One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã trải qua nhiều mùa đông giá lạnh, vẫn luôn chờ tình yêu đích thực của mình. Chậm rãi chờ đợi, mong rằng một ngày nào đó anh sẽ xuất hiện. Rồi em nghĩ về tương lai của đôi ta, em sẽ làm gì khi gặp được anh. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn không thể quyết định chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Định mệnh đã an bài sẵn.

- 1 -

Mây mờ giăng kín ngoài cửa xe. Tương lai vẫn có người chờ đợi em.

Thành phố Bắc Kinh
Cô gái vừa tới chỗ ở mới của mình. Cô nhìn trái, nhìn phải, rồi lại nhìn về phía trước. Cô thắc mắc tình yêu sẽ mất bao lâu để đến được với cô. Cô vẫn còn đang trong tuổi mộng mơ, tuổi mười hai, tìm kiếm hoàng tử đời mình, người mà mình sẽ cùng đi tới cuối đời.
"Mẹ ơi, khi nào con mới tìm được hoàng tử của con?" Cô gái ngây thơ hỏi mẹ mình.
"Con yêu, con sẽ biết khi con gặp người đó." Người mẹ cười cười nhìn con gái yêu dấu.

Sáu năm sau.
"Mẹ! Tại sao mẹ lại không gọi con dậy?" Cô gái hét.
"Con yêu, con đâu phải trẻ con nữa?" Người mẹ mỉm cười.
"Nhưng mà mẹ, đây là lần thứ bao nhiêu rồi!!" Cô gái la hét.
"Con yêu à, nếu con không đi ngay bây giờ thì sẽ trễ luôn tiết 2 đấy!" Người mẹ vẫn cười, đùa giỡn con gái mình.
"Vâng vâng mẹ à! Chào mẹ!"
"Con yêu, đừng quên cơm trưa!"
"Vâng, con không quên đâu!"
Trước khi ra khỏi cổng nhà, cô gái cầm lấy phần đồ ăn trưa để sẵn trên bàn.
Tên cô ấy là Quân Tử Đằng. Cô gái ngây thơ 6 năm trước, giờ đã lã học sinh năm cuối trung học rồi. Cô không còn mơ mộng nữa. Cô học cách sống thực với bản thân, sống với thực tế, hiểu rằng hoàng tử của cô sẽ không tự nhiên mà tới. Cô phải đi tìm anh ta.

Ở trường.
"Quân Tử Đằng!!" Một cô giáo viên la.
"V..vâng, cô Phong?" Cô hỏi một cách sợ hãi.
"Em đã đi học trễ bao nhiêu lần rồi? Lần tới mà em đi trễ, em sẽ bị đình chỉ!"
"Xin lỗi cô, em sẽ không trễ nữa đâu!!" Tử Đằng trả lời.
"Tôi đã nghe lời này bao nhiêu lần rồi? Bây giờ thì về lớp em đi!" Cô Phong rời đi.
Cô Phong là một trong những giáo viên dữ nhất trường này. Cô ấy chịu trách nhiệm những học sinh đi trễ.
Quân Tử Đằng đã trở nên nổi tiếng trong trường vì kỷ lục đi trễ của mình.

Giờ ăn trưa.
"Tử Đằng ơi là Tử Đằng, lại thêm một lần nữa..." Bạn cô cười lớn.
"Hức, các người không phải bạn tôi!" Tử Đằng giận dữ quay đi.
"Haha, sao cậu không ngủ sớm hơn đi? Thay vì đọc truyện mỗi đêm khuya?"
"Rõ ràng cậu biết....cho dù mình có ngủ trễ hay không, nó cũng không ảnh hưởng thời gian mình dậy mà..."
"Cậu lúc nào cũng nói như vậy cả!" Một cô gái xinh đẹp đùa giỡn!
"Mỹ Mỹ à..." Tử Đằng nói chậm.
"Được! À mà kỳ nghỉ này có ai muốn đi đâu chơi không?" Mã hỏi.
"À có, mình muốn đi Nam Kinh tham quan a~" Tử Đằng trả lời.
"Ý tưởng không tồi!" Mã cười.
Mã là một trong những người bạn tốt của Tử Đằng. Anh ta học với Tử Đằng từ lúc cô chuyển tới Bắc Kinh. Mỹ Mỹ là một người bạn tốt khác, cũng học với Tử Đằng một thời gian dài. Cô ấy là bạn gái thân nhất của Tử Đằng.
"Mình không nghĩ là mình đi được..." Mỹ Mỹ nói.
"Tại sao vậy Mỹ Mỹ?" Một người bạn tiếc nuối.
"Xin lỗi Tô, mẹ mình không cho đâu.." Mỹ Mỹ trả lời.
"Cố gắng đi! Cố xin mẹ cậu đi! Đây là năm học cuối cùng của chúng ta rồi!!" Tử Đằng cổ vũ Mỹ Mỹ.
"Mình sẽ cố hết sức có thể!" Mỹ Mỹ trả lời nhỏ nhẹ.
Xong rồi họ kết thúc cuộc nói chuyện và bắt đầu ăn cơm trưa. Sau đó thì chuông reng. Mọi người trở về lớp của mình.
Buổi tối hôm đó, mọi người xin sự cho phép của bố mẹ của mình.

- 2 -

Ở trạm xe lửa của thành phố Bắc Kinh.
"Thế, Mỹ Mỹ, nghe đồn là có mẹ của người nào đó không cho đi?" Tử Đằng chọc.
"Bố mình về đêm hôm sau. Ông ấy đã thuyết phục được mẹ mình, nên..." Mỹ Mỹ xấu hổ kể lại.
"Được rồi, mọi người đều ở đây, đó là điều tốt nhất!" Mã giải hoà.
"Vậy chúng ta đi Nam Kinh?" Tử Đằng hỏi.
"Ừ, mình đã thuê nhà ở rồi, gần sông a!" Mã giơ ngón cái lên.
"Woah! Thao tác nhanh thật!" Tử Đằng khen.
"Đi thôi mọi người, vé đều ở đây cả rồi!" Tô quay trở lại với một sấp vé trong tay.
Mọi người đi tới vạch chờ đợi. Đột nhiên Tử Đằng đi chậm lại. Cô nhìn chậm rãi qua phía bên trái và thấy một người. Tim của cô đập lỡ một nhịp. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng tình đầu của mình sẽ là một người xa lạ.
Người đó là một chàng trai trẻ tầm 20 tuổi. Anh ấy đẹp trai, cao, với cặp mắt kính trên mặt, tay cầm quyển sách và đọc. Cô nhận ra quyển sách đó. Nó tên là Gatsby Vĩ Đại. Cô có một quyển trong túi mình, dự tính là đọc trong kỳ nghỉ.
Ngay lúc này, cô chỉ muốn hỏi cách thức liên hệ với anh ấy. Nhưng rồi cô không thể bởi vì bọn họ không quen biết nhau! Cô không thể làm gì ngoại trừ trơ mắt nhìn tình đầu của rời đi.
Xe lửa tới, cô bạn Mỹ Mỹ không thấy Tử Đằng đâu, bèn nhìn lại đằng sau. Cô thấy Tử Đằng đang nhìn một người nào đó, cô cũng nhìn về hướng đó. Xong rồi cô lại nhìn Tử Đằng, tựa như hiểu điều gì đó.
"Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?" Mỹ Mỹ châm chọc nói.
Quân Tử Đằng tỉnh lại từ trong mộng. "Không phải.."
"Vậy thì đi thôi! Xe tới rồi." Mỹ Mỹ cầm tay Tử Đằng rồi chạy về phía cửa xe.

- 3 -

Tại Nam Kinh.
"Woa...đẹp quá!!" Mỹ Mỹ cảm thán.
"Tới giờ chụp ảnh rồi!!" Tử Đằng cười.
Mọi người đúng vào vị trí. Quân Tử Đằng lấy điện thoại ra và chụp một tấm ảnh selfie.
"Tử Đằng!!! Cậu chụp mình xấu rồi!" Mã la.
"Cậu lúc nào chẳng xấu?" Tử Đằng cười phá lên và chạy trốn Mã.
Sau đó, bọn họ đi tới căn nhà mà Mã đã thuê. Nơi nay, có thể xem là khá lớn. Nó có 5 phòng ngủ, phòng bếp lớn, phòng khách lớn, vườn rộng. Bọn họ không nghĩ là Mã sẽ thuê một nơi rộng lớn như vậy. Họ đi khám phá và rồi quyết định ai ở phòng nào.
Rồi bọn họ thay quần áo và đi ra ngoài đường. Mã cũng đã thuê một chiếc xe hơi. Anh ta lái chở mọi người đi khắp phố phường. Khi đi ngang qua một tiệm sách, Tử Đằng chợt hét lên.
"Mã, dừng lại!!"
"Sao vậy Tử Đằng?" Mã hỏi.
"Thả mình xuống ở đây. Mình muốn đi tiệm sách ở góc kia." Tử Đằng đáp.
"Mình cũng vậy." Mỹ Mỹ nói.
"Được thôi. Vậy lát hai cậu đi bộ về hoặc đi xe gì đó nha." Mã nói và thả hai người xuống. Xong lại lái đi tiếp.
"Mỹ Mỹ?" Tử Đằng không hiểu sao một người ghét đọc sách như Mỹ Mỹ lại muốn đi.
"Tiệm sách nhìn đẹp, nên mình muốn đi."
Tiệm sách tên là Librairie Avant-Garde. Họ sau đó biết được rằng đây là tiệm sách độc đáo nhất Trung Quốc. Hai người đi vào và tản ra tìm cuốn sách cho mình.
Tử Đằng đột nhiên thấy một quyển mà cô hằng mơ ước. Cô đã kiếm rất lâu nhưng vẫn chưa mua được. Cuối cùng không ngờ được ở đây lại có. Cô với tới để lấy nó. Cùng lúc cũng có một bàn tay khác muốn lấy.
Cô nhìn anh ta và khá ngạc nhiên khi đó là mối tình đầu của mình. Má cô ửng hồng.
"Cô cũng muốn quyển sách này à?" Người đó hỏi.
"Ah...ừ..."
"Vậy lấy đi." Người đó vẻ mặt tiếc nuối, quay lưng tính rời đi.
"Nhưng đây là quyển duy nhất trong tiệm?" Tử Đằng hỏi anh ta.
"Tôi sẽ cố tìm trong các cửa tiệm khác vậy." Anh ta trả lời.
"Vậy thế này, tôi đọc xong sẽ đưa cho anh mượn nhé?" Cô đang do dự. Cô không biết liệu câu hỏi này có kỳ quặc hay không.
"...." Chàng trai trầm mặc.
"...anh để lại cách thức liên lạc và ngày mai tôi sẽ mang tới cho anh?" Tử Đằng lên kế hoạch và hỏi anh.
"...ừ. Đây là địa chỉ của tôi ở nơi này. Hãy tới khi đọc xong." Chàng trai lấy tờ giấy ra viết, đưa cho cô rồi rời đi.
Quân Tử Đằng trở lại bình thường sau khi anh bóng dáng anh biến mất.
"Hoá ra tên anh ấy là Thần."

- 4 -

Ngày hôm sau.
Cô dựa trên địa chỉ và tìm ra nhà anh. Ngôi nhà không quá to cũng không quá nhỏ, nhưng nó nhìn ấm cúng. Cô quyết định gõ cửa vì không thể tìm được chuông cửa. Mặc Thần mở cửa. Anh đang mặc một bộ đồ ngủ, đầu tóc bù xù còn chưa chải, trông rất đáng yêu.
"Uhm...Thần, đây là quyển sách hôm qua..." Cô thì thầm.
"Cảm ơn nhé. Cô có muốn vào và dùng một tách cà phê không?" Thần cầm lấy cuốn sách và hỏi.
"Cũng được." Tử Đằng đáp.
"Vào đi." Mặc Thần mời cô vào.
Quân Tử Đằng bước vào và ngồi xuống ghế sô pha. Ghế sô pha nhà anh rất mềm và thoải mái. Nhà anh dùng đèn vàng thay vì đèn trắng. Nhìn khá cổ điển và ấm áp. Xung quanh phòng khách đều là sách và sách. Cô đoán anh rất thích đọc sách.
Mặc Thần rót một ly cà phê và đưa nó cho Tử Đằng.
"Cảm ơn..."
"Vậy tôi đi thay đồ trước." Anh nói và đi lên lầu.
"Ừ."
Một lúc sau.
Mặc Thần xuất hiện trong tầm nhìn của Tử Đằng.
"Có thể hỏi được không? Tên cô là gì vậy?" Mặc Thần  hỏi.
"Ừ...Quân Tử Đằng a." Cô trả lời một cách thành thật.
"Một cái tên khá hay." Mặc Thần khen.
"Cảm ơn nhé. Mà anh thích đọc sách sao?"
"Uhm. Có thể nói là tôi lớn lên với những cuốn sách." Anh điềm đạm trả lời.
"Anh sống một mình?"
"Đây không phải nhà tôi. Đây chỉ là nơi tạm trú. Tôi ở với cha. Cha mẹ tôi ly hôn khi tôi lên 4."
"Oh...tội anh..." Cô cố an ủi.
"Không sao, tôi ổn." Anh nhìn ra được rằng cô đang an ủi anh.
"...."
"Vậy Quân Tử Đằng, làm sao tôi có thể trả sách cho cô? Dường như cô đang đi du lịch thì phải?"
"Ừ, nhà tôi ở Bắc Kinh. Còn đây là địa chỉ hiện tại của tôi. Nhưng mà tôi sẽ rời đi trong 2 ngày." Cô đưa anh một mảnh giấy.
"Bắc Kinh?" Anh ngạc nhiên. "Trùng hợp thật, nhà tôi cũng ở đó. Vậy đưa tôi địa chỉ nhà cô đi. Khi tôi về tôi sẽ trả lại cô." Mặc Thần thoả hiệp.
"Oh. Để tôi viết xuống." Cô lấy ra một tờ giấy và một cây bút, vội vàng viết địa chỉ xuống.
Sau đó, cả một buổi nói chuyện của bọn họ đều chỉ về sách. Cô chào tạm biệt vào lúc buổi trưa và trở về. Đám bạn hỏi cô đã đi đâu. Cô nói cô chỉ đi vòng vòng. Bọn họ đã rất lo cho cô. Họ còn tưởng cô đi lạc bằng một cách nào đó.
Bọn họ kết thúc chuyến đi và trở về một vài ngày sau đó.

- 5 -

Vài ngày sau chuyến đi chơi.
Mặc Thần đã tới nhà cô và gặp mẹ cô. Lúc đầu, người mẹ còn khá ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã định thần lại. Bà Quân mời anh vào nhà. Bà nói là Đằng nhi đã ra ngoài mua đồ rồi. Anh vội lấy ra từ trong túi ra và biếu cho bà. Bà nói cảm ơn.
Anh đợi ít hơn 30 phút. Tử Đằng mở cửa và thấy một đôi giày lạ.
"Mẹ, có ai tới nhà mình à?" Tử Đằng hét.
"Ừ, bạn con đó. Con không biết à?" Bà Quân trả lời.
"Bạn con?" Tử Đằng thắc mắc không biết là ai. "Mặc Thần?" Cô thấy anh đang ngồi trên ghế sô pha nhà cô.
"Xin chào, lâu rồi không gặp nhỉ?" Mặc Thần cười cười.
Tim cô lại một lần nữa lỡ nhịp. Cô ửng hồng. Trong thâm tâm, cô chưa từng thấy ai có một nụ cười rực rỡ và tươi sáng như vậy.
Sau đó, bọn họ hẹn gặp nhau thường xuyên. Hẹn đi dạo phố, đi xem sách, đi quán cà phê, như một cặp đôi thực thụ.

- 6 -

Một ngày đẹp trời.
Mặc Thần và Tử Đằng hôm nay có hẹn ở công viên giải trí.
Thường thì luôn là Thần tới sớm hơn, nhưng hôm nay, Tử Đằng vì quá hồi hộp nên đã tới trước gần 1 tiếng.
"Không biết anh ấy bây giờ đang làm gì nhỉ?" Quân Tử Đằng tự hỏi bản thân.
Cô đi vòng vòng rồi lại đi qua quầy bán vé mua hai chiếc vé.
Không biết hôm nay là ngày gì, nhưng công viên giải trí có giảm giá và các hoạt động dành cho các cặp tình nhân.
Dù sao bọn họ cũng không phải người yêu, cô quyết định mua hai vé thường. Ngay lúc cô tính mở miệng thì lại có một giọng nói khác chen ngang.
"2 vé couples đi ạ!" Giọng trầm tĩnh vang lên.
"???" Cô thắc mắc tại sao lại là vé couples.
"Vâng, của hai người đây ạ. Chúc hai người có một ngày vui vẻ ở đây." Nhân viên quầy vé chúc mừng.
Sau đó Mặc Thần cầm tay Tử Đằng kéo đi.
"Mặc Thần, sao lại là vé tình nhân?" Cô hỏi.
"Rẻ hơn a! Dù sao cũng là tôi trả tiền, càng rẻ càng tốt." Mặc Thần cười cười.
Có lẽ Tử Đằng không nhớ, nhưng anh thì nhớ rất rõ, hôm nay là ngày lễ tình nhân. Anh chỉ muốn dùng một cách thức khác để gần cô hơn.
Đầu tiên, bọn họ quyết định đi tàu lượn siêu tốc. Mặc Thần thì không sao, nhưng Tử Đằng hơi sợ. Lúc đầu thì cô còn hơi hoảng, nhưng sau đó rất thích cảm giác này. Cô thậm chí còn rủ anh chơi thêm lần thứ hai.
Họ đang đi tới điểm đến thứ hai thì có một nhân viên cản bọn họ lại và hỏi.
"Hai người có hứng thú tham gia Lovers' Games không?"
"?" Cô để cho Mặc Thần quyết định tất cả.
"Phần thưởng rất là hậu hĩnh nha~" Nhân viên thấy hai người do dự thì tung ra đòn cuối.
"Phần thưởng? Là gì vậy?" Cô hỏi.
"Chơi rồi biết nha~" Cô nhân viên cười cười.
"Cũng được, chơi thì chơi." Mặc Thần đáp.
Cô nhân viên dẫn hai người tới khu vực chơi.
Ở đó cũng có các cặp đôi khác.
"Vậy thì chúng ta có đủ 20 cặp rồi! Hãy bắt đầu thử thách đầu tiên! Đó chính là ăn 10 que pocky nha! Hai bên hai người. Cặp đôi nào ăn xong trước thì thắng vòng đầu tiên! Lấy 10 cặp đầu." Người dẫn chương trình phát biểu. "Rất đơn giản nhỉ?"
Mọi cặp đều được phát một que pocky vị dâu.
"3, 2, 1, let's go!" Người dẫn chương trình đếm ngược.
Ai ai cũng ăn một cách thật nhanh, ngoại trừ cặp Thần-Đằng vẫn còn đang bỡ ngỡ. Nhưng cũng rất nhanh liền bắt đầu.
Hai người cũng ăn bằng tốc độ thần tốc nên không ai chú ý là trước khi môi chạm môi thì Mặc Thần sẽ ăn hết phần còn lại.
Cuối cùng không ngoài dự đoán, cặp Thần-Đằng dành chiến thắng vòng 1.
"Vòng thứ hai sẽ là Lâu Đài Ma Quỷ! Không chỉ kinh dị mà còn là một mê cung nha~! Cặp đôi nào tìm được lối ra trước liền chiến thắng. Lần này chỉ lấy 5 cặp đầu tiên!" MC giới thiệu vòng hai.
10 cặp đi vào cùng một lúc.
Lâu lâu sẽ nghe thấy tiếng thét chói tai. Không khi ở trong nơi này rất đáng sợ, âm u. Ma quỷ xuất hiện khắp nơi trong lúc phá giải mê cung.
Nhưng với cặp đôi mọt sách Thần-Đằng thì cái này quá tầm thường rồi. Bọn họ đã đọc bao nhiêu quyển sách kinh dị, truyện ma? Đã có không ít kinh nghiệm rồi.
Dùng bút lông mà Tử Đằng mang theo, đánh dấu câc đường đã đi qua, rất nhanh cũng tìm thấy lối ra.
Cặp Thần-Đằng lại một lần nữa đứng nhất.
Rất nhanh cũng chỉ còn 5 cặp đôi ở lại cuộc chơi.
"Vòng cuối cùng xin chính thức bắt đầu. Hai người phải đổi giới tính cho nhau. Sau đó sẽ chụp một tấm ảnh. Cặp nào được nhiều người bình chọn nhất sẽ thắng. Mà người bình chọn sẽ là khách tham quan ngày hôm nay ở công viên giải trí nhé! Mọi người mau đi thay đồ đi! À quên, no make-up please!" MC cười cười. Vòng này là muốn kiểm tra nét đẹp. Nam nữ thời nay tô son trét phấn nhiều quá, người để mặt mộc rất khan hiếm. Mà công viên giải trí lại muốn tìm một đôi mà đẹp sẵn không cần trang điểm.
15 phút sau, mọi người xuất hiện với các hình dạng thú vị.
Mọi người bật cười vì rõ ràng hình dáng không hợp với giới tính a.
Có hai cặp bỏ cuộc vì thực sự không muốn show mặt thật của mình.
Cuối cùng cặp Thần-Đằng dành chiến thắng cả ba vòng. Mang về trong tay con gấu bông to lớn và vé vào công viên miễn phí trong một năm.
Mặc Thần tiễn Quân Tử Đằng về nhà sau khi dùng bữa tối.

- 7 -

Quân Tử Đằng quyết định bày tỏ với anh vào một ngày nghỉ hè khi bọn họ đang uống cà phê. Anh không trả lời ngay lập tức làm Tử Đằng nghĩ rằng anh từ chối cô. Nên cô chạy đi khỏi tiệm cà phê. Mặc Thần đuổi theo cô mà không hề nghĩ ngợi.
Trời trở tối, mây mù kéo tới, những giọt nước rơi xuống. Trời đổ mưa.
Anh cản Tử Đằng lại, vội cởi áo ngoài và che lại cho cô. Anh thấy nước mắt chảy xuống hai hàng mi cô. Tim anh đau thắt lại.
"Tử Đằng à! Em nghe tôi nói!"
"Tôi không muốn nghe gì cả!" Tử Đằng hét và bịt lỗ tai lại. Cảm giác rất đau khổ khi nghe người mình yêu từ chối.
"Tử Đằng! Khục...tôi thích em..chỉ là, tôi không nghĩ mình có thể hẹn hò với em. Khục khục..." Mặc Thần vừa hét lên cho cô nghe vừa ho rất nhiều.
Cô liền mặc kệ tất cả, liền hỏi thăm anh. "Anh có ổn không vậy?"
"Tử Đằng, đừng giận. Tôi có vấn đề riêng tôi." Anh ho liên tục rồi lại ngất xỉu.
"Thần! Thần! Có ai không??" Tử Đằng hét điên cuồng.
Cô vội vàng móc điện thoại ra và gọi cấp cứu.

Ở bệnh viện.
"Ai là người nhà của bệnh nhân Mặc Thần?" Bác sĩ lên tiếng.
"Tôi, là tôi! Anh ấy bị gì vậy bác sĩ?" Tử Đằng hỏi han.
"Cô gái, cô có biết rằng anh ta đang bị ung thư máu không?" Ông bác sĩ hỏi cô.
"...không..." Tử Đằng ngã quỵ xuống. "Anh ấy chưa từng nói với tôi! Ông có thể chữa được không? Có ai có thể cứu anh ấy không?" Quân Tử Đằng trở nên điên cuồng.
"Xin lỗi cô. Anh ta đang ở trong giai đoạn cuối rồi." Bác sĩ đáp.
"Không! Điều này không thể xảy ra!!" Tử Đằng hét thật lớn.
"Vị tiểu thư này, chúng tôi cũng không biết anh ta có thể sống tới lúc nào. Dù sao thì cô cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần để chấp nhận sự thật mọi lúc." Bác sĩ an ủi.

Sau sự kiện đó, Tử Đằng ngày nào cùng ở với Mặc Thần, chăm sóc anh ấy chu đáo. Cô kể chuyện cho anh. Kể rằng cô rơi vào lưới tình như thế nào, cái ngày mà ở trạm xe lửa. Cô kể rất nhiều chuyện của cô về bản thân mình. Anh mỉm cười nghe cô nói.

[Giá mà thời gian có thể dừng lại ở một khoảnh khắc thì tốt biết mấy. Anh và em, cùng nhau trôi qua một đời bình yên.]

Cuối cùng ngày đó cũng đến. Khi Tử Đằng quay về phòng bệnh thì thấy anh không còn cử động nữa. Cô chạy lại kiểm tra thì không nghe thấy nhịp tim đập của anh. Cô hoảng hốt ấn nút gọi bác sĩ.
Điều cuối cùng cô nhận được lại là một mảnh vải trắng. Anh đã qua đời. Cô không thể chấp nhận được điều đó. Cô cố gắng lay cho anh tỉnh lại. Cô khóc, khóc rất nhiều. Người xem còn thấy thảm thương, tội nghiệp thay cô. Quân Tử Đằng nhận ra rằng, anh thực sự đã đi rồi, anh sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa...
Tại sao? Tại sao? Chúng ta chỉ vừa quen nhau hơn hai năm! Tại sao anh lại bỏ em mà đi? Tại sao thời gian không thể trôi chậm lại? Ông trời đúng thật là bất công mà!
Lễ tang của anh cũng không quá lớn, chỉ có lẻ tẻ vài người tham dự. Có cô, cha anh, gia đình anh, và bố mẹ của cô.
Tục ngữ nói thật đúng mà, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Cô dường như không thể khóc được nữa rồi. Nước mắt cô đã sớm cạn kiệt.
Tình yêu của cô chưa nở đã vội lụi tàn.
Cô cảm thấy bây giờ có một câu rất hợp với cô.

[Một năm nảy mầm, một năm sinh nụ, một năm nở hoa. Trong nháy mắt hoa rụng, trong nháy mắt tóc bạc.]

- 8 -

Vài năm sau đó, ở nghĩa trang.
Quân Tử Đằng đứng trước bia mộ của anh. Trong tay cô là một chậu hoa, loài hoa mà anh thích nhất, hoa tử đằng.
"Mặc Thần, em không biết đã bao nhiêu năm trôi qua từ lúc anh bỏ em mà đi. Em không muốn đếm. Điều đó quá đau đớn đối với em. Anh có biết rằng, em đã từng mơ có thể cùng nhau tạo nên một ngôi nhà nhỏ? Em từng mơ kể chuyện cho con của em và anh về làm sao bố mẹ bọn nó gặp được nhau. Mặc Thần, em còn rất nhiều điều muốn nói với anh. Thần, tháng sau em kết hôn rồi. Trên thiên đường, chắc anh cũng mong em được hạnh phúc nhỉ? Em mong anh luôn dõi theo em, chúc phúc cho em. Linh hồn anh đã rời khỏi nhân thế nhưng ký ức em về anh vẫn luôn tồn tại trong trái tim em. Kiếp sau không mong giàu sang phú quý, chỉ mong một đời bình yên cạnh anh."

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro