Chuyện thứ mười : Bệnh nhân tâm thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè này tôi làm công tác tình nguyện viện ở một vùng nông thôn hẻo lảnh. Đó là vào ngày thứ hai khi đến nơi này, đoàn tình nguyện viên được giao nhiệm vụ đến thăm bệnh nhân tâm thần ở trại Đông Khê

Tôi đã làm tình nguyện viên được hai năm, từng đi nhiều nơi tiếp xúc đủ loại người nhưng đây là lần đầu tiên tôi được gặp gỡ trò chuyện với bệnh nhân tâm thần nên khó tránh khỏi cảm giác bối rối. Nhưng hoá ra mọi thứ lại đơn giản hơn tôi nghĩ. Bởi lẽ tại trại Đông Khê này tất cả bệnh nhân đều được bác sĩ tiêm liều thuốc an thần đều đặn mỗi ngày và không hề có chuyện bệnh nhân trở nên nguy hiểm, kích động như trong phim ảnh tôi xem. Bệnh nhân nơi đây có rất nhiều loại, càng trò chuyện càng ngỡ ra có rất nhiều lý do để từ một người bình thường biến thành một người điên. Có những cô cậu học sinh tuổi mới lớn bị điên là do học quá nhiều, lại có những anh chàng cao to vạm vỡ, xăm trổ đầy mình bị điên chỉ vì chơi bời những thứ thuốc kích thích hay cũng có những người bẩm sinh đã chịu phải căn bệnh điên quái ác này. Mỗi người trong đây đều có một hoàn cảnh đáng thương khác nhau.

Trong số những người đó lại có một người đàn ông khiến tôi vô cùng để tâm đến. Người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi thường tách biệt với những bệnh nhân khác. Ông ta có gì đó rất bí hiểm. Ngày đầu tiên đến đây tôi và mọi người trong đoàn thấy ông ta đứng dưới chân cầu thang như thể đã chờ họ cả tiếng đồng hồ. Ông ta nói với chúng tôi : " Các người không nên đến đây ". Vừa dứt lời ông ta cười khùng khục sau đó bỏ đi trên hành lang vắng vẻ heo hút. 

Người bệnh nhân đó nghe đồn bị chứng hoang tưởng cấp độ nặng dẫn đến lúc nào cũng trong trạng thái rối loạn cảm xúc hay gặp ảo giác. Ông ta chẩn đoán bị thần kinh là do ông ta từng có hành vi quá khích cố ý gây thương tổn người thân. Nghe những người khác kể rằng vì chứng bệnh này ông ta cũng không thích giao du với bất kỳ ai. Đa số thời gian trong đây ông ta dùng vào việc đờ đẫn. Thỉnh thoảng mấy người bảo vệ trong trại còn bắt gặp ông ta ra ghế đá ở hành lang ngồi bất động vào nửa đêm. Nhưng kỳ lạ nhất chính là người đàn ông này rất thích trò chuyện một mình và chỉ khi có người xuất hiện thì ông ta mới dừng lại. Có một câu thành ngữ thế này : " Curiosity killed the cat " ( Sự tò mò có thể giết chết một chú mèo ) thế nhưng vẫn không cản trở được tôi tìm cách bắt chuyện với người bệnh nhân kỳ lạ này.

Tôi : " Chào chú, cháu là tình nguyện viên của đoàn. Cháu có thể hỏi chú một vài chuyện được không ? "

Người đàn ông vẫn im lặng như thể đang rơi vào thế giới của bản thân, không hề biết đến xung quanh.

Tôi : " Chú à, cháu thấy chú thường hay nói chuyện một mình. Chú đang nói chuyện với ai à? "

Lúc này người đàn ông đột ngột quay sang nhìn tôi, ông ta cất giọng trầm khàn đục ngầu của mình : " Bọn họ không thích đâu ... "

Tôi : " Bọn họ ? "

Người đàn ông chỉ vào khoảng không sau lưng tôi, ánh nhìn như thể đang thấy một thứ gì đó: " Bên người cô cũng có và ... ở ngay sau lưng cô "

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sau lưng tôi. Nghe xong lời người đàn ông đó tôi bỗng nhiên thấy nặng nặng sau lưng.

Con người thường ghê sợ những sự việc mà ta không thể hiểu bản chất của nó. Tôi là con người cho nên tôi rất sợ nhưng vẫn lấy hết can đảm hỏi tiếp một thắc mắc của mình : " Hôm đầu tiên chúng tôi tới đây chú cũng nói một câu kỳ lạ như thế. Phải chăng có liên quan đến " bọn họ " ? "

Ông ta " ồ " lên một tiếng rồi hỏi lại : " Tôi có nói gì sao ? "

Tôi : " Chú có nói chúng tôi không nên đến đây "

" Đó không phải tôi ". Im lặng một lúc người đàn ông chậm rãi thú nhận

Xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng lá cây xào xạc. Người tôi lạnh đi. Nhịp tim cũng ngày một rõ hơn.

Vậy thì ... đó là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro