"Mày...xin...lỗi...tao...đi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn nó băn khoăn 1 lúc rồi mới đồng ý là vào ngày mai sau giờ tan học sẽ đi vào thư viện xem chuyện gì xảy ra ở đấy. Nhóm chúng tớ có 6 người gồm: Nam, Quân, Hùng, Bảo, Phương và Tiên là tớ.

Vào ngày hôm sau, bọn tớ nhất trí là ở lại trường đến 12h trưa, vì bọn tớ học buổi sáng nên khoảng 11h30 là tan rồi nên ráng ở lại 1 tí đến 12h rồi đi luôn. Nhóm có 6 đứa, 4 trai và 2 gái. Vào đúng 12h trưa, tụi tớ lên tầng 2 thư viện như đã nói. Vừa lên đến nơi thì thấy cửa khóa, cũng may là trong đám có 1 đứa là thiên tài mở khóa, nó là Nam và nó khá gan dạ đúng với cái tên của nó. "Tạch..." cửa đã mở, 1 cơn gió nhẹ thoảng qua, tuy nhẹ nhưng nó luồng vào sống lưng làm tê hết cả người. Đột nhiên Bảo lên tiếng:
-"Ủa kì vậy? Mọi ngày thư viện đâu có như vậy đâu"
-Như vậy gì?-Tớ said
-"Mọi ngày nó đâu có u ám vậy đâu!"
-Sao tao biết được!
Có 1 đứa nó bị yếu bóng vía, thường thì những người yếu bóng vía sẽ nhận biết được cảm giác ở chỗ nào có vong linh và nó tên là Phương:
-"Ê hổng được rồi tụi bây ơi, ở đây có vong chắc rồi, tao chắc chắn luôn á!"
-"Tao đéo sợ đâu, trên đời này đéo có ma! Dù có tao cũng đéo sợ! Có ngon bước ra đây!"- Là Hùng, nó lại gây họa rồi, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra nó nhát lắm các bác ạ, chỉ được cái mồm thôi.

Hùng vừa dứt câu, cửa ra vào đập 1 cái "Ầm!!!!" Tớ la thằng Hùng:
-Mày bị điên à Hùng? Ở đây có người khuất mặt khuất mày, mày nói như vậy người ta giận đấy!
-"Tao đéo tin! Có ngon bước ra đây này!"
Đột nhiên! Cửa ra vào cửa sổ đập liên tục, quạt thì mở vù vù, đèn thì chớp tắt, cả bọn hoảng quá liền chạy 1 mạch xuống sân. Vừa chạy xuống thì bác bảo vệ hỏi chuyện gì, cả đám cứng họng không đứa nào nói được cả, cảm giác như ai bịt miệng bọn tớ lại í, song không nói được nên đành ra về.

Ra quán nước, thằng Nam nó chửi thằng Hùng banh quán:
-"Thằng chó! Mày ngu vừa thôi! Người ta giận rồi kìa! Muốn làm anh hùng cũng phải lựa thời điểm chứ! Má nó ngu như con bò!"
-"Tao đâu biết là ở đấy có người đâu!"-Hùng nói, Phương liền lên tiếng:
-"Ơ thằng kia! Chả phải tao bảo là ở đấy có vong sao?".
-"Tao tưởng mày đùa"- Hùng biện hộ.
-Thôi thôi dùm tao! Giữa quán đó mấy ông nội! Ngày mai mua đồ cúng xin lỗi người ta! Bây giờ dẹp đi về đi!

Sáng hôm sau đi học, vào lớp thấy Hùng bơ phờ như bị mất ngủ cả đêm vậy, thấy lo nên tớ sang hỏi thì nó bảo:
-"Tối hôm qua lúc tao ngủ, tao thấy có 1 đứa học sinh độ tuổi cỡ tụi mình, tóc khá dài, mặc 1 bộ đầm trắng xuất hiện trong giấc mơ và bảo tao rằng:"Xin lỗi tao đi...Mày...xin...lỗi...tao...đi..". Tao giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại, bật đồng hồ mới 2h57' sáng. Từ lúc đó, mỗi khi tao ngủ lại là thấy cô gái đó cứ lặp lại câu nói đó với tao, làm tao không dám ngủ nên thức đến sáng luôn".

Ầy, nghe nó kể đến đây là biết vụ gì rồi, Quân bảo:
-"Do hôm qua mày ngu đấy, khi không đi chọc giận người ta, là vong trong thư viện hôm qua đấy"
-"Giờ tao phải làm như nào?"
-Hôm qua tao nói rồi đấy, mua đồ cúng người ta, thành tâm xin lỗi rồi mong người ta bỏ qua.-Tớ nói
-"Ôi giời đang khổ mà trời!"
-Ngu ráng chịu nghe chưa!
-"Fuck"
---------------Còn tiếp---------------

Lời tác giả:
Hết chap 2 rồi hihihi. Chap này không có hài hước vì nó khá căng thẳng. Mong mọi người ủng hộ tớ! Chap 3 sẽ có vào ngày mai hoặc mốt nha ! LOVE😘
~~~~~~~~~~T-Taengie~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro