Câu chuyện thứ nhất: Trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Rika là một đôi bạn chơi thân với nhau đã từ rất lâu rồi. Tôi gặp cô ấy từ khi chúng tôi học cấp hai, tính đến thời điểm hiện tại chúng tôi đang học cấp ba.

Cũng như mọi khi, hôm nay, tôi đi học, đã đến giờ học nhưng Rika vẫn chưa đến lớp. Tôi nghĩ rằng nhà cô ấy có việc bận nên cũng chẳng mấy quan tâm. Vài ngày sau đó cô ấy cũng không đến lớp, tôi bắt đầu cảm thấy kì lạ vì cô ấy đột ngột biến mất mà chẳng nói với tôi một lời nào. Ngày hôm sau,  đến phiên tôi trực nhật, khi cả trường ùa nhau ra về chỉ còn mình tôi ở lại trên lớp, thoáng chốc không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi bắt đầu công việc lau bảng của mình.

Bỗng tôi nghe tiếng lách cách như có thứ gì đó cố gây sự chú ý đến tôi, tôi cố lơ nó đi và cứ nghĩ đó là tiếng gió. Một lúc sau, không gian yên tĩnh trở lại, bất ngờ:

"RẦM!"

Tôi giật mình quay lại hướng về phía cửa sổ, vô tình tôi thấy một bóng trắng lướt qua rồi biến mất sau dãy hành lang. Tôi tò mò bước ra khỏi lớp và đi theo hướng mà bóng trắng ấy biến mất, đang đi thì tôi nhìn thấy có một học sinh nữ đang đứng và quay lưng về phía tôi, tôi đứng khựng lại, trông cái bóng lưng ấy rất quen thuộc, bỗng người học sinh nữ ấy quay người lại nhìn tôi, tôi mở to đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên của mình rồi chạy thật nhanh lại nắm tay cô ấy. Người đó không ai khác đó là Rika, cô bạn thân lâu ngày không gặp của tôi.

" Là Rika! Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy? Tớ đến nhà cậu gõ cửa mãi mà chẳng thấy ai? Cậu có biết là tớ lo cho cậu lắm không?"- Tôi hỏi hang, vui mừng đến phát khóc.

" Gần đây nhà tớ có việc bận ấy mà."- Cô ấy cười và trả lời tôi.

Rika lấy tay lau nước nước mắt cho tôi, giây phút này tôi cảm thấy rất hạnh phúc nhưng cũng có phần cảm nhận được có một cái gì đó rất kì lạ.

" Tại sao tay cậu ấy lại lạnh đến thế?"- Tôi thầm nghĩ.

Nhưng tôi không để tâm đến điều đó cho lắm, nhìn thấy cô ấy khỏe mạnh là tôi vui rồi. Đột nhiên cô ấy hỏi tôi:

" Này! Cậu chơi trốn tìm với tớ đi!"

Đây là trò chơi rất quen thuộc với bọn tôi, tôi vẫn còn chưa trực nhật xong nữa nhưng lâu rồi mới được gặp cô ấy nên chơi một chút chắc cũng không sao.

" Được thôi!"- Tôi đồng ý.

"Tớ và cậu chơi oẳn tù tì đi, ai thua thì đi tìm , ai thắng thì đi trốn."

" Oẳn tù tì!"

Kết quả là Rika thắng còn tôi thua nên tôi phải đi tìm cô ấy.

Tôi nhắm mắt lại, Rika nói với tôi rằng khi nào cô ấy la lên "Tớ xong rồi!" thì tôi mới được đi tìm. Một lát sau, tiếng nói của Rika san sát tai tôi:

"Tớ xong rồi! Cậu mau tìm tớ đi."

Tôi mở mắt ra và bắt đầu tìm kiếm xung quanh nhưng mãi vẫn không thấy cô ấy đâu.  Đã hơn 30 phút trôi qua, trời cũng sắp tối đến nơi nên tôi nghĩ chắc có lẽ Rika đang đùa mình và về trước rồi.

Tôi về lớp dọn dẹp và xách cặp đi về.

Sáng hôm sau...

Thật kì lạ và khó hiểu, tại sao hôm nay Rika lại không đi học, chẳng phải cuối giờ hôm qua còn vui vẻ đến lớp gặp mình sao?

Hết giờ học tôi quyết định sẽ đến nhà Rika, gõ cửa mãi chẳng có ai mở cửa, xung quanh ít người qua lại, dần dần họ cũng ai về nhà nấy, chỉ còn lại một ông lão đang định vào nhà thì tôi đi lại hỏi thăm:

" Ông ơi! Cho cháu hỏi căn nhà bên kia không có ai ở nhà sao ông?"

Ông lão run cầm cập...

"Xin ông hãy nói cho cháu biết!!"- Tôi cố hỏi ông ấy.

Thấy tôi muốn biết nên ông cũng nói:

" C...C...Căn... Căn nhà...à... đó một tuần trước đã xảy ra một vụ thảm sát, tất cả thành viên trong gia đình đó đều đã chết cả rồi!!!"- Nói rồi ông cũng nhanh chóng vào nhà vì tôi biết luật lệ ở đây là khi có ai chết thì phải hạn chế ra ngoài.

Tôi như chết lặng. Giật mình và chạy về nhà, tôi chạy mãi chạy mãi nhưng không thể thoát ra được nơi này, chẳng phải nơi này chỉ cách xa nhà tôi một đoạn thôi sao?

Bỗng tôi đứng lại, như có một thứ gì đó thoi thúc tôi nhìn về phía một ngõ hẻm tối tăm.

" Hihahahaha"

Một giọng cười cười phá lên. Tôi nhìn thấy có một cô gái đứng ở trong cái hẻm ấy. Đầu tóc bù xù, gương mặt trắng bệt, hai mắt thâm đen, chiếc áo trắng tinh đã bị máu dính vào cả một mảng lớn, trên tay cầm một con dao đứng nhìn tôi và cười. Đó chẳng phải là Rika sao?

"Hihahaha...... Cậu chơi trốn tìm với tớ đi! Tớ muốn chơi trốn tìm với cậu, chỉ mình cậu thôi!! Hihahahaha..."- Rika nói với giọng thều thào, đáng sợ. Tôi đứng đơ người ra, chân tay bủn rủn. Cô ấy nói tiếp:

"Hôm qua cậu đã tìm tớ rồi thế bây giờ đến lượt tớ tìm cậu nhé!"

Rika cầm con dao hướng về phía tôi. Tôi hoảng loạn bỏ chạy, chẳng hiểu sao tôi lại chạy đến một tòa nhà lớn mà tôi chưa từng gặp qua.

" Nè nè nè! Cậu đâu rồi?"- Tiếng nói của Rika vang lên khiến tôi sởn gai óc.

Chẳng còn lựa chọn nào, tôi quyết định vào trong căn nhà đó.

Căn nhà này có vẻ bị bỏ hoang nên rất cũ kỹ. Không gian tối om và yên tĩnh. Quá hoảng loạn nên tôi chạy thẳng lên cầu thang và rẽ trái đến căn phòng cuối cùng. Vào trong căn phòng tối om, nhìn kĩ lại thì căn phòng này khá rộng

"RẦM!"

Tiếng đóng cửa thật mạnh làm tôi hốt hãi tìm chỗ trốn, khắp nơi trống trơn chỉ có đúng một cái tủ to, vừa đủ cho một người chui vào, tôi quyết định sẽ chui vào đó.

Ngồi co rút trong chiếc tủ, trong lòng tôi vô cùng hoảng sợ và lo lắng. Giờ nghĩ lại, khi chơi đợt trốn tìm lần trước, nếu Rika đã đi trốn rồi thì tại sao lúc đó tôi lại nghe rất rõ bên tai, cứ như Rika đang đứng cạnh tôi vậy.

Tôi run cầm cập và tôi ngửi thấy một mùi vô cùng hôi thối như mùi chuột chết. Dường như tôi đang ngồi lên một thứ gì đó nhớt nhớt, vì không biết đó là thứ gì nên tôi đã móc trong túi chiếc điện thoại ra và bật đèn Flash lên rọi xung quanh.

"Xin chào! Lâu rồi cô chú không gặp con, con có còn nhớ cô chú không?"

Giọng nói này vừa lạ nhưng lại vừa quen. Cố nhớ lại thì chính xác đó là giọng của mẹ Rika. Tôi đơ người và cố rọi đèn vào nơi mà xuất phát tiếng nói. Tôi hoảng sợ đến tột cùng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt tôi, xung quanh tôi là nội tạng của con người  và tôi đang ngồi trên một vũng máu. Ở bên phải góc tủ có hai cái đầu người, một nam một nữ và tôi nhận ra đó là ba mẹ của Rika.

Cái đầu của ba Rika thì hai mắt bị móc ra, trên đầu bị cắm một con dao và trên mặt đầy các vết bầm.  Còn đầu của mẹ Rika thì một mắt còn một mắt mất, miệng bị xẻ đến tận mang tai máu vẫn còn chảy tí tách và họ đang cười với tôi. Lúc ấy tôi muốn hét lên nhưng sợ Rika sẽ nghe thấy nên tôi phải lấy cả hai tay bịt miệng mình lại. Mùi hôi ngày càng kinh khủng khiến tôi muốn nôn. Trong đầu tôi nghĩ rằng lỡ như đây là nhà của kẻ sát nhân thì sao.

"Lộp cộp lộp cộp..."

Tiếng bước chân bước lên cầu thang và ngày càng gần đến căn phòng mà tôi đang ở.

"Cốc...cốc...cốc..."

Tiếng gõ cửa từng phòng vang lên và có giọng nói:

" Cậu ở đây đúng không?"

" Tớ sẽ tìm ra cậu sớm thôi!"

" Cậu ở căn phòng cuối đằng kia có phải không?"

" Tớ đến ngay đây!!!"

" Cốc... cốc...cốc..."

"Tớ vào nhé!"

Mặt tôi không còn một giọt máu, kế bên tôi là hai cái đầu người và bên ngoài là Rika đang cầm một con dao tìm kiếm tôi.

Tay tôi có bịt miệng thật chặt và không để phát ra tiếng động.

"Hahehehehe"

Hai cái đầu đang cười và nhìn tôi.

" Tớ đã tìm thấy cậu rồi!"

Và cánh cửa tủ dần dần mở ra.

                                     HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi