỉ mọc trên máu của người chiến sĩ ngã xuống nơi chiến trường. Nhiều người bảo đây là giọt nước mắt của Thần linh, vì thương xót chúng dân mà tưới mát vùng đất từng khô cằn. Nhưng nhiều người khác lại tin nó là lời chúc phúc mà những người đã qua dành cho người đang đi về phía trước... Nó là hoa của nước tôi."

Kim huy chương là vô hạn vinh dự, là cao thượng hy sinh, là tình cảm thuần tuý giữa người với người.

"Nếu rời khỏi đây, kim huy chương sẽ lập tức héo tàn."

Như sự phản kháng của con người khi bị chia cắt khỏi điều họ âu yếm. Như sự phản kháng cuối cùng của những linh hồn thuộc về mảnh đất này.

"Xin hãy hiểu cho. Ngài không thể mang nó đi dù là một cành hoa."

-

Nhìn xem, mỗi một tấc đất nơi này đều thấm đẫm máu tươi và nước mắt, mỗi một tấc đất nơi này đều do xương thịt đồng bào ta đắp nên. Một nơi như vậy, ta có thể ghét nó sao? Sao ta có thể thù ghét nó đây?

-

Lũ ô hợp dùng đôi mắt mù loà phán xét ngài, chúng dùng tư tưởng dơ bẩn mong ngóng người trị vì của mình ngã xuống.

Mà ta, chỉ mong ngài được vĩnh sinh.

-

"Nếu chúng ta chết đi, ai sẽ là anh hùng bảo vệ đất nước? Nếu chúng ta bỏ cuộc, ai sẽ chiến đấu cho quê hương mình?"

-

"Ngươi xem, con người thật ngu muội. Chúng tạo ra chiến tranh rồi than khóc cho hậu quả. Chúng giết người ta thương rồi hỏi tại sao ta không thể yêu thế giới này."

-

"Chúng có tội tình gì đâu, những đứa trẻ sống trong vùng máu đổ, vẫn giữ nguyên niềm yêu thương kỳ vọng vào thế giới này. Tình yêu của chúng có tội tình gì đâu..."

-

Họ mang ta đến thế giới này, bắt ta cầm lên gươm súng. Nơi đất khách quê người, họ dạy ta hô to: Nhân danh tình yêu!

-

Tôi không muốn chỉ nòng súng vào người - vốn dĩ tôi có muốn giết ai đâu.

Tiếc rằng chúng ta không có chung một màu tóc, vậy nên chẳng thể chào nhau như đồng bào.

Tiếc rằng chúng ta không sinh trên cùng một quốc gia, thế nên chẳng thể sóng vai nhau mà đứng.

Tiếc rằng chúng ta không nói chung một ngôn ngữ, nên tôi chẳng thể truyền lại di ngôn của người...

Nhưng tôi biết chắc: Tôi yêu đất nước mình, và người cũng vậy.

-

Người thà ngã xuống còn hơn khuất phục đầu hàng.

Tình yêu của người thuần tuý và cao ngạo, nó thốt lên rằng: Chúng ta vĩnh viễn không thể có chung một quốc gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro