[Truyện ngắn] Kí ức ngày mưa (full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Truyện ngắn] Kí ức ngày mưa

Tác giả : Ankydinh

    1.

 Tiếng mưa tạt mỗi lúc một mạnh , ướt nhòe cả khung cửa kính nơi ban công nó ngồi . Cảnh vật bên ngoài thấm ướt trong chiều mưa vội vã . Nó nhìn thấy trên con phố , dòng người hối hả bởi cái lạnh và sự ướt át xung quanh họ . Có một sự quen thuộc xa xôi nào đó gợi lên trong nó , sự quen thuộc của những kỉ niệm và yêu thương . Nó bất chợt mỉm cười khi nhớ đến hồi ức năm nào , dưới cơn mưa lạnh ngắt như chiều nay …

    Ngày đầu tiên nó bước vào giảng đường đại học với biết bao ngỡ ngàng và cả thú vị bởi quang cảnh trước mặt . Một khung cảnh rất khác trong trí nhớ của nó về quãng đời học sinh .Nó đã trải qua buổi học đầu tiên của mình với rất nhiều hứng khởi mà không để ý đến bầu trời bên ngoài đang kéo những đám mây mù phủ kín một vùng . Trời sắp mưa… 

   Bước chân nó rời khỏi giảng đường với một lời ca khe khẽ trên đôi môi chúm chím , tâm trạng nó thật sự đang rất vui . Thoáng chùn bước , nó ngập ngừng nhận ra màn mưa xối xả đang trút phía ngoài xa xa khoảng sân trường trước mặt . Ngước đôi mắt nhìn vào khoảng không ướt nhòe ấy và một cái nhíu mày thở dài trên gương mặt , nó cảm thấy không được thoải mái lắm . Có ai biết rằng nó rất ghét mưa không ? Mưa chỉ là một sự phiền toái , sự ướt át khiến nó thấy khó chịu . Nó thường cảm thấy nhàm chán mỗi khi có ai rủ nó đi ngắm mưa . Nó không thể nào hiểu nổi việc đó có gì thú vị và hấp dẫn những con người thích mơ mộng kia . Nó chỉ yêu những ngày nắng đẹp, được dạo phố tung tăng đùa giỡn với bạn bè trong ánh vàng và những cơn gió .

         Mưa ! Mưa trong mắt nó chỉ là một cái gì đó u buồn đến vô vị . Và giờ đây mưa đang làm bước chân nó ngập ngừng . Làm sao nó có thể trở về nhà đây ? Bên người nó chẳng có một cây dù nào trong khi 5 giờ chiều nay nó còn phải dự buổi tiệc sinh nhật của Na Na . Khẽ mím môi nhìn đồng hồ , nó nhăn mặt , bây giờ đã là 4 giờ rồi . Nó chẳng muốn đến muộn trong tiệc sinh nhật cô bạn thân nhất của mình chút nào . Và nó cũng cần thời gian để chuẩn bị một tí , nếu như cứ đứng ở đây chờ tạnh mưa thật là không ổn . Nó nhìn mưa và nó lại suy nghĩ . Ừ thì ghét mưa nhưng bây giờ nó buộc phải đội mưa đi về . Nó chun mũi cho quyết định của mình , chỉ còn cách đó .

        Bàn chân nó dè dặt bước xuống những bậc tam cấp trước mặt , vì tình bạn 10 năm với nhỏ , nó đành “ hi sinh “ một chút vậy . Oh nhưng lạ chưa kìa ! Nó đã bước xuống bậc thứ ba và nó ngạc nhiên khi không cảm thấy gì cả . Một chút ướt át lẽ ra nên có cũng không . Kì lạ thật ! Nó ngẩn đầu lên nhìn , màu xanh nhạt kẻ sọc mát dịu trong tầm mắt chứ chẳng phải những giọt mưa đáng ghét kia . Một chiếc dù của ai đó đang che cho nó khiến nó thấy ngạc nhiên lắm . Trong chớp mắt , nó quay ra phía sau muốn nhìn xem  đó là con người đáng mến nào thế .

     Một giây im lặng …Trước mặt là một anh chàng khá cao ráo và đẹp trai đang mỉm cười nhìn nó . Nhưng nó không hẳn bất động vì vẻ thu hút của anh mà vì nó đang tự hỏi anh là ai thế . Nó đâu có quen hay đã từng gặp anh đâu nhỉ ? Sao anh lại tốt với nó như vậy ? Haiz , nghĩ đến đây nó thấy mình ngốc thật . Anh là con trai và nó là con gái , đó chẳng là cử chỉ galang mà người ta thường hay nói đó sao ? Tự nhiên nó thấy hơi ngượng ngùng trước ánh nhìn của anh , chắc anh đang nghĩ nó là một con bé kì lạ khi cứ đứng đó mà nhìn anh chăm chăm như vậy . Khẽ di chuyển ánh mắt sang hướng khác một chút cho đỡ ngượng rồi nó quay lại định mở lời hỏi anh . Nhưng trước khi nó có thể cất tiếng thì anh đã khẽ khàng nói với nó bằng chất giọng trầm ấm :

       _ Trời mưa lớn đấy .

           Nó hơi tròn mắt trước lời anh nói và trong tích tắc sau đó anh đã đặt vội cán ô vào tay nó . Trong khi nó còn đứng ngây người chưa kịp có phản ứng gì , anh đã quay đi bước nhanh hòa vào màn mưa ngoài kia . Nó ngẩn ngơ nhìn …

     Dáng người cao cao của anh bé dần mất hút trong dòng người vội vã dưới cơn mưa ướt nhòa . Chẳng có giọt nước mưa nào chạm vào người nó nhưng sao nó cảm thấy như có giọt mưa mát lạnh tan dần vào lòng mình . Chiếc dù trên tay nó chợt nhẹ tênh . Nó bước đi … Từng giọt mưa tí tách rơi xuống như bong bóng vỡ ra trên mặt  đường đẫm nước . Bong bóng mưa là như thế sao ? Không tồn tại được lâu và nhanh chóng tan đi nhưng có thể lưu lại trong lòng cảm giác dịu dàng đến tự nhiên .

             Lần đầu tiên bước đi dưới trời mưa , nó không cảm thấy đáng ghét như thế . Bước chân nó xa dần , để lại trong màn mưa lời cảm ơn vẫn chưa kịp ngỏ cứ bâng khuâng mãi trên lối về .

    2.

    Những ngày sau và sau nữa , nó vẫn đến trường vui vẻ và năng động như mọi hôm . Nhưng trong mắt các bạn nó , có chút gì đó khác khác đang hiện diện ở nó kia . Nó ghét trời mưa lắm mà và chẳng bao giờ có bên mình chiếc ô nào cả . Nhưng một tuần nay , ngày nào đến trường mọi người đều nhìn thấy nó mang theo một chiếc ô màu xanh kẻ sọc. Và thái độ của nó cũng có chút là lạ , nó thường hay đi quanh sân trường vào mỗi giờ tan tiết như đang tìm ai đó . Bạn bè nó đã nhìn thấy nó khác lạ như vậy đấy  và tất nhiên chẳng ai mà không muốn giải đáp sự kì lạ đó bằng những câu hỏi . Nó chỉ có thể mỉm cười như chẳng có vấn đề gì quan trọng trước hàng tá thắc mắc của các bạn đang vây lấy nó . Và rồi sau đó nó lại kéo sự hiếu kì của mọi người vào những câu chuyện vui khác .

    Thật kì lạ ! Rõ ràng chiều hôm đó  nó đã gặp anh trước khu vực khoa kiến trúc của học viện này . Nó nhớ anh có đeo một chiếc cặp xách bên người , chắc chắn anh cũng là sinh viên trường này như nó chứ . Nhưng tại sao nó chưa bao giờ gặp lại anh một lần nào . Hơn một tuần nay nó thường dõi mắt tìm kiếm gương mặt có nụ cười ấm áp đó trong tất cả những anh chàng ở đây . Nó chỉ muốn gửi trả anh chiếc ô ấy và nói với anh một lời cảm ơn chưa kịp nói . Vậy mà … nó chẳng gặp được anh . Anh tên gì , anh học ở lớp nào ? Nó cũng chẳng biết . Có thật là khó khăn như vậy không ?

     -------------------o0o----------------   

         Bọn bạn nó ngày nào cũng trố mắt nhìn nó đến lớp với một chiếc ô trên tay và không ngừng truy hỏi nó mỗi khi có dịp . Tâm sự này của nó , nó đâu thể kể với đám bạn “ nghịch như quỷ ” mà còn có trí siêu tưởng tượng ấy . Chuyện của nó rồi sẽ trở thành chuyện mà đến nó cũng chẳng thể hình dung được qua sự phân tích , mổ xẻ và tô điểm của bọn “ tiểu yêu ” đấy . Thế thì nó sẽ đau cả đầu mà “ ngụp lặn ” trong hàng loạt lời bình luận của các bạn nó mất thôi . Nó chọn cách im lặng cười trừ cho qua chuyện . Người ta nói “ Im lặng là vàng ” . Đối với nó bây giờ im lặng còn quý hơn cả vàng .

           Nhưng không phải là nó giữ mãi câu chuyện ấy trong lòng đâu , nó sẽ bức rứt đến không ngủ được mất . Và người nó gửi gắm tâm sự không ai khác là cô bạn Na Na thân nhất của nó . Nhỏ học ở một ngôi trường khác và bọn nó chơi với nhau 10 năm nay rồi . Cũng vì buổi tiệc sinh nhật hôm đó của nhỏ mà nó mới được gặp anh . Bởi vậy nó cho rằng nhỏ cũng có liên quan trong chuyện này và kể cho nhỏ nghe là đương nhiên ^^ . Tối nào hai đứa cũng tỉ tê kể với nhau đủ chuyện trên đời và nó chẳng quên ỉu xìu giọng bảo một câu quen thuộc :

         _ Hôm nay mình vẫn chưa gặp được anh ấy .

        _ Bạn thân mến , đừng vội !!! Cậu và anh ấy học cùng trường mà thế nào chẳng gặp lại lần nữa . Khi nào gặp lại nhau , cậu sẽ bất ngờ đấy .

      Na Na đã nói với nó như vậy . Và nó chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa , chỉ cho rằng nhỏ muốn an ủi nó thôi . Tạm bỏ qua những băn khoăn về anh chàng ấy sang , nó và nhỏ lại vùi vào điện thoại với hàng tá chuyện vui buồn trên đời .

         3.

      Hôm nay nó lại đến trường với chiếc ô xanh quen thuộc . Bọn bạn nó đang lao xao nói chuyện gì đó có vẻ hứng thú lắm , bàn tán về những anh chàng đẹp trai của trường thì phải . Nó chỉ nghe thoáng qua vậy thôi rồi đi về chỗ của mình , hiện giờ nó lại chẳng có tâm hồn “ tám tám ” như mọi khi .

    _ An An!!! Cậu biết gì chưa ? –  cô bạn học ngồi bên cạnh gọi í ới ngay khi nó vừa ngồi xuống

    Nó lắc đầu rồi mở đôi mắt “ chẳng biết gì ” nhìn nhỏ .

     _ Hôm nay bọn tớ thấy một anh chàng cực kì đẹp trai xuất hiện ở khoa bọn mình đấy nhé .

   _ Ừ , kì lạ ghê . Bọn mình vào học hơn tuần nay mà giờ mới thấy anh ấy nhỉ ?

_...

  Sự hào hứng của bọn bạn nó về một anh chàng đẹp trai nào đấy không   đủ sức thu hút lôi kéo nó ra khỏi sự buồn chán vu vơ trong lòng .  Nó chỉ im lặng nhìn đâu đó khoảng không ngoài cửa sổ kia , lạc điệu giữa câu chuyện háo hức của mọi người . Nó thấy buồn lạ và cũng chẳng hiểu buồn vì cái gì nữa . Chỉ thấy trong lòng khó chịu một chút , hụt hẫng một chút ,…

     Nó vẫn còn một tiết học nữa nhưng bỗng nhiên nó lại muốn đi đâu đó cho thảnh thơi tâm trí . Và nó quyết định bỏ tiết học cuối cùng của mình . Giờ học ấy cũng không đến nỗi quan trọng lắm , nghĩ vậy nó rời khỏi lớp .

         Sân trường lúc này chỉ có lác đác vài sinh viên đã hết tiết học ở khoa họ . Khẽ vươn hai tay ra phía sau , nó mỉm cười ngước nhìn bầu trời trong veo trước mắt . Một cảm giác thật dễ chịu ! Nó bất chợt nhìn chiếc ô trên tay rồi chun mũi tự hỏi :” Chủ nhân của mày đang ở đâu thế ? ” . Hình như nó cảm thấy mình hơi mất kiên nhẫn rồi đấy . Hay là nó nên quên chuyện tìm gặp anh cho rồi . Nhưng mà … nghĩ đi nghĩ lại nó cảm thấy mình hơi có lỗi một tí khi nhớ đến hình ảnh anh ướt sũng trong màn mưa vì nhường chiếc ô cho nó . Dù gì nó cũng phải gặp người ta gửi trả và cảm ơn đàng hoàng chứ .

  _ Này này , cuối cùng thì người đó ở đâu chứ nhỉ ?

  Nó vỗ vỗ bàn tay vào chiếc ô rồi chun mũi hỏi một mình . Người khác nhìn thấy hẳn sẽ nghĩ nó đang cố “ bức cung ” chiếc ô này đấy . Chung quy cũng vì nó có hơi mất kiên nhẫn một chút . Nó  khẽ thở dài rồi toan bước đi , nó sẽ dành cả buổi chiều này đến công viên trò chơi . Chợt…

   _ Chiếc ô ấy có vấn đề gì sao ?

  Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên sau lưng nó . Và nó nghĩ tên nào mà … vô duyên thế “ chuyện của người ta liên quan gì đâu mà …” Bỏ ngang ý nghĩ trong đầu , nó quay phắt lại … Hơ …có ai làm ơn vỗ vào má nó một cái xem nào … Gương mặt đang nhăn lại vì câu nói chen ngang kia bỗng giãn ra thành một vẻ ngạc nhiên đến bất ngờ bởi người đang đứng trước mặt . Anh vẫn đang nhìn nó . Và anh không ai khác là anh chàng nó đã tìm hơn một tuần nay . Thật là bất ngờ ! Khi cố gắng tìm lại chẳng gặp mà anh luôn xuất hiện vào lúc nó không ngờ đến . Cũng giống như lần đầu tiên nó gặp anh vậy . Trong lòng nó bây giờ chợt có chút niềm vui lẫn vào . Ơ mà khoan đã … Vừa rồi nó đã “ hành xác ” chiếc ô của anh và còn bị anh …bắt gặp nữa . Nó làm sao bây giờ đây ? Chắc anh nghĩ nó thật là đứa con gái “ vô ơn ” lắm đây . Tự nhiên nó ước gì có một cái lỗ dưới chân mình để chui xuống cho đỡ ngượng . Nó khẽ gãi đầu , gương mặt nó bây giờ chắc trông buồn cười chết mất .

     _ Vậy là cậu gặp anh ấy rồi nhé .

 Lại một tiếng nói khác cất lên bên cạnh nó , chất giọng này nó nhận ra ngay . Là nhỏ bạn Na Na của nó chứ ai .Nhưng sao nhỏ lại xuất hiện ở đây và gương mặt nhỏ có nụ cười gian phải biết . Nó quay sang tròn mắt nhìn con bạn mình mà ngây ngô với hàng ngàn câu hỏi vì sao . Gương mặt lúc này của nó không chỉ buồn cười mà còn… ngố không thể tả nữa kia .

4.

  Nó còn chưa kịp hiểu hết chuyện gì đang diễn ra ở đây , nó cảm giác mình bị lạc trong một vòng xóay với những câu hỏi xoay xoay. Ấy vậy mà nhỏ bạn nó lại nói thêm làm mắt nó mở to hơn .

    _ Anh ấy là anh họ của mình , lúc cậu nói đến anh chàng galang cho mượn ô mình cũng không biết là anh ấy đâu . Mãi đến hôm trước cậu mang theo chiếc ô đó đến nhà mình , mình mới biết người cậu nói là ai  . 

    Nó khẽ lắc đầu mỉm cười với những dòng hồi tưởng của mình . Cô bạn của nó lúc ấy đúng là …gian thật đấy . Lẽ ra nó nên nhận ra ngay khi nhỏ nói “ Khi nào gặp lại nhau , cậu sẽ bất ngờ đấy .” Nhỏ thật là cô bạn rất chi tinh ranh và cô em chồng thật đáng yêu của nó .

         Màn mưa bên ngoài đang thưa hạt dần , nó nhìn thấy bầu trời ánh lên một chiếc cầu vồng rất đẹp ở phía xa xa kia . Bây giờ nó không còn ghét mưa như ngày xưa nữa đâu . Mưa đôi khi cũng thú vị đấy chứ . Cảm giác ngắm mưa hay tắm mình trong mưa cũng không đến nỗi chán ngắt như nó vẫn thường nghĩ . Và mưa còn là “ thần Cupid ” của nó nữa mà …

         Một vòng tay ấm áp vừa ôm gọn lấy nó từ phía sau , cử chỉ dịu dàng và hơi thở thật ấm này nó đã quen rất quen rồi . Đáp lại bằng một nụ cười hạnh phúc , nó khẽ tựa vào vòm ngực rắn chắc của anh .

    _ Đang nghĩ gì thế bà xã ? – Anh mỉm cười hỏi khẽ nó

    _ Em đang nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh .

    Anh cười thật dịu dàng nhìn nó rồi cúi xuống hôn nhẹ lên tóc vợ mình . Hôm nay cũng là một ngày mưa và anh chưa bao giờ quên được mỗi một kỉ niệm nào của anh và nó …

           Sân trường ngày đầu năm học rộn ràng hơn với rất nhiều gương mặt mới . Năm nay đã là năm thứ 3 của quãng đời sinh viên nhưng anh vẫn cảm thấy chút gì đó nôn nao khi nhớ đến lần đầu tiên bước vào học viện này .

          Thả từng bước chân vội vã qua đoạn hành lang , anh đang trên đường đến hội trường khoa kiến trúc – nơi diễn ra một buổi lễ nhỏ chào đón tân sinh viên . Ngồi bên dưới hàng ghế lắng nghe bài phát biểu của một số gương mặt năm nhất tiêu biểu , trái tim anh bất chợt dậy lên những cảm xúc kì lạ với cô gái ấy . Cô gái nhỏ nhắn có nụ cười tươi như ánh mặt trời và sự tinh nghịch đặc biệt đáng yêu trong bài phát biểu đó đã thu hút sự chú ý nơi anh . Cô ấy giống như một bông hoa hướng dương rực rỡ giữa mọi người . Cảm xúc ban đầu đã đến tự nhiên như thế …

    Khi anh vội vã về nhà cho chuyến bay đến Nhật của mình , hình ảnh cô ấy đã níu bước chân anh lại khi cơn mưa bên ngoài mỗi lúc lớn dần . Nhìn gương mặt khẽ nhăn lại tần ngần trước mưa của cô ấy , anh đã chẳng do dự tiến đến che chiếc ô về phía cô . Đó không chỉ là một sự lịch thiệp cần có của một chàng trai mà còn vì anh không muốn thấy cô bé ấy ướt sũng dưới trời mưa lạnh lẽo . Cô gái anh mới biết vào sáng nay nhưng đã cho anh thứ cảm giác kì lạ và ấm áp đến không ngờ . Biểu hiện của cô ấy khi  tròn xoe mắt nhìn anh thật không biết dùng từ gì khác ngoài hai chữ khả ái để diễn đạt .

     Buổi chiều mưa đó , dưới màn nước lạnh ngắt nhưng anh lại thấy ấm lòng hơn bao giờ hết .

-------------------------------------

Chuyến bay đến Nhật thăm người mẹ đang bệnh tạm khiến anh gác những băn khoăn về cô gái nhỏ kia vào lòng . Cho đến khi cô em họ Na Na gọi điện thoại …bắt đền anh đã làm nhỏ bạn thân “ khổ sở ” biết bao nhiêu , mới đầu anh thật chẳng hiểu gì cả . Anh đã đến Nhật vào buổi chiều mưa hôm đó và ở lại nhiều ngày nay mà không hay rằng đã khiến ai đó tìm kiếm mong mỏi . Hơn nửa giờ nói chuyện điện thoại với Na Na , anh đã trải qua từng tâm trạng khác nhau . Từ băn khoăn đến ngạc nhiên  , từ bất ngờ đến hạnh phúc … 

_ Thì ra cô ấy là bạn em .

_ Vâng , đúng vậy . Anh mau về đi nhé , ngày nào nó cũng mong gặp anh . – Na Na lên giọng trêu chọc anh – Mà anh tui cũng ga lang quá nhỉ ? Nhường ô cho người ta cơ đấy .

Anh chỉ mỉm cười đáp lại lời nhỏ .

 5.

     Cuộc gọi đã kết thúc từ lâu nhưng anh vẫn mải suy nghĩ đến những lời Na Na đã kể . Cô ấy thật sự mong gặp anh như vậy sao ? Nụ cười mỉm hạnh phúc không biết đã bao lần hình thành trên gương mặt chàng trai . Là một hotboy của trường , anh nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ của nữ sinh . Nhưng trước giờ anh chưa khi nào lại có cảm giác nôn nao hạnh phúc thế này khi nghĩ đến một cô gái . “ Tiếng sét ái tình ” hay thậm chí là mỹ từ gì đó anh cũng không rõ phải gọi là gì . Anh chỉ biết rằng cảm giác của anh với cô ấy rất thật , rất tự nhiên và rất nồng nhiệt . Cảm giác của trái tim lần đầu tiên rung động trước ai đó , sẵn sàng vì ai đó chia sẻ những niềm vui nỗi buồn và muốn được trở thành điểm tựa , là bờ vai khi người ấy cần , là chiếc ô bên người ấy mỗi ngày mưa …

---------------------------

 Ngày trở về trường , anh không khỏi reo vui trong lòng khi nhìn thấy vóc dáng nhỏ nhắn kia đứng trước cửa khoa kiến trúc với chiếc ô của anh trên tay . Cử chỉ của cô ấy vẫn hồn nhiên tinh nghịch như thế . Gương mặt ngượng nghịu , hơi ngố một tẹo khi nhìn thấy anh và Na Na khiến anh thấy yêu cô ấy đến lạ . Yêu đến không thể nào khẳng định được tình yêu ấy sao lại đến và đến vội vàng như vậy .

       _ Anh ấy là anh họ của cậu ? – cô ấy tròn xoe mắt hỏi lại Na Na một lần nữa – Sao mình chưa bao giờ gặp anh ấy trước đây , ở nhà cậu chẳng hạn .

   _ Anh ấy sống cùng gia đình ở Nhật , chỉ mới về đây 3 năm nay thôi . Mà đúng là chẳng khi nào hai người gặp nhau ở nhà mình nhỉ ? – Na Na mỉm cười rồi nháy mắt đầy tinh nghịch– Bởi thế mới có chuyện bất ngờ hôm nay nè .

   _ Vậy sao hơn tuần nay mình không gặp anh ấy ở trường ?

   Nó tiếp tục hỏi nhỏ . Chao ôi , trong lòng nó bây giờ thực có nhiều vấn đề thắc mắc lắm .

   _ Cả tuần nay anh đang ở Nhật nên em không gặp .

          Anh bước đến gần nó hơn và thay Na Na trả lời . Nó thoáng ngước đôi mắt tròn xoe trong suốt lên rồi lại vì một chút bối rối chợt đến mà cúi xuống khi chạm phải ánh nhìn của anh . Anh nhận thấy đôi má nó hơi ửng hồng lên khi đối diện với anh như thế này . Vẻ ngượng ngùng trên gương mặt bầu bĩnh đầy tinh nghịch ấy bất giác khiến ai đó thêm xinh đẹp hơn .

    _ Thế anh ấy về rồi đấy , cậu có điều gì thì nói đi .

      Ôi trời , nhỏ bạn nó đang thỏ thẻ điều gì đấy ? Sao nhỏ lại nói thẳng như thế trước mặt anh vậy nhỉ ? Nó quay lại tròn mắt nhìn nhỏ bạn mình như muốn hỏi “ Sao cậu lại đi …tố cáo bạn bè thế kia ? ” Nó đang ngượng và bây giờ nó còn ngượng hơn . Na Na chỉ nhe răng cười khì trước thái độ này của cô bạn thân .

   _ Em tên là An An ?!

   Anh cất tiếng “ cứu nguy ” cho tình huống bối rối bất ngờ này của nó . Nó quay về phía anh , trong lòng vẫn chưa hết than thở có đứa-bạn-làm-nó-ngượng-đến-chết-mất .

   Nó khẽ gật đầu đáp lại câu hỏi của anh . Bất chợt nó im lặng suy nghĩ , nó biết nói gì với anh bây giờ . Rõ ràng nó đã chuẩn bị sẵn sàng để khi gặp lại anh , nó có thể mở lời được . Nhưng bây giờ , dũng khí trong nó đi đâu hết cả rồi ? Mà tại sao nó lại thấy bản thân lóng ngóng như thế này ? Ánh mắt nó hướng xuống chiếc ô trên tay , một dòng suy nghĩ thật nhanh lướt qua .

   _ Em gửi trả chiếc ô này và cảm ơn anh chuyện hôm đó nhé .

           Nó ngẩn lên đưa chiếc ô màu xanh về phía anh và nói thật nhanh . Nó không kịp chờ xem phản ứng của anh mà thật ra nó cũng không thể nhìn thẳng vào anh . Nói xong nó quay đi vội vàng , bước chân nó có phần luống cuống . Anh lúc này chính là đang ở trong tình huống ngẩn ngơ như nó vào buổi chiều mưa ấy . Anh biết là cô gái nhỏ đang ngượng ngùng nhưng không hình dung được cô ấy phản ứng như vậy . Anh khẽ mỉm cười một cách trìu mến trước thái độ của cô. Na Na cũng đứng đó với gương mặt ngây thơ vô (số) tội khi bắt gặp ánh nhìn của anh .

   _ Em đó , cứ trêu chọc cô ấy không à .

    _ Eo ơi , anh bênh tình yêu dữ hông ? – Na Na khẽ bĩu môi kháng nghị– Anh không đi theo cô ấy à ?

   Anh mỉm cười đáp lời nhỏ rồi quay bước đi . Bóng anh xa dần …

 6.

          Nó bước đi thật nhanh được một lúc thì dừng lại , vẻ mặt nó bây giờ trông ỉu xìu đến tội . Ai có thể nghĩ một đứa con gái hoạt bát như nó lại có thể lúng túng đến chẳng biết nói gì khi đối diện với một người . “ Mất mặt quá đi à !!!” Nó chun mũi nghĩ . Haiz , mà nhỏ bạn thân của nó cũng thật là … sao lại giấu nó chuyện của anh chứ ? Nghĩ đến nó thấy …” ghét ” nhỏ ghê , đúng là “ hại bạn ” mà . Thế thì nó sẽ giận nhỏ một ngày cho biết , tối nay nó không thèm …buôn dưa lê với nhỏ . Nó cười tít mắt ra chiều đắc chí lắm với “ hình phạt ” dành cho nhỏ mà nó mới nghĩ ra  . Tâm trạng nó có vẻ như đã trở lại cân bằng một chút rồi đấy . Ừ thì , nó vốn là đứa dễ buồn dễ giận nhưng cũng mau quên ngay ấy mà .

   _ Đi về thôi nào .

  Khóe môi cong lên vui vẻ , nó tự nói với mình rồi lại rảo bước về phía trước . Ơ kìa ! Cái gì đó vừa rơi vào gương mặt nó , ướt lạnh . Nó ngẩn người ngước nhìn bầu trời lúc nãy vẫn còn trong xanh mà bây giờ đã vần vũ mây đen . Mưa …Mưa bắt đầu với từng giọt nước trong vắt thật khẽ , thật chậm tan vào người nó . Thời tiết thật là thất thường quá đỗi , ông trời trêu đùa nó đây mà . Sao lại có thể mưa vào lúc này nhỉ ? Ngó nghiêng về phía trước con đường , nó nhìn thấy một trạm xe buýt ở gần đó . khẽ nheo mắt nhìn mưa mỗi lúc nặng hạt dần , nó toan chạy nhanh đến trạm xe ấy trú mưa . Bước chân nó chợt sững lại …

 Trong ngạc nhiên …

Nó nhận ra …

 Ai đã níu giữ bước chân nó bằng cái nắm tay thật khẽ và tiếng gọi trầm ấm hòa trong tiếng mưa ? Nó ngẩn người xoay lại nhìn anh không nói thành lời , anh lại một lần nữa xuất hiện bên nó giữa chiều mưa ướt át . Anh mang lại cho nó sự che chở từ chiếc ô xanh kẻ sọc và cảm giác ấm áp dần xâm chiếm tâm hồn nó .

    _ Chúng ta cùng về nhé !

           Anh chỉ dịu dàng nói một câu như thế thôi nhưng đối với nó là cả một vòm trời yêu thương . Nó nhìn anh , đáp lại anh bằng một nụ cười thật khẽ và nụ cười ấy tựa như ánh mặt trời trong trái tim người nào đó .

       Cơn mưa giăng kín thấm ướt mọi nẻo đường…

    Trong dòng người hối hả chiều nay chỉ có bước chân chậm dần của hai con người ấy .  Dưới mưa , không còn ai đó ướt sũng đi về cũng không còn ai đó cầm chiếc ô trên tay mà bâng khuâng một mình . Dưới chiếc ô xanh kẻ sọc , hai người song hành bên nhau và rồi chỉ im lặng không ai nói điều gì . Chỉ có tiếng mưa rào rào xung quanh họ và đôi tay vẫn đan vào nhau . Nhưng ai biết trong lòng họ đang nghĩ gì . Có những điều không nhất thiết phải dùng ngôn từ để nói ra mà vẫn cảm nhận được sâu sắc . Chỉ một ánh mắt nhìn nhau đầy yêu thương trìu mến , chỉ một cái nắm tay dịu dàng đã có thể thấu hiểu . Tình yêu đôi khi chỉ bắt đầu từ những điều đơn giản thầm lặng như thế …

===============o0o===============

     Kí ức của những ngày mưa , mỗi hồi tưởng đều ngọt ngào dịu dàng đến như thế trong trái tim họ . Trong ngôi nhà đã là tổ ấm 5 năm nay của đôi vợ chồng trẻ ấy , họ cùng nhau ngắm mưa , cùng trải lòng với những kỉ niệm xưa cũ . Trong góc tường ở đằng kia , có một chiếc ô xanh kẻ sọc dựng bên cạnh một chiếc ô kẻ sọc vàng khác , hữu tình đến vậy . Đó là món quà đầy ý nghĩa anh tặng nó vào buổi hẹn hò đầu tiên của họ . Mặc dù anh bảo rằng anh thích được cùng nó che dưới một chiếc ô trên đường về nhưng cũng lo lắng mỗi khi anh không thể có mặt kịp thời bên nó vào lúc trời mưa ; chiếc ô này sẽ thay anh che chắn để mưa không làm ướt bờ vai nhỏ nhắn ấy .

         Mưa làm mát dịu cả một không gian oi nồng , mưa làm xanh thêm màu xanh của cây lá . Đối với ai đó , mưa chan hòa những giọt nước mắt vào giây phút yếu đuối se lòng nhất . Với ai đó , mưa là thời điểm tâm hồn cảm thấy bình yên nhất , suy tư nhất và lãng mạn nhất . Và cũng có thể mưa đơn giản chỉ là mưa với ai đó mà thôi . Nhưng với anh và nó mưa chính là một phần quan trọng trong kỉ niệm tình yêu ấy . Mưa đã đem anh đến bên nó . Mưa là những kí ức đẹp của nó bên anh . Mưa bắt đầu cho sự gặp gỡ anh và tiếp nối những câu chuyện giữa anh và nó . Những câu chuyện cứ còn mãi trong quá khứ , ở hiện tại và tương lai vào mỗi ngày mưa như thế .

   THE END

                                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro