Đen.Có lẽ vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó.
Ba mẹ tôi mất sớm do bệnh tật, tôi sống cùng bà ngoại và đứa em nhỏ.
Bà tôi đã già nên sức khoẻ không còn được như trước, tôi phải bỏ học từ sớm để nuôi đứa em tôi ăn học.
Và đến một ngày kia một tin như sét đánh ngang tai, em trai tôi bị tai nạn giao thông khá nghiêm trọng.
Cần một khoản tiền lớn để làm phẫu thuật.
Tôi lo lắng tìm mọi cách kiếm đủ số tiền nhưng dù đã nhận mọi công việc có thể thì số tiền đó là quá lớn.
Trong lúc tuyệt vọng thì có một người đàn ông khoảng trung tuổi nhìn có vẻ khá giả đến tìm tôi, có vẻ ông ấy biết được hoàn cảnh của tôi và muốn giúp tôi.
Ông ấy hứa sẽ cho tôi số tiền tôi cần với một điều kiện là giúp ông ấy chuyển một gói hàng đến một cái xưởng cưa cũ.
Tôi nghĩ đó là một thứ hàng cấm nên mới trả công cao như vậy, tôi đắn đo một chút nhưng do lo lắng cho tình trạng của em tôi nên tôi đã đồng ý.
Sáng hôm sau người đàn ông đó đưa tôi một chiếc thùng nhựa thường dùng để đựng đá lạnh tôi không chút băn khoăn mang nó đến xưởng cưa cũ cách nhà khoảng một cây số.
Khi đang gọi người nhận thì đột nhiên, một chiếc khắn tay áp thẳng vào mũi tôi, một mùi lạ xộc vào mũi và tôi ngất đi.
Thuốc mê ? Tôi cũng chẳng kịp nghĩ.
Lúc tôi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong xưởng cưa đó, trên một chiếc bàn với nhiều dụng cụ xung quanh như con dao, cái kéo nhỏ, vài lọ thuốc.
Người tôi gần như không cảm thấy gì vì thuốc tê, tôi cố ngồi dậy và khi nhìn xuống bụng mình, thứ tôi thấy và thứ tôi không thấy:
Bụng tôi bị mổ phanh ra và tôi thấy thứ gì ngoài ruột mình.
Trong giây phút cuối cùng tôi chợt nhận ra chiếc thùng nhựa đó dùng để đựng nội tạng của mình.
End__
Mà khoan tại sao tôi còn sống đến lúc đó có lẽ lúc bị lấy đi nội tạng chúa đã rủ lòng thương và cho tôi được sống thêm một chút nhưng có lẽ không nên như vậy.
Giờ thì hết rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro