Cảm Xúc Ùa Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=9FQsj5gh4x4

Hôm nay có lẽ là một ngày đẹp không mưa không nắng để nhớ lại những quá khứ dù nó có vui hay buồn thì em vẫn nhớ về anh, người con trai yêu em rất nhiều.

Mỗi khi nhớ về anh lại tôi lại không tài nào ngăn được dòng nước mắt tuông rơi, phải chi khi ấy tôi không giận hờn, không bỏ đi thì có lẽ tôi là anh đã có một gia đình .... Một gia đình tràn đầy hạnh phúc với những đứa con của mình.

Ha...Ha '' tôi đang cười .. đúng tôi đang cười, một nụ cười trong nước mắt. Thì sao chứ, dù tôi có ra sao làm gì thì anh cũng không thể nào quay lại được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi khi ấy cũng chỉ là một con người với vẻ ngoài cũng được xem là dễ thương chứ không phải xinh đẹp, học lực khá còn anh thì hơn tôi một lớp. Chỉ với ngoại hình của anh thôi thì cũng có hàng tá người thích vì anh rất đẹp trai, dịu dàng lắm. Chúng tôi học lớp xác nhau nhưng tôi lại chưa bao giờ biết anh cả đến ngày hôm đó ...

Hôm đó tôi đang đi lên cầu thang để vào lớp thì đụng phải khi anh đang đi xuống. Khi đụng chúng tôi đều ngã, anh đứng dậy trước liền đưa cho tôi kéo tôi đứng lên và hỏi rằng:

'' Em không sao chứ, cần anh đưa vào phòng y tế không ''

Lúc đầu tôi cũng không quan tâm lắm vì bận phủi quần áo bị bẩn, khi xong tôi định quay mặt ra chuẩn bị mắng anh vì làm tôi ngã nhưng vừa thấy mặt anh thì tôi liều ngơ ra. Khi ấy cảm giác cứ lơ ngơ sau ấy, tim đập thình thịch rất nhanh muốn chảy máu mũi luôn, cứ thế tôi lên mây luôn và không biết trời đất gì. Một lúc sau thấy cái gì lạnh lạnh ở đầu gối tôi mới giật mình thì thấy anh đã đưa tôi vào phòng y tế lúc nào không hay và đang băng bó cho tôi. Thấy anh dưới chân mình như vậy cứ thấy xấu hổ sao ấy, tôi mới nói rằng :
" Em không sao đâu anh không ... không cần băng ... e ... em tự làn được mà ". Nhưng anh nói ra một câu:

'' Bị chảy máu thể còn nói không sao, em có phải con gái không vậy ? Không để cho anh băng bó mai mốt để lại sẹo thì đừng có tìm anh".

Nghe anh nói vậy tôi giật mình vì nghĩ để lại sẹo thì sao tôi dám mặc váy đồ nữa nên ngồi yên cho anh băng bó. Sau khi thấy tôi ngồi yên anh khẽ cười tôi không biết anh cười vì cái gì đến sau này tôi mới biết anh chỉ lừa tôi thôi, vết thương ngoài da thì làm sao để lại sẹo được chứ.

Cứ thế sao lần gặp tai nạn đó thì tôi lại gặp anh nhiều nơi, nói đúng hơn là đi đâu cũng gặp cả nhưng tôi chỉ nghĩ là vô tình chứ không nghĩ là anh thích tôi theo kiểu '' TIẾNG SÉT ÁI TÌNH '' mà theo tôi. Dần dần tôi với anh thân hơn và trở thành người yêu của nhau, làm người yêu của anh tôi cũng gặp không ít phiền toái từ mấy fan của anh nhưng may tôi không phải loại hiền lành để bị ăn hiếp.

Sau khi lên đại học tôi càng có nhiều phiền phức vì anh ngày càng đẹp trai ra nhưng may có anh bên cạnh không chắc tôi tiêu đời rồi.

Nhưng rồi hôm ấy đến, cái ngày mà tôi hối hận nhất cuộc đời này. Hôm ấy tôi đã cãi nhau với anh vì tôi thấy anh đang ôm cô gái khác trên đường. Tôi và anh cãi nhau, tôi không cho anh giải thích chạy sang đường và anh chạy theo tôi. Tôi nhớ mãi chiếc xe đó cứ như một con quái thú điên cuồng lao tới. Đáng lẽ người ở đó phải là tôi .... Phải là tôi nằm ở đó nhưng không anh đã đẩy tôi ra và người anh đầy máu. Tôi vẫn đứng đó từng giọt từng giọt nước mặt lăn dài trên khóe mi tôi chạy vào ôm anh, máu .. rất nhiều máu trên người anh. Khi đó tôi muốn gọi cấp cứu nhưng em ngăn lại và nói rằng:
" Tôi xin lỗi em, xin lỗi vì làm em khóc, xin lỗi vì không thể đi cùng em đến hết cuộc đời như đã hứa rồi cánh tay anh lẳng lặng rơi xuống. Tôi ngồi đó ôm anh mà chẳng làm gì ngoài khóc.

'' Em xin lỗi, người phải xin lỗi là em , em sai rồi, em tỉnh lại đi mà '' Sau đó người đi đường thấy vậy liền gọi cấp cứu. Họ đưa anh đến bệnh viên và làm phẩu thuật nhưng  chẳng thể cứu được anh ngoài câu :

'' Chúng tôi đã cố gắng hết sức ''

Cảm giác lúc đó đâu lắm, cứ như ai đang lấy dao đâm vào tim mình. Hôm đó tôi cứ ngồi đó khóc đến ngất đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Không biết bây giờ anh ra sao, tôi nghĩ chắc hẳn anh lại đẹp trai hơn rồi nhưng anh có hờn tôi không ? Bên kia thế giới này !!
Dù mọi chuyện đã qua nhưng khi nhớ lại không tránh khỏi đau lòng. Anh sẽ là cơn gió vây lấy những lọn tóc tôi  hay là những vì sao lấp lánh trong đêm. Cho dù anh là gì thì sâu trong tim tôi luôn nhớ tới anh, người con trai tôi đã từng yêu và rất yêu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tình yêu là sự mù quáng
Nó chỉ khiến bạn hướng về một người
Tinh yêu như con gió thoảng
Vì chẳng thể thay đổi được gì
Anh có hiểu trái tim em chăng....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mưa ^^!
Thân chào ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro