Truyện ngắn : Kiếp sau chúng ta sẽ lại hạnh phúc như đã từng ... Anh nhé ... !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hum nay là một ngày mưa tầm tã, những hạt mưa cứ âm thầm lặng lẽ nối típ nhau rơi xún, đợt mưa này zừa dứt là lại có đợt mưa khác thay thế, còn tôi thì chỉ pik ngồi thu lu pên khung cửa sổ ngắm mưa thôi. Thật sự là tôi ko thik mưa chút nào cả – lạnh kinh khủng : đó là câu cửa miệng của tôi mỗi lần thý những hạt mưa nặng trĩu rơi xún, cho dù pây giờ tôi đang mặc cả 1 chiếc áo khoác dày cộm rồi màh ngừi tôi zẫn thi thoảng khẽ run lên. Nhưng nói thế nào ih nữa thì những cơn mưa lạnh lẽo ấy … cũng lại gợi cho tôi … nhớ đến những giây phút đc ở pên anh. Anh thik mưa lắm, anh sẵn sàng dầm mưa cả tiếng đồng hồ màh zẫn cừi toe toét, chứ còn khi đã pị ốm rồi thì cho dù chỉ là nửa ziên thuốc cũng ko chịu đụng zào, kèm theo đó là một gương mặt nhăn nhó đến khó diễn tả. Anh ko phải là một ngừi lạnh lùng nhưng lại ít nói đến kì lạ, hầu như trong suốt những puổi ih chơi thì chỉ có duy nhất cái miệng của tôi hoạt động liên tục thôi, còn zề phía anh thì cái đầu là pộ phận anh chọn để thay thế cho cái pộ phận zốn dĩ phải đc hoạt động kia. Tôi thường hay lắc đầu chán nản mỗi khi anh cứ “ khóa miệng “ suốt cả puổi như thế, zì zậy nên cũng có một lần tôi chịu hết nổi nên đành định pỏ zề, thì lúc đó anh mới nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi kéo lại, làm tôi mất đà ngã zà ngừi anh lunz, hai ánh mắt chạm nhau zà cúi cùng thì anh cũng lên tiếng : “ Đừng ih … “, dù chỉ là 2 chữ zỏn zẹn đc phát ra nhưng vs cái chất giọng trầm, ấm zà cả đôi mắt đầy tình cảm của anh nữa thì còn gì màh khiến tôi giận hờn đc chứ, thế là dù cho anh sở hữu một tính cách, một cái tật khá là khó chấp nhận như thế thì tôi zẫn mún đc ở pên cạnh anh, đc anh che chở zà chăm sóc thôi, zà cũng pởi zì : tôi iu anh nhìu lắm. Chúng tôi wen nhau wa một puổi thi ngoại ngữ ở trường màh chúng tôi cùng theo học, tuy là anh hơn tôi một lớp nhưng cả hai cùng có mục tiêu là lấy cho pằng đc cái pằng TOEIC, nhưng wả là cũng thật có duyên vs nhau - tôi zà anh đc xếp thi chung một phòng, màh đặc piệt hơn là ngồi cạnh nhau nữa chứ, mọi sự cứ như là đc sắp xếp từ trước rùi zậy – một sự tình cờ thú zị phải hok?. Thế là chúng tôi dần dần làm wen, rồi sau mỗi puổi học xong lại hẹn nhau ih chơi, nói chiện, dần dần cũng hỉu nhau nhìu hơn rùi đến một ngày … anh quyết định ngỏ lời vs tôi. Đến pây giờ tôi zẫn còn nhớ rõ cái ngày hum đó, cũng là một ngày mưa tầm tã như hôm nay, nhưng chỉ khác một điều là ngày hôm đó tôi cừi hòa vs nhịp đập trái tim rộn ràng, tay trong tay cùng anh – 1 nụ cừi tràn đầy hạnh phúc, còn vs ngày hum nay thì lại khác – tôi cũng đang cừi đây, nhưng trái tim của tôi nó đã păng lạnh từ lúc nào rồi, nó ko còn những nhịp đập nhộn nhịp như ngày đó nữa … zà một sự khác piệt lớn nhất đó là ngay lúc này đây … ko còn anh ở pên cạnh tôi nữa, ko còn hơi ấm từ đôi pàn tay của anh nữa, anh cũng ko còn nâng pàn tay tôi lên để ngắm cái zật thể lấp lánh màh anh từng trao cho tôi dứi mưa nữa … tất cả chỉ như một cơn gió … thoảng đến rồi lại thoảng ih … nhẹ nhàng zà nhanh chóng … nhưng để lại trong tôi một zết thương khắc sâu đến tận ngày hum nay – đã 2 năm kể từ ngày anh rời tôi để đến một thế giới khác. Ngày anh gặp tai nạn cũng là ngày tôi zào trường để nhận giấy páo kết wả thi tốt nghiệp đại học, đang cực kì hớn hở zì cúi cùng cũng đã hoàn thành xong chương trình đại học thì tôi nhận đc 1 cuộc điện thoại páo rằng : Anh đang trong pệnh ziện zới một tình trạng rất nguy cấp - tôi chết điếng ngừi, mặt tái lại, zội zàng chạy ào ra khỏi trường, pắt ngay 1 chiếc taxi để đến pệnh ziện. Zừa chạy ih tìm phòng của anh tôi zừa khóc, ko hỉu sao trái tim tôi lúc này nó đau hơn pao giờ hết, đẩy mạnh cửa một phòng pệnh có đề tên anh, tôi chạy đến pên giường pệnh của anh – trông anh xanh xao lắm, khuôn mặt ko còn một tí thần sắc nào cả, xung wanh thì toàn là máy móc … tôi nhẹ nhàng nắm lấy pàn tay anh zà nói trong nước mắt : “ Em đến rồi đây, anh chờ em lâu lắm rồi phải ko? Em xin lỗi anh nhéz, nhưng nếu anh ko giận thì hãy mở mắt ra nhìn em ih nào, đừng mê ngủ nữa, anh … àh … “ Tôi nấc lên từng tiếng, zà rồi anh cũng đã mở mắt ra nhìn tôi, cố gắng lấy hết sức cừi vs tôi một cái rùi rút trong túi wần ra một tờ giấy, đưa cho tôi zà cố hết sức nói : “ Đây … là … tất … cả … những … gì … anh … mún … nói … vs em … mong … rằng … em … sẽ … cảm … nhận … đc … tất … cả … “ Zừa nói dứt câu, pàn tay của anh cũng lạnh dần ih, mắt anh cũng từ từ khép lại, zà cúi cùng là một tiếng “ tút “ kéo dài zang lên hòa cùng tiếng khóc của tôi trong một phòng pệnh yên tĩnh … anh đã ra ih pỏ lại tôi một mình lẻ loi, đơn độc thế đấy … đến tận pây giờ tôi mới đc một ngừi pạn thân của anh kể lại rằng : anh pị một chiếc xe hơi tông phải khi zừa pước ra khỏi một cửa hàng pán hoa, zì định sẽ tặng tôi để chúc mừng tôi đã hoàn thành 4 năm đại học zất zả - anh lunz tận tình zà chu đáo như thế đấy. Dừng lại những hồi tưởng đến kỉ niệm zề anh, tôi đứng lên mở cửa pước ra ngoài. Ko mang dù, ko mặc áo mưa, tôi mún thử xem cái cảm giác dầm mưa màh anh thường ca tụng là thế nào – xem ra thì thật là tôi “ nhiễm “ anh wá rồi. Pước đến ngồi xún pên cạnh anh, tôi nói : “ Em lại đến thăm anh đây, hum nay em pắt chước anh dầm mưa thử đấy anh ạh, công nhận là cũng tuyệt thật, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu có anh cùng dầm mưa vs em ... anh nhỉ? “ Tôi cừi nhưng cảm thý miệng của mình có thứ gì đó mặn mặn, hóa ra là tôi đang khóc … tôi lấy từ trong túi áo khoác ra một tờ giấy đã đc pọc pởi một chiếc túi nhựa một cách kĩ càng để tránh pị thấm nước mưa zào, đặt lên mộ anh rùi nói : “ Em đã giữ nó suốt 2 năm rồi, nhưng ngày hum nay em mang đến trả lại cho anh, ko chỉ zậy … màh trong đó còn có cả trái tim của em dành cho anh nữa đấy nhéz, anh ko hề thiệt thòi đâu. Zà anh cũng đã từng nói vs em rằng : cho dù có như thế nào ih nữa thì em cũng phải lunz lunz hạnh phúc … zậy thì anh cũng đừng pận lòng zà lo lắng cho em nữa nhéz … zì em zẫn rất hạnh phúc, rất zui zẻ vs cuộc sống ko có anh pên cạnh … cho dù anh zà em ko ở pên nhau đc nữa … nhưng em tin rằng : ko gì là ko thể phải ko anh? … em tin là ở kiếp sau … chắc chắn chúng taz sẽ lại hạnh phúc như taz đã từng … anh nhỉ? “. Đặt nhẹ một nụ hôn lên pức ảnh nhỏ của anh, tôi pước ra zề vs một trái tim đã đập lại từng nhịp bình thường như pao trái tim của những ngừi đã từng trải wa như tôi – nhưng ko hẳn là sẽ như họ … pởi zì trái tim của tôi nó đã có một nơi “ trú ngụ “ tốt nhất rồi. 

“ Ngừi taz thường nói con ngừi sống là phải do SỐ PHẬN định đoạt … nhưng vs tôi thì ko hẳn là sẽ như zậy … pởi zì trong cuộc sống này … zẫn còn có thứ gọi là ĐỊNH MỆNH cơz màh … ! “

END

Những ngày mưa ...

Ngốx 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro