Hồi Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng nhàn nhạt làm tôn làn da trắng của nam thanh niên với vẻ mặt sợ hãi.
"Lam trạm!"
Tiếng gọi vang lên trong màn đêm mịt mờ. Hồi âm không có gì ngoài tiếng cười nhạt của ai đó.
"Lam trạm, ngươi ở đâu?" - giọng một nam thanh niên tuấn tú, tay nắm chặt chiếc sáo trúc, chân bước lùi về phía sau.
Đáp lại là những giai điệu nhạc êm ái nhưng lạnh lẽo chất chứa nhiều nổi hận từ chiếc Nguyệt cầm .
"Lam trạm, ra đây đi, ta cần ngươi!" Cậu ta vẫn la lớn, phá vỡ sự thanh tịnh vốn có của trời đêm. Đôi mắt có chút rướm lệ
"Ta ở đây." - một giọng trầm vang lên, tiếng cầm dừng lại hẳn...
  Cậu bất ngờ quay đầu lại, ánh mắt khi nhìn thấy y đã đẫm lệ, cảm xúc trong tâm thật sự khó tả thành lời.
" Lam trạm...! Ta nhớ ngươi! Ta nhớ...", lời nói bị ngắt quãng bởi những giọt nước mắt đang lăn dài trên hai má ửng hồng.
Y nhìn cậu có chút xót xa, định dang tay ra mà kéo cậu ôm vào lòng nhưng bỗng hắn khựng lại, ánh mắt sợ hãi, hắn lùi lại vài bước
"Lam trạm..." cậu vội vã lau nước mắt, nhìn hắn khó hiểu. Hắn lùi một, cậu tiến một.

________________________________________
Mang đi xin ghi nguồn và xin phép ad trước nhé :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madaotosu