Độc tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt y hiện rõ nét đau đớn khó xử. Nhắm nghiền mắt, Lam Vong Cơ nắm chặt nấm đấm, dùng nội lực đẩy cậu ra.
"Đi đi! Đừng quay lại đây!" 
Bỗng hắn mất thăng bằng, ngã người một cái rầm về phía trước, Ngụy Anh thấy vậy liền lập tức lôm côm chạy lại đỡ y. Đòn vừa nãy không đủ mạnh, chỉ khiến cậu hơi tê một chút. Ôm chặt hắn, cậu hoảng hốt kêu
"L...Lam Trạm! Lam Trạm! Ngươi làm sao? Mau tỉnh dậy, tỉnh dậy!"
Lay động người y mãi thì hắn mới mở mắt. Đôi mắt thâm quầng, mặt mày tái nhợt, hắn phun máu từ miệng ra
"Khụ... Ngụy an...h,... Đi,.. Đi khỏi đây!"Ôm chặt y, trong lòng đau nhói. Ngụy Anh lấy trong túi một viên đan dược bỏ vào miệng nhai nát rồi truyền qua miệng y để y nuốt.
Hắn giật mình đẩy cậu ra, mặt và vành tai đều đỏ lên.
Cậu nhìn hắn, kéo tay hắn.
"Lam Trạm! Về với ta, đừng ở đây nữa. Vân Mộng Giang Thị luôn rộng mở chờ đón ngươi!"
Hắn nhìn y, đôi mắt lạnh băng từ từ đọng nước rồi tạo thành khối lấp lánh như pha lê mà đổ xuống gò má xanh xao.
"Ta không thể! Đã không thể trở về.." - cúi đầu, tay hắn run lên từng hồi.
"Không gì là không thể! Chỉ cần ngươi muốn, ta nguyện vì ngươi mà cật lực làm" - khuôn mặt sợ hãi của nam thiếu niên đã không còn, mà đổi lại là ánh mắt kiên định, mạnh mẽ.
"Ngụy A...." hắn định nói điều gì đó nhưng bất ngờ ngã vào lòng cậu bất tĩnh. Tĩnh mạch hóa đen kéo dài đên tận cổ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madaotosu