ĐỪNG NGÓ XUỐNG LẦN 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mabel là một cô gái hoạt bát, đáng yêu có phần hơi nhút nhát sống cùng ba mẹ và anh trai ở một Thành phố nhưng vì một số yếu tố công việc nên phải chuyển đến ngoại ô thành phố sinh sống, cuộc sống của gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc cho đến khi một sự việc xảy ra khiến mọi thứ hoàn toàn thay đổi…

Cô nhớ rất rõ hôm đó là một buổi chiều cuối tuần khá bận rộn vì phải phụ ba mẹ chuyển nhà dù vậy nhưng mọi người ai cũng vui vẻ với công việc vì căn nhà cũ của cô khá rộng và lớn nên đồ đạc tương đối nhiều. Phải mất vài ngày sau đó mọi thứ mới được hoàn thành, như một thói quen, sáng hôm đó Mabel cùng gia đình ăn sáng rồi cùng nhau dọn dẹp xong xuôi mọi thứ Mabel lên chiếc ghế sofa trong phòng khách bật tivi để xem.

Dù là một người nhút nhát nhưng cô lại rất thích xem những bộ phim kinh dị và đương nhiên có cả sự góp mặt của anh trai cô. Cả hai anh em ngồi xem nhưng không có chút biểu hiện nào là sợ hãi. Kết thúc bộ phim cũng là lúc hai anh em nhận được thông báo của ba mẹ sẽ sang nhà ông bà chuyện gấp. Có vẻ khá quan trọng nên ba mẹ cô sẽ phải ở lại đó qua đêm.

Chuyện hai anh em phải ở nhà một mình cũng không phải là lần đầu vì trước đó khi ba mẹ có những chuyến công tác anh em cô cũng đã phải ở nhà một mình dần rồi sẽ quen. Buổi trưa hôm ấy do anh trai cô nấu, tầm khoảng 11 giờ trưa anh gọi cô vào dùng bữa.

Nói về anh trai của Mabel là một người cực kỳ thương yêu em gái nhưng sẽ càng hoàn hảo hơn khi anh ngừng việc hay chọc cô em gái này lại. Dù vậy nhưng tình cảm hai anh em rất tốt cứ thế thời gian trôi đến chiều mọi việc vẫn diễn ra bình thường như mọi hôm dùng bữa xong thì anh trai dẫn cô ra sân sau để dạo một vòng tiện thể hiểu thêm về cảnh vật xung quanh ngôi nhà mới này. Dạo quanh một vòng thì chợt Mabel có một linh cảm chẳng lành cũng chẳng biết vì sao lại như vậy bởi ở nơi sinh sống cũ chiều nào cô cũng cùng anh trai đi dạo.

Để cho chắc chắn cô quay đầu ra phía sau dòm ngó như đang tìm kiếm một thứ gì đó thì đột nhiên cái bóng đen nho nhỏ từ táng cây to bên cạnh cái xích đu cũ kĩ có vẻ đã có từ lâu, cái bóng đó nhìn cô, Mabel chợt hoảng hồn mà chạy đến nép vào lòng anh trai

“ Mabel em sao vậy?”

Anh trai lên tiếng hỏi, Mabel vô thức đưa cánh tay lên chỉ thẳng vào góc cây đó nhưng khi anh quay lại thì mọi thứ hoàn toàn trở nên bình thường. Cô cảm nhận được có thứ gì đó nên không muốn buông anh ra, cứ thế anh đưa cô vào trong nhà.

Anh xuống bếp rót cho em gái 1 ly nước rồi dò hỏi:

“ Lúc nãy em thấy cái gì?”

Mabel nhìn anh, đôi mắt ngập nước trực chờ rơi ra. Không đáp, anh tiếp tục nói

“ Em gái ngoan, không sao cả…có thể là do em gặp ảo giác. Nhắc mới nhớ bộ phim anh và em xem lúc sáng cũng khá hay đó chứ, có thể em nhìn nhầm thôi. Từ nay không xem phim kinh dị nữa đồng ý không nào”

Mabel tin tưởng anh gật đầu rồi nhận lấy ly nước. Buổi tối đến 2 anh em dính nhau như sam, đùa giỡn, nghe nhạc, xem hoạt hình…mọi thứ đều rất vui khiến Mabel quên bén đi thứ đã thấy lúc chiều.

Đồng hồ điểm 8 giờ tối, cũng là lúc cả hai phải đi ngủ. Như buổi tối thường ngày anh xuống bếp chu đáo pha 1 ly sữa ấm cho em gái để dễ ngủ hơn.

“ Sữa của em đây cầm lấy đi, anh đi vệ sinh một lát”

Cô cầm lấy đưa lên miệng uống một ngụm nhìn anh trai rời đi, bỗng nhớ đến chuyện lúc chiều Mabel rùng mình lên 1 đợt vội vả cầm theo ly sữa đứng dậy định đi theo anh. Nhưng đến nữa đường thì…

“ reng”

“ Choang”

Âm thanh đầu tiên là của điện thoại bàn, âm thanh thứ hai là ly vỡ. Nghe thấy thế anh nhanh chóng bước ra xem xét. Thấy em gái mình đứng đó tay che lên ngực, anh thở phào, cứ tưởng có chuyện lớn. Dù vậy nhưng ly sữa bị vỡ tan tành. Anh nhẹ nhàng tiến đến kéo Mabel đến chỗ an toàn rồi nghe điện thoại. Thì ra là ba mẹ gọi về hỏi han tình hình.

Cuộc điện thoại kết thúc anh ngồi xuống nhặt những mảnh thủy tinh rồi nói với em gái.

“ Em không cần quan tâm đến chuyện lúc chiều đâu, ngoan về phòng ngủ đi anh dọn dẹp xong cũng sẽ về phòng mình. Có gì thì bảo anh, không cần sợ”

Cô gật đầu yên tâm vệ sinh cá nhân rồi về phòng. Nằm xuống giường cô chằn chọc suy nghĩ mãi rồi đột nhiên nghe thấy âm thanh cót ca cót két dưới gầm giường. Mabel sợ hãi rụt mình lại. Chợt nhớ đến anh trai. Nhưng…cái quái gì thế này? Cô sợ đến nỗi không thốt lên được chữ nào.

Mabel nuốt nước bọt, ánh mắt sợ hãi từ từ bò lại sát mép giường ngó xuống gầm giường. Trong lòng thầm nghĩ, à không đúng hơn là tự chấn an bản thân

“Anh hai là anh phải không? hôm nay em không dễ mắc lừa đâu”

Thường ngày có khi hai anh em đùa với nhau như thế vì hôm nay cô lấy lý do đó ra để chấn an mình mong là mọi chuyện sẽ ổn, chứ đến lúc mày cô cũng hết cách. Cả người cứng đờ, môi mấp máy không nói được thành lời. Cứ tưởng âm thanh đó đã không còn nhưng trong phút chốc nó lại vang lên. Mabel chậm chậm ngó xuống. Lần này là lần 2. Cô ngó xuống nhưng chẳng thấy anh như tưởng tượng, là 1 khoảng không đen tối và đáng sợ.

Mabel thở phào, âm thanh đó cũng không còn nữa. Nhưng vốn là 1 con người chắc chắn cô đánh liều ngó xuống “ lần 3” để khẳng định chắc nịch rằng ở dưới không có thứ gì cả.

Nhưng…

Một sinh vật đen xì hai hốc mắt trắng bệt khuôn miệng mở to kéo dài đến tận mang tai. Nó đang nhìn cô, nhìn chầm chầm. Mọi dây thần kinh như dừng hoạt động cô buông thõng mặc cho nó kéo đi 1 cách im lặng...vô vọng! Trong đầu vẫn hiện lên chữ “ Anh hai” nhưng chẳng thể thốt ra.

Vì sao?…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro