1. Kẻ mạo danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nọ, tôi phải dậy để đi “xả nước cứu thân”. Khi vừa nhắn tin vừa đi xuống hành lang, tôi đụng phải một cô gái mặc một bộ váy trắng, tôi không nghĩ gì nhiều và đã xin lỗi, phải mất một lúc sau tôi mới nhận ra tôi đang ở nhà, một mình chứ không phải ở kí túc xá của trường. Ngày hôm sau, khi bạn trai tôi đến để đón tôi đi xem phim, anh ta cứ hỏi tôi sao tôi cứ nhìn anh ta từ ô cửa sổ trên lầu và tôi đã mua bộ váy trắng đó từ lúc nào. Tôi không có bộ váy trắng nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro