Ký Ức Năm Xưa Bỗng Dội Về.[Phần 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hoà cùng dòng người đông đúc với những balo, vali hành lý to cồng kềnh,không gian trở nên chật chội đến nỗi có thể cảm nhận rõ từng tiếng thở của họ. Tôi đang trên chuyến tàu trở về ''chốn cũ'' - Nơi định mệnh đã an bài cho một mối tình lãng mạn nhưng đầy chua chát, chưa có hồi kết. Xa xa bên ngoài lớp kính, thấp thoáng một bụi hoa thạch thảo nở rộ ngay tức khắc chiếm lấy sự chú ý của tôi. Bất chợt, ký ức năm xưa bỗng dội về...

         Mùa thu năm ấy - một mùa thu trong veo, bầu trời trong vắt, xanh như ngọc. Trên nền cái gam màu thuần tuý đó, thi thảng thưa thớt vài đám mây trắng bồng bềnh trôi lả lướt. Không khí trong lành, mát mẻ, dễ chịu. Tôi đang bước từng bước chân rụt rè, e ngại trên sân trường phủ đầy lá khô. Thời điểm đó, tôi là học sinh mới. Cụ thể hơn, lúc ấy tôi đang học lớp 11 và chuyển từ nơi khác đến ngôi trường này. Một chút bỡ ngỡ, một chút bâng khuâng, một chút háo hức , bồi hồi xen lẫn một chút ngại ngùng, xấu hổ chính là tâm trạng xáo trộn của tôi khi tới cửa lớp. Tôi mon men bước vào với tâm thái tự nhiên hết mức có thể nhưng thật sự trông nó rất gượng gạo. Giáo viên chủ nhiệm ngay lập tức dừng lại bài giảng đang dở dang tràng cốt , từ từ bước xuống bục giảng và không quên nở nụ cười khả ái trên môi. Cô nhìn tôi sau đó quay sang giới thiệu trước lớp :

-'' Đây là Tú Xương, kể từ hôm nay bạn ấy sẽ là thành viên mới của lớp chúng ta. Cô hy vọng các em hãy đón chào bạn ấy bằng tất cả sự nồng nhiệt.''

Cô giáo vừa dứt lời, tôi hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng :

-'' Chào các bạn, tớ mới đến rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người .''

Một tràng pháo tay giòn giã vang lên, tôi rất mừng rỡ và phấn khởi. Những gương mặt tươi tắn đang mỉm cười nồng hậu với tôi. Có lẽ vừa rồi tôi đã biểu hiện tốt. Mặc dù đôi khi sự nhút nhát xâm lấn con người tôi nhưng về bản chất tôi là cô gái thân thiện. Đó là lí do vì sao tôi chưa bao giờ gặp phải trở ngại trong việc hội nhập với môi trường mới. Trước đó tôi cũng dính chuyển trường mấy lần rồi. Cho nên chưa cần đến một tuần, tôi đã làm quen được gần hết các thành viên trong lớp. Duy nhất có một người không chỉ riêng tôi bó tay chấm cẳng khi cố gắng bắt chuyện  ngay cả những học sinh khác, trong hay ngoài lớp đều không thể nói chuyện được bởi chẳng ưa nổi cái tính khí của cậu ấy. 

Khải Lâm- chàng trai lạnh lùng, cực kì ít nói và vô cùng bí hiểm. Sự im lặng của cậu ấy nhiều khi khiến người ta phát bực. Chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của cậu trong lớp học này. Cậu như người vô hình cứ lẳng lặng ẩn trong lớp vỏ kiên cố chẳng chịu tự mình phá ra hay cho người khác cơ hội đập tan nó để hoà đồng với chúng bạn. Cậu là con người như thế, không ai muốn làm bạn mà nói trắng ra, bản thân cậu cũng chẳng muốn kết giao với ai. Không hiểu sao khi nhìn vào gương mặt ưa nhìn, lãnh đạm có vẻ bất cần đời phảng phất đâu đó chút ưu tư của Khải Lâm tôi cứ có cảm giác đây chỉ là đánh lừa, một cú đánh lừa ngoạn mục của chàng trai có tấm lòng trắc ẩn và niềm thấu cảm sâu sắc. Tôi không cần biết trực giác của tôi là sai hay đúng nhưng thật sự Khải Lâm đã kích thích trí tò mò trong tôi. Và tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng con người thật của cậu ấy sẽ khiến mọi người phải kinh ngạc nhưng cái đó phải được đưa ra ánh sáng, người sẽ tìm ra một Khải Lâm đích thực  chính là tôi.

Hôm nọ, Linh-  bạn gái trong lớp kể cho tôi một trong những lý do cả lớp không ai có hứng thú kết bạn với Lâm. . .

  Đó là một ngày - cái nắng hanh hao đầu thu rọi xuống khắp sân trường xuyên qua cửa sổ, lốm đốm trên những bức tường vàng loang lổ của lớp học. Khi đó là năm học lớp mười. Hôm ấy, cô giáo chủ nhiệm phân ban cho học sinh theo từng cấp bậc: Giỏi, khá và trung bình. Cơ sở để phân chia chính là kết quả đạt được sau một tháng hè của các học sinh. Khải Lâm được xếp vào ban giỏi cùng với mười người nữa sẽ ngồi tất ở dãy giữa. Học sinh khá ngồi ở dãy ngoài và số học sinh trung bình ngự ở dãy trong. Tại thời điểm đó, Lâm đang ngồi một mình cạnh cửa sổ bàn cuối dãy trong. Lần này cô giáo không xếp chỗ nữa mà cho học trò tự chọn chỗ mình thích trong dãy tuỳ theo học lực đã được cô liệt kê danh sách từ trước. Bởi thế nên ngay khi cô giáo kêu chuyển chỗ, giờ ra chơi cả một đám nhao nhao dọn dẹp đồ dùng vào cặp sách rồi hồ hởi về chỗ mình đã chọn.  Tất cả chỉ diễn ra trong vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi. Mọi người đều đã yên vị trong chỗ ngồi mới với tâm thế rất thoải mái. Cuối cùng vẫn chỉ còn có Lâm cứ ngồi lì chỗ cũ, không nhúc nhích. Cậu phóng đôi mắt đượm buồn ra bên ngoài cửa sổ và chẳng nói năng gì mặc cho cả lớp đang nhốn nháo vì cậu không chuyển  dãy để cái Nguyệt Anh đứng ngây ra không thể vào chỗ của mình- chính là chỗ Lâm đang ngồi :

-'' Này, Khải Lâm, cậu có uống lộn thuốc không thế ? Cậu không nghe thấy cô nói gì à ? Cứ ngồi mãi đấy không chuyển chỗ mau đi ai lại để người ta đợi cậu nãy giờ, cậu không thấy phiền sao ?''

Đấy là giọng thằng Hiếu. Nó vốn là cái đứa nóng tính Lại thêm cái sự im lặng như thể không để ai trong mắt ấy càng khiến  nó bức xúc. Nói như thế còn lịch sự chán đấy. một trận bàn tán xôn xao nổ ra, những tiếng thì thầm to nhỏ bắt đầu lây lan rộng khắp lớp học. Mọi sự châm chọc đều hướng về chàng trai ấy. Trước vụ này còn cả tá vụ khác Lâm làm chúng nó thấy ức chế. Nên quy luật thường tình, rắc rối cũ đẻ thêm rắc rối mới, cả một mớ không hay lôi ra nói xấu Lâm. Trước không khí căng thẳng như thế cậu vẫn không nói gì hết. Chỉ rón rén bước tới chỗ Nguyệt Anh nói nhỏ:

 -'' Cho tớ xin lỗi, cậu ngồi chỗ mới của tớ ở dãy giữa đi, tớ vẫn muốn ngồi ở đây.''


Nguyệt Anh quá đỗi ngạc nhiên và cả lớp cũng vậy. Cô là một học sinh có nhận thức khá chậm trong lớp. Lực học còn non yếu nếu bây giờ mà cho ngồi dãy giỏi đúng là cực vinh hạnh và may mắn nhưng thử hỏi với áp lực đè nặng như thế, lượng kiến thức đồ sộ và khó khăn như thế làm sao Nguyệt Anh theo kịp. Vì vậy, lẽ ra mọi người sẽ cảm phục sự hào phóng của Lâm nhưng mặt khác, ấn tượng của họ về cậu ngày một tồi tệ. Họ cho rằng Lâm giả nai, khó hiểu và lập dị. Cậu không thật lòng nhường vị trí ấy cho Nguyệt Anh mà cố tình đẩy người bạn của mình vào khó khăn...

-'' Lần đầu tiên mới thấy cậu mở mồm xin lỗi người khác, đừng có tỏ ra là mình cao thượng, cậu có biết cậu làm thế là hại Nguyệt Anh không lại còn trái lời cô chủ nhiệm mà chưa xin phép nữa.''

Bây giờ là đến nhỏ Đinh Hương lên tiếng.

-'' Tớ sẽ xin cô ngay sau giờ ra chơi ''- Lâm nói.

-'' Nhưng dãy giỏi đâu phải ai muốn là ngồi được đâu....hứ.''- Nhỏ chu cái môi ra ngoe nguẩy đáp. 

Linh còn cho tôi biết rằng hầu như cả lớp đồng tình với câu nói của Đinh Hương. Linh ở giữa, vì cô ấy không bao giờ chịu được bất hoà, mâu thuẫn. Trước mọi lời chỉ trích đang dồn dập nhắm vào mình, Khải Lâm vẫn nín thinh, im bặt không chút phản hồi. Từ đấy cho đến bây giờ ( Năm học lớp mười một) chẳng hề thay đổi. Cậu luôn tự cô lập và bị cô lập. Tuy nhiên, phong độ học hành của cậu vẫn đứng vững thậm chí ngày càng trở nên xuất sắc.

Nhờ câu chuyện của Linh tôi càng chắc chắn hơn về dự cảm của mình. chuyển về đây cũng được ba tuần rồi. Tôi đã dần quen với mọi thứ ở đây và cả cách học, điều tôi canh cánh trong lòng bây giờ vẫn chỉ là Khải Lâm. Tôi rất muốn làm bạn với cậu ấy, tôi muốn hiểu về con người cậu ấy tôi muốn khám phá ra nguyên nhân dẫn đến một Khải Lâm bí ẩn, sống nội tâm và quá khép kín. Nghĩ là làm tôi đã nhiều lần đến gần và cố gắng trò chuyện với cậu ấy nhưng đều thất bại. Dù sao thì tôi đâu phải người dễ dàng bỏ cuộc đến thế. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc theo dõi hành tung của cậu. Tìm hiểu những địa điểm mà cậu hay lui tới để làm quen cho kỳ được.

Một lần tôi theo cậu vào thư viện, vừa hay tôi cũng muốn đọc sách, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Tôi lọ mọ, rón rén sau lưng cậu. Phải hết sức nhẹ nhàng, cẩn trọng. Tôi mà sơ sẩy chút thôi là cậu phát hiện ra ngay. Sau khi tìm được cuốn như ý mới đọc được vài trang thì cậu đi mất tôi sợ lạc dấu, với lại tôi muốn tạo sự trùng hợp giữa chúng tôi nên vội vã sang quầy sách đối diện chọn đại lấy một cuốn giở ra giả vờ đọc rồi đi ngang qua chỗ cậu :

-'' Ơ, Khải Lâm, tình cờ thật đấy, cậu cũng đến đây đọc sách à ?''

Tôi thấy rõ ràng vẻ mặt ngạc nhiên của cậu nhưng vẫn như thường ngày cái cơ mặt của cậu ứng biến linh hoạt lắm trong chớp mắt lại trở về gương mặt lạnh lùng, chẳng nói chẳng rằng, tôi mặc  xác  cứ tiếp tục :

-'' Hay bọn mình ra chỗ kia cùng đọc đi, có gì chia sẻ sách hay với nhau.''

Tôi biết mọi nỗ lực của mình có phần vô nghĩa và hơi lố bịch nhưng tôi nhất định phải làm được. Cuối cùng thì con người ấy cũng chịu mở miệng, cơ mà lại trong tình huống thế này đây :

-'' Cậu cầm ngược đầu sách rồi kìa.''

Ôi trời, tôi đúng là đồ ngốc, thế này thì lộ tẩy hết rồi còn vờ đọc từ nãy đến giờ. Tôi vội vàng cầm lại quyển sách nhưng xấu hổ quá nên che mặt. tôi chắc rằng Lâm phát hiện ra việc tôi cố tình theo cậu ấy vào đây. Tôi nhăn nhó :

-'' Cậu đừng hiểu lầm, tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà, là thật lòng đấy.''

Hết nước hết cái tôi đành nói tuột ra cho xong. Và bất ngờ đã xảy đến ngay sau đó. Tôi cảm nhận được cậu ấy đang do dự trong câu nói:

-'' Tại sao ?''

-'' Tại sao gì cơ ?''

-'' Tại sao cậu cứ muốn làm bạn với tớ ?''

-'' Vì tớ mến cậu và vì tớ muốn trở thành bạn của cậu.''

-''Cậu biết rõ tớ khó ưa thế nào mà, ai cũng ghét tớ, đừng có tốn công tốn sức nổi bật giữa đám đông nữa, cậu nên giống như họ coi như tớ không tồn tại đi, tớ sẽ làm cho cậu mất vui đấy .''

Nói rồi Khải Lâm đặt phắt quyển sách đang cầm trên tay lên kệ và quay người rời khỏi thư viện. Quả thực, tôi thấy bị tổn thương, hơi hẫng hụt nhưng không sao cả, dù gì cậu ấy cũng đã chịu nói chuyện với tôi.

         Thời gian cứ thế trôi đi, trời đã vào cuối thu. Mùa thu, tôi chỉ mong chờ khoảnh khắc này nhất khi những đoá hoa thạch thảo nghiêng mình khoe sắc. Tôi yêu thích màu tím của chúng- màu tím thuỷ chung. 

Dù đã rất cố gắng, tôi với Khải Lâm vẫn chưa thể gần gũi cho nên tôi không từ bỏ đâu. Như thường lệ, hôm ấy, trống đánh tan học, Khải Lâm lại nhanh chóng rời khỏi trường, tôi chớp lấy cơ hội lủi theo đằng sau. Mọi lần cậu ấy toàn đến thư viện hay mấy chỗ thoáng đãng thưa người qua lại, phong cảnh đẹp ngồi làm bài tập nhưng lần này hoàn toàn khác. Cậu đi vào một cửa tiệm, hình như Khải Lâm quen thân với bà chủ ở đây rồi đi ra với một cây guitar đeo trên lưng. Tôi không thể nào che giấu được sự ngạc nhiên mà hét lên một tiếng, may mà không bị phát giác.

Cậu ấy tiếp tục đi đến một nơi khác và dừng lại ở trại trẻ mồ côi. '' Trại trẻ mồ côi? Cậu ấy đến đây làm gì? Từ thiện à ?'' Tôi tự hỏi. Nhưng điều này chứng tỏ tôi đã đúng, đằng sau Khải Lâm mà mọi người nhìn thấy là  một Khải Lâm vô cùng thú vị. Tôi theo bước chân cậu ấy. Chờ cho Lâm vào trong, tôi sẽ núp sau cửa. Dường như đến giờ phút đó, tôi mới nhận ra một thứ tình cảm đã ăm ắp trong tôi đầy, đầy lắm rồi nhưng chưa bao giờ tôi phát hiện ra nó.

Tôi chết lặng khi nhìn thấy Khải Lâm trong kia, chơi đùa với những đứa trẻ bất hạnh, kém may mắn. Cậu ấy như lột xác thành người khác  hay chính xác hơn đây mới là Khải LÂm thực sự mà tôi đang vất vả kiếm tìm. Cậu ấy trông rất năng động, tháo vát, tươi vui, hoà đồng. Lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng dáng vẻ của cậu trong nụ cười toả nắng. Ở đây, cậu cười nhiều lắm, ai mà nhận ra đó là Khải Lâm chứ. Còn hơn thế nữa, tôi được nghe cậu vừa đàn vừa hát mua vui cho bọ trẻ. Chúng vô cùng mến cậu. Đứa nào cũng ngẩn người ra, im phăng phắc và chỉ chú ý đến giọng ca ngọt ngào như rót mật vào tai ấy. Tôi cũng thế. Tôi muốn ngắm nhìn cậu ấy kĩ hơn và tôi biết rằng  trái tim mình đang thổn thức, lạc điệu chệch nhịp vì con người đó ......

                                 '' Tôi thương cậu mất rồi !!!''

Làm sao đây? Tôi đang dấn thân vào cuộc tình một phía dự là sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp, nó chỉ càng đem lại sự cay đắng cho tôi trong thời gian tới mà thôi. Khi Lâm chuẩn bị rời khỏi trại trẻ mồ côi cũng là lúc tôi đang trở về nhà. Đêm hôm ấy tôi bị mất ngủ, trong người tôi bứt rứt, tôi trằn trọc, nằm đủ mọi tư thế vẫn tỉnh như sáo. Đơn giản vì tôi cứ nghĩ đến cậu ấy. Lần đầu tiên trong đời tôi nếm trải hương vị của tình đơn phương: Mặn, chát, khó chịu, bất lực  nhưng dù có khổ hơn thì tôi vẫn quan tâm cậu ấy trong lặng thầm. Nhiều đêm sau cũng vậy, khi giải quyết xong bài tập về nhà trí óc tôi lại đầy hình ảnh của Khải Lâm. Tôi thao thức nhớ cậu ấy, nhớ những nụ cười hiếm hoi của cậu khi ở trại trẻ mồ côi, tôi mê mẩn giọng hát ấy và rất muốn cùng cậu song ca. Tôi đem nỗi nhớ quay quắt của mình vào trong cả những giấc mơ. Phải chi cậu ấy biết rằng, cậu đối với tôi đặc biệt nhường nào, rằng tôi rất nhớ cậu, tôi chỉ có thể nhìn cậu từ xa, chẳng thể lại gần vì sợ cậu ghét tôi. Tôi đã tìm ra con người thật của cậu nhưng vẫn là con số không khi chưa khám phá được nguồn cơ bên trong.

Rồi một lần khác, tôi lại theo chân cậu tới cô nhi viện. Định mệnh xoay vần. Ông trời cho tôi cơ hội kéo cậu ấy vào một mối quan hệ thân thiết hơn. Tôi đã rất luống cuống khi bị cậu phát giác ra chuyện tôi theo dõi cậu, những tưởng mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn nhưng đây mới chính là thời điểm cởi nút thắt đầu tiên trong lòng người con trai ấy.

Trên đường về hôm đó, tôi không rút lui trước mà cố tình bám theo sau cậu để xem cậu muốn đi đâu tiếp. Và rồi...

-'' Ai? Tao biết mày trốn ở đó, mau ra đây, đừng hèn nhát như thế !''

Tôi rùng mình, đến nước này rồi thì đành lọ mọ chui ra chứ biết làm thế nào. Khi tôi bước tới còn chưa kịp nói câu gì cậu ấy đã chặn họng:

-''Lại là cậu sao Tú Xương ? Cậu theo dõi tớ ? Lần trước ở thư viện rồi bây giờ theo luôn đến tận đây à, cậu có mục đích gì?''

-'' Tớ... không như cậu nghĩ đâu... chỉ là...''- Tôi ấp úng

-'' Chỉ là sao? Nói tiếp đi chứ !''

-'' Thì rõ ràng lần trước tớ nói rồi còn gì, tại sao cậu phải khó khăn với người thật lòng muốn làm bạn với cậu thế hả. Từ lúc đó đến giờ tớ vẫn muốn làm quen với cậu. Điều đó khiến cậu khó chịu lắm à?''

Tôi không kìm chế được đành bung hết ra. Lâm dần thay đổi sắc thái, có một chút áy náy, day dứt và chần chừ nơi cậu....

-'' Không... không phải thế, tớ.....'' - Lâm lắp bắp.

Tôi lập tức lấy ngón tay đưa lên đặt trước bờ môi cậu ấy, chặn lại :

-'' Tớ không cần biết cậu định nói gì nhưng đừng khước từ thành ý của tớ được không? Tớ muốn hiểu cậu, tớ thực sự quan tâm đến cậu, một chút giả tạo cũng không.''

Khải Lâm ngơ ngác trước lời nói của tôi, nhìn điệu bộ ấy tôi chắc chắn phần thắng thuộc về mình:

-'' Cậu ... cậu là cô gái khác biệt, đương nhiên rồi, chúng ta không phải là bạn nữa mà sẽ là tri kỷ.''

Tôi chỉ muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng, phải nói là cực kì hạnh phúc. Chiều hôm ấy là quãng thời gian đẹp tuyệt vời trong đời học sinh của tôi. Chẳng cần phải tìm đâu xa, hôm đó tôi vô cùng may mắn khi được đặt chân tới một nơi đẹp xuất sắc, đẹp như thế giới của thần tiên cùng với người tôi thương nhất trên đời.

-'' Cậu nói thật chứ? Cấm có nuốt lời đấy, ngoéo tay đi.''

Khải Lâm nhìn tôi phì cười rồi hai đứa đưa hai ngón út lên đan vào nhau. Sau đó tôi bị giật mình bởi tự nhiên cậu nắm lấy tay tôi vừa chạy vừa thì thầm :

-'' Tớ đưa cậu đến chỗ này, khẳng định cậu sẽ thích vì nó là thiên đàng giữa trần gian.''

Tôi đang tỉnh hay mơ vậy ?! Đó là câu hỏi hiện lên trong đầu tôi ngay lúc này. Tôi cứ đăm đăm nhìn vào ánh mắt ấy không rời được. Tôi cảm thấy mọi thứ thật kỳ diệu, sau bao đêm quằn quại trong nỗi nhớ, tôi chưa hề nghĩ rằng có cảnh tượng này xảy ra.

Và chúng tôi đã đến nơi. Đúng như lời Lâm nói, nơi tôi và cậu đang đứng đây thực sự diễm lệ. Tôi thấy cảm phục con người ấy. Tại đây, ta có thể chiêm ngưỡng rõ nét đường chân trời khi phóng xa tầm mắt, trông không gian rộng lớn trải dài bất tận đặc biệt khi hoàng hôn gõ cửa, mọi cảnh vật như được phù phép. Chỗ nãy là một bãi đất trống nằm trên cao và ở vị trí khá khuất mắt đối với người đi đường. Vậy nên cần phải đi dạo thường xuyên qua đây hơn nữa phải để ý kĩ lắm mới có thể phát hiện ra nơi này. Ở đây,Cỏ mọc xanh um, rậm rạp, cây cối bao xung quanh và thứ khiến tôi chú ý nhất chính là bụi hoa thạch thảo. Khung cảnh trước mắt chúng tôi tráng lệ vô cùng. Nói tóm lại tôi không có từ ngữ nào để miêu tả hết vẻ đẹp ấy. Chúng tôi đến gần bụi hoa ngồi xuống và tâm sự:

-'' Ngạc nhiên thật đấy, tớ cực thích chỗ này luôn, đúng là nó rất đẹp''- Tôi nói trong niềm thích thú.

Cậu ấy chỉ đáp lại tôi bằng một nụ cười ấm áp rồi tôi nói tiếp:

-'' Cậu cũng siêu nữa, làm sao mà cậu tìm ra nơi này vậy?''

-'' Thực ra thì , cậu biết đấy tớ không có bạn, những khi người ta cảm thấy cô đơn chính là lúc họ phát hiện ra thế giới của riêng mình.''

-'' Cậu nói tớ mới nhớ, tớ tò mò lắm và muốn cậu thông não ngay bây giờ, tại sao cậu phải như thế ở trong lớp sao cứ khiến mọi người chán ghét mình, sao cậu không cười thật nhiều như ở cô nhi viện?''

Có lẽ tôi đã động chạm vào nỗi đau thầm kín của Lâm. Cậu ấy gục mặt xuống, sự vui tươi rạng rỡ của vài giây trước biến đâu mất rồi. Dù câu hỏi của tôi khơi gợi về điều gì đó tệ hại, tôi cũng không hối. tôi cần biết chuyện gì đã làm tổn thương đến đời sống tinh thần của người con trai ấy để chính tôi sẽ là người xoa dịu vết thương lòng cho cậu. Im lặng hồi lâu, cuối cùng cậu cũng trả lời tôi :

-'' Tớ không muốn giấu cậu, thực ra tớ là đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi lên ba. Bởi vì tớ ở trong cô nhi viện từ khi ba tuổi. Cuộc sống thiếu thốn cha mẹ thật chẳng dễ dàng gì. Tớ và những đứa trẻ  mồ côi đó tủi thân lắm. Mỗi khi tớ nhìn ra bên ngoài thấy người ta có một gia đình đủ đầy, hoàn chỉnh chẳng vì gì hết dường như nó theo quán tính nước mắt của tớ tự động chảy...''

Cuộc đời nghiệt ngã thế đấy, tôi không ngờ Lâm có một xuất thân và hoàn cảnh đau buồn đến vậy. Tôi sợ cậu ấy chạnh lòng nên vội chen ngang:

-'' Cậu đừng nghĩ ngợi quá nhiều, chuyện qua rồi cho nó qua đi.''

-'' Cậu cứ bình tĩnh, tớ không sao đâu, để tớ nói hết.''

-'' Ừ, được rồi.''

-'' Ba năm sau, ở cô nhi viện, tớ bị một vài đứa trẻ khác bắt nạt. Ngày nào cũng bị đánh cho tái xanh mặt mày. Nên về sau tớ dần trở thành một con người cục mịch ít nói. cho đến khi tớ mười một tuổi có một gia đình nhận tớ về làm con nuôi. Khi ấy tớ hạnh phúc lắm vì dù sao cũng có người giám hộ, sống ở một nơi được gọi là nhà thực thụ, đặc biệt là thoát khỏi cơn ác mộng bị ăn hiếp. Vì gia đình ấy mãi không sinh được con nên mới nhận nuôi tớ. Nhưng cậu biết gì không?''

-''...'' -Tôi lắc lắc.

-'' Khi tớ mười bốn tuổi, gia đình ấy bất ngờ có em bé. Điều này thật sự là một kỳ tích. Bản thân tớ cũng rất vui mừng. Nhưng rồi kể từ đó đến bây giờ tớ bỗng trở thành người thừa. Họ không còn quan tâm tớ nữa. Thậm chí tớ còn thường xuyên bị quát mắng vô cớ, thường xuyên bị cấm túc, thường xuyên nghe cái câu tương tự như thế này: Mày nên biết ơn vì bọn tao đã rước mày ra khỏi cái chỗ ấy, cho mày một mái nhà vì vậy, hãy cư xử cho phải phép vào thằng nhãi.''


-''...''

-''Đương nhiên tớ không trách họ, mà tớ làm gì có quyền trách họ. cũng phải thôi vì tớ đâu phải con ruột của họ. Khác máu tanh lòng, nếu có trách thì chỉ trách cái thân tớ sinh ra để là cái đứa mồ côi. Họ cho tớ tiền ăn học là phúc phần lắm rồi, tớ còn đòi hỏi thêm gì nữa chứ .''

Nghe xong, cổ họng tôi như nghẹn đắng lại, chẳng thể nào thốt ra nổi một lời. Chợt từng giọt lệ nóng hổi cứ lăn dài trên hai gò má . Cậu chuyện của cậu ấy làm tôi bật khóc nức nở. Tôi còn chưa kịp an ủi cậu mà đã rơi nước mắt rồi :

-'' Sao tự nhiên cậu khóc, có chuyện gì hả? Thôi nào nín đi, cậu khóc mất xinh đấy.''

Lẽ ra tôi phải là người động viên cậu ấy chứ,bây giờ lại để Khải Lâm lau nước mắt cho mình. Nhưng bàn tay của cậu ấm áp lắm, tôi chỉ muốn ngồi bên cạnh cậu mãi thôi.

-'' Ắt xì..'' 

Điên mất, đột nhiên tôi lại hắt xì. Chắc trông khó coi lắm nên cậu ấy mới cười tươi như vậy:

-'' Hức... này thôi đi, cậu còn cười tớ, tại sao cậu cứ phải chịu khổ một mình thế hả ? Cậu giấu nhẹm chuyện này cả lớp không ai biết sao? Nếu tớ không mặt dày hỏi cậu thì cậu còn giấu đến bao giờ nữa?''

-'' Tớ xin lỗi, thôi đừng khóc tớ biết cậu thương tớ.''

-'' Thế... chuyện của cậu với Nguyệt Anh...''

Tôi chưa kịp dứt lời cậu ấy đã cắt ngang :

-'' Vì tớ cảm thấy rất trống trải và buồn bực nếu không ngồi cạnh cửa sổ. Tớ thường giải toả tâm trạng của mình khi phóng đôi mắt ra xa ngoài bầu trời xanh thẳm kia.''

Thực ra tôi cũng lờ mờ hiểu lí do mà Lâm kiên quyết không đổi chỗ sau khi nghe sự thật về cậu. Quá là chật vật đối với một con người từ nhỏ đã không được sống trong tình thương của các đấng sinh thành. 

-'' ..... Vậy bây giờ cậu hứa với tớ một điều có được không? Hứa với tớ từ nay  hãy sống thật với con người mình, đừng sợ thiên hạ, đừng sợ kết bạn. Hãy mở rộng tấm lòng và đối xử với mọi người thật tốt. đặc biệt là đối xử với bản thân cậu ấy, đừng để nó khổ sở thêm nữa, biết chưa ?''

-'' Được, tớ hứa !''

    Chúng tôi bật cười giữa không gian ráo hoảnh. Gió chiều man mác, nhẹ nhàng luồn qua mái tóc mượt mà, óng ả buông xoã ngang lưng. Cứ thế hai đứa ngồi tận hưởng cái khoảnh khắc thơ mộng ấy đến chập choạng tối mới quay gót ra về...

~ Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro