Lần cuối là 2 chữ mà khiến ta thấy tiếc nuối nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh làm về chưa?"

"Anh ăn cơm chưa?"

"Anh biết mai là ngày gì không?”

"Mai là kỉ niệm 9 năm yêu nhau của chúng ta đó."

..."Anh có chuyện gì sao...?”

"Chắc giờ anh đang bận lắm hả?”

...

"Thôi... em off trước, anh nhớ nghỉ ngơi đừng quá sức...”

"Yêu anh!”

Vừa nhắn tin xong cho người yêu, cô gái úp điện thoại xuống nệm, mệt mỏi kéo lấy chiếc gối che mặt lại rồi ngủ thiếp đi.
_______________
Ngày 1 tháng 10 năm 20xx.

Mới 6 giờ sáng, đôi mắt nhỏ chưa kịp hết mơ màng cô gái liền cầm điện thoại lên nhắn tin "Anh dậy chưa?"

"Em đem đồ ăn sáng qua cho anh nha?”

"Anh muốn ăn gì hôm nay nào?”

"Phở, bánh mì hay bún bò?”

...

"Món nào cũng là món anh thích  nên khó chọn nhỉ!"

"Ưm... thôi để em chọn rồi mua đem qua luôn nha.”

Nhắn xong cô tất tốc làm vệ sinh cá nhân rồi liền chạy đi mua đồ ăn sáng cho anh.

"Cô ơi bán cho con bịch phở không cay.”

"Mua cho bạn trai phải không?"

"Vâng ạ" nét mặt cô tươi cười phấn khởi, trong lòng nao núng vì cô sắp được gặp người yêu.

Cô gái này là khách quen của cô chủ quán hai người cũng khá thân nên nói chuyện khá tự nhiên, cô chủ quán hỏi thăm.

"Bạn trai con sao dạo này không thấy đến vậy?.”

"Anh ấy hơi bận ạ" cô gái đáp.

"Bận sao? Cô thấy lâu lắm rồi đó coi chừng... nó có nhỏ khác à" cô chủ quán cười đùa nói.

"Không có đâu ạ, anh ấy chỉ bận công việc thôi" cô cười ngượng trả lời.

Cô chủ quán cười cười nói "Cô đùa thôi, đây của con đây."

"Vâng, cảm ơn cô.”

Cô gái này tên Thanh Trúc là công an hình sự chuyên bắt tội phạm buôn bán chất cấm, đồ lậu, ... nhưng cô ấy đã từ chức được một năm vì một lí do nào đó...

Thanh Trúc cầm đồ ăn sáng đến nhà bạn trai, vừa đến nơi trong lòng cô đột nhiên bồn chồn, căng thẳng đứng trước cửa chần chừ không dám vào cũng không dám gọi điện thoại cho anh.

Không biết vì lí do gì mà mỗi lần đến đây cô đều không thể gọi tên anh, cổ họng như có thứ gì đó nghẹn đắng lại khiến cô không phát thành tiếng, cô cũng chẳng gặp được anh, Trúc chỉ đứng bên ngoài đưa mắt nhìn vào trong và hôm nay cũng thế, ánh mắt cô nhìn vào ngôi nhà ấy nặng trĩu, như chất chứa một nỗi buồn mà ngay bản thân cô cũng không rõ đó là gì.

Trúc lấy một tờ giấy ghi chú từ trong túi áo, ghi kèm với lời nhắn "Anh nhớ ăn sáng nha" kẹp vào đồ ăn sáng rồi lẳng lặng rời đi, ánh mắt tiếc nuối nhưng chẳng thể làm gì được.

Cô về đến nhà nét mặt buồn rười rượi chân tay nhất lên trông rất chán nản cả cơ thể nặng nề cô cất giọng nói "Mẹ con về rồi.”

"Con lại đến đó nữa sao!" mẹ cô vọng từ trong nhà ra.

"Con mua đồ ăn sáng cho..." cô vừa vào nhìn thấy mẹ đang bày trí đồ ăn trên bàn kèm theo đó là một tấm ảnh...

Cô ngây người nhìn chầm chầm vào tấm ảnh một lúc rồi chầm chậm đi đến, lúc này đầu cô trống rỗng vô thức cầm lấy bức ảnh lên.

Người mẹ quay sang hốt hoảng vừa chạy đến vừa nói lớn.

"CON LÀM GÌ VẬY?”

"Mau đưa bức ảnh cho mẹ.”

Mẹ cô giật lấy bức ảnh, chỉ trong chốc lát cô đã nhìn thấy người trong ảnh chính là... bạn trai mình người mà ngày nào cô cũng nhắn tin, mua đồ ăn sáng, cô thẫn thờ nhìn mẹ, hình như cô đã hiểu chuyện gì đang diễn ra, đôi mắt ấy bắt đầu đỏ hoe.

Người mẹ đau lòng nhìn con gái, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn khiến bà không cầm được nước mắt, bà đưa tay lên vuốt mái tóc dài của con gái, rồi lần lượt đến gương mặt gầy hóp, đến đôi vai và cả đôi bàn tay trơ xương, bà thấy con gái mỗi ngày một gầy đi sống như người đã chết, nước mắt bà tuôn trào lúc nào cũng không hay.

Bà ôm chầm lấy con gái nói trong nước mắt, mong rằng những cái chạm ấm áp, những cái ôm của bà có thể sửu ấm trái tim đang lạnh lẽo bấy lâu của cô.

Cổ họng bà nghẹn đắng "Con đừng như vậy mà Trúc, mẹ đau lòng lắm con biết không... Minh Kiệt... Minh Kiệt đã mất được một năm rồi, mà con suốt ngày cứ nghĩ nó còn sống, con nhắn tin, mua đồ ăn cho nó, Trúc à... Minh Kiệt chết không phải lỗi do con... con đừng tự trách mình nữa mà Trúc....”

Từng câu từng chữ của người mẹ đi sâu vào trí nhớ cô, trong phút chốc bao nhiêu kí ức ùa về, vụt nhanh qua tâm trí cô, làm cô choáng ngợp đến mơ hồ.

Mặt cô tối sầm lại, mắt bắt đầu nặng dần, đờ đẫn không nhìn rõ được nữa, ngay cả người mẹ đứng trước mặt cũng trở nên mờ nhạt, cơ thể nặng nề, chân tay mềm nhũng không còn chút sức lực, các kí ức cứ lòng vòng trong đầu cô khiến cô mất trọng lực mà ngã quỵ xuống sàn.

"Trúc...Trúc con mau tỉnh lại đi, con nghe mẹ nói không, làm ơn con tỉnh lại đi Trúc..." mẹ cô hoãng loạn run rẩy, nước mắt lã chã ôm con gái.

Tiếng gọi của người mẹ thất thanh đầy sợ hãi nhưng Thanh Trúc sớm đã không nghe thấy gì nữa, cô như đang chìm vào một không gian khác được bao phủ bởi một màu đen đáng sợ.

Đôi mắt cô nhắm chặt lại không thể mở ra được, cô hoàn toàn bị tê liệt trong không gian này (thật lạ lẫm nhưng sao... không chút sợ hãi, ngược lại còn ấm áp lạ thường).

"Thanh Trúc."

(Đây không phải giọng của mẹ... giọng một người đàn ông đang gọi mình... kì lạ giọng nói ấy rất quen thuộc).

(Ai vậy, là ai đang gọi mình?).

Bỗng trước mặt cô xuất hiện một khe sáng chiếu thẳng vào mắt, ánh sáng thật dịu nhẹ, mắt cô hé mở lúc nào không hay.

Cô tỉnh dậy mơ màng "Ưm... cho em ngủ thêm chút nữa đi mà!.”

Người đàn ông đứng kế bên giường vung tay kéo chiếc chăn ra khỏi người cô, rón rén nằm cạnh ôm trọn cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng rồi nói.

"Baby! Em mà không dậy thì anh không biết anh sẽ làm gì em đâu đấy!" Giọng nói gian xảo kèm với cử chỉ biến thái sờ soạn khắp người cô.

Ở khóe môi cô đang dần hé ra nụ cười nhưng mắt vẫn nhắm tít lại đưa tay lên sờ vào mặt anh.
"Tên biến thái nằm cạnh tôi là ai đây, ngươi không sợ cảnh sát à?”

Anh ngừng hành động biến thái của mình lại nghịch ngợm áp hai tay vào má cô.

"Vậy sao! Thế tôi đây sẽ làm tròn trách nhiệm của tên biến thái xem cô gái xinh đẹp này có dậy nổi để bắt tôi không!" Vừa nói xong anh hôn tới tấp vào môi làm cô muốn ngủ cũng khó, hành động tinh nghịch của anh làm cô phải phì cười "được rồi, được rồi em dậy mà.”

Anh cười đắc ý "Thế mới ngoan chứ.”

"Nào dậy nào.”

Anh chồm dậy hai tay dùng lực bế cô lên, Thanh Trúc nằm trọn trong vòng tay anh như một đứa trẻ.

Anh đưa cô vào phòng vệ sinh, đặt lên bệ rửa mặt, đột nhiên anh không nói gì mà nhìn vào đôi mi ước đẫm lệ khi ngủ dậy của cô.

Thanh Trúc đưa mắt lên nhìn anh lạ lùng hỏi "Anh nhìn gì thế?”

Minh Kiệt nghiêng nhẹ đầu, nhìn vào thứ gì đó trên mặt có chút chăm chú "Mặt em dính gì kìa!"

Cô nhíu mày cười ngượng nhanh chóng lấy tay che mặt lại nghĩ anh đang trêu mình vì mới ngủ dậy nên mặt có dính mấy thứ không đẹp cho lắm.

"Anh quá đáng thật đó" cô dùng giọng điệu có chút nhõng nhẽo.

Anh phì cười cầm tay cô lại "Ý anh là trên mặt em dính... nhan sắc.”

Nghe anh nói xong mặt cô đỏ ửng lên, có chút ngượng ngùng, rồi nhanh chóng đảo mắt, mắng yêu "Tên đáng ghét nhà anh.”

Nói xong cô choàng tay lên cổ anh, tỏ ra yêu kiều "Tên đáng ghét đánh răng cho em đi.”

Nghe xong mặt anh hất lên, cao ngạo nói.
"Em không thể sống thiếu anh được rồi...!”

Cô ngộ nghĩnh kéo anh lại gần, ghé sát vào tai và nói nói "Thế thì anh cứ mãi ở bên em là được.”

"Hứm, chỉ sợ em rời xa anh thôi."

Thanh Trúc nghe xong, nghiêm mặt, muốn chứng minh cho anh thấy những gì mình nói là thật lòng, cô chồm dậy hôn vào môi anh rồi khẽ nói "Em sẽ mãi ở bên anh đến già và chết đi, sẽ không có chuyện em sẽ rời xa anh.”

Nghe xong anh nở nụ cười khoái chí nhưng không quá lộ liễu, có vẻ như cô nói quá đúng ý anh, những câu sến súa nhưng lại quá đáng yêu này làm sao anh chống cự nổi, nhưng thời gian không còn nhiều, anh đặt tay lên môi cô nhẹ nhàng đẩy ra "Thôi thôi, để tui đánh răng cho cô.”

Cô cười rồi lắc lắc cái chân chờ anh đánh răng cho mình, trong lúc đánh răng cô còn nghịch ngợm cù lét anh "Nè em mà cù lét anh nữa là mai anh sẽ không đánh răng cho em đấy.”

Cô cười khoái chí, vẻ mặt không nghe lời, tiếp tục trêu anh làm anh cũng bất lực trong hạnh phúc" Thôi nha, được rồi, dừng lại...”

"Nhột quá đi.”

Cứ thế căn phòng nhỏ tràn ngập tiếng cười, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu vào từng ngóc ngách trong căn phòng làm căn phòng bừng sáng tràn đầy sức sống, đúng là khi con người họ có tình yêu thì mọi vật đều trở nên đơn giản và tươi sáng, chỉ cần ở bên nhau dù cho trời long đất lỡ thì cũng chẳng là gì...

"Anh làm cơm xong rồi, em mau ra ăn rồi chúng ta đi....”

Minh Kiệt đang vui vẻ đột nhiên thấy cô mặc đồng phục cảnh sát bước ra, anh có chút đơ người.

Còn Thanh Trúc vô tư vui vẻ ngồi xuống bàn ăn, đôi mắt sáng rực khi nhìn thấy bàn thức ăn ngon, thơm lừng, cô phấn khích "wow! sao hôm nay nhiều món thế, bộ anh có gì vui hả!"

Minh Kiệt ngồi xuống ghế nhìn cô như đang mong chờ cô sẽ nhớ gì đó, nhưng một hồi lâu cô vẫn không phản ứng gì, đột nhiên nói giọng của anh có chút nghiêm túc hỏi "Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao?" Anh gợi ý mong chờ câu trả lời từ cô nhưng rồi anh thất vọng khi nghe câu trả lời, nó như gáo nước lạnh tạt vào mặt mình.

"ngày gì?" Nét mặt ngây ngơ không biết hôm nay là ngày gì khiến anh bắt đầu khó chịu, trong đầu hiện lên những dòng suy nghĩ tiêu cực về moiix quan hệ này, nhưng anh vẫn cố kiên nhẫn, nhỏ nhẹ, gợi ý thêm cho cô "Hôm nay là ngày 1 tháng 10!"

Thanh Trúc nghe đến đây thì sực nhớ ra, mắt cô mở to hết cỡ, đôi lông mầy nhíu lên cao "Em quên mất hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta."

Minh Kiệt rơi vào trầm lặng, thất vọng nhìn phản ứng vô tâm đó của cô làm anh cảm thấy bị tổn thương vô cùng, cảm giác như có mỗi mình anh quan tâm đến chuyện mà đối phương không bao giờ để tâm tới, anh bất giác nói "Lại quên."

"Em thật vô tâm.'

"Yêu nhau 8 năm nhưng chưa lần nào em nhớ ngày kỉ niệm của chúng ta.”

"Trong khoảng thời gian đó, anh luôn tự nhủ bản thân mình rằng em rất yêu nghề, rất tâm huyết với nghề, EM RẤT BẬN, nhưng em bận đến nổi 8 năm qua em không thể nghỉ phép dù chỉ một ngày để cùng anh đón kỉ niệm, cùng anh ước nguyện."

Minh Kiệt dần dần không kiềm được cảm xúc chỉ tay vào bản thân mình nói lớn "CHỈ CÓ MỖI MÌNH ANH CHỜ EM CẢ ĐÊM.”

"Anh nhìn thời gian cứ trôi mãi trôi mãi, chỉ còn 5 phút nữa là đến 12h, nhưng anh vẫn nuôi hy vọng rằng trong 5 phút này em sẽ quay về, rồi cùng anh thổi nến, nhưng anh chờ hoài chờ hoài... em vẫn không về!"

"Em có biết là anh buồn, anh thất vọng như thế nào không?”

"Anh rất muốn giận em, nhưng đến khi em quay về thì lại có vết thương trên người, không là đạn thì cũng là vết chém hay khuôn mặt mệt mỏi, lại lần nữa anh không nói ra những suy nghĩ của mình.”

Ánh mắt anh thể hiện rõ sự tủi thân "Tất cả các cặp đôi khi yêu nhau, họ luôn muốn trãi qua những ngày đặc biệt cùng nhau, luôn dành thời gian cho nhau dù công việc có bận đến đâu thì họ cũng thu xếp được "

"Còn em thì..." Anh bất mãn đến nổi không còn từ nào để diễn tả sự thất vọng của mình.

"Em biết anh mong chờ ngày này như thế nào không...? anh sợ em quên nên anh đã đánh dấu lên lịch từ hai tháng trước, anh cũng đã nhắc em trước một tuần để em sắp xếp công việc... bây giờ em lại quên..." giọng anh hạ xuống nhẹ dần, đầy buồn bã.

Thanh Trúc lặng người nghe những lời anh bộc bạch, cảm thấy bản thân mình quá tồi tệ, chỉ đâm đầu vào công việc mà bỏ rơi bạn trai mình.

Cô đã thất hứa với anh vô số lần, nhưng lúc nào anh cũng cố nhẫn nhịn cho qua, anh luôn nghĩ chỉ cần có cô bên cạnh là được, chuyện gì anh cũng nghĩ cho cô nhưng có lẽ lần này đã quá giới hạn chịu đựng của anh.

Thanh Trúc mắt đỏ hoe cố nắm tay anh nhưng bị anh hất ra "Em xin lỗi đã để anh phải chịu đựng em nhiều như vậy, bây giờ em xin nghỉ rồi chúng ta đi dã ngoại với nhau nha!"

Cô cố làm dịu cơn giận của anh vì cô biết đây là lỗi của mình.

Tin~ tin~ đột nhiên chuông điện thoại của cô reo lên, nhìn thấy người gọi đến nét mặt cô bối rối, cô không muốn bắt máy nhưng vì người gọi là sếp nên bắt buộc phải nghe.

Thanh Trước nhìn anh đầy khó xử, thông qua ánh mắt đó Minh Kiệt cũng hiểu rõ nên anh quay đi chổ khác.

Cô ngượng ngạo nhất máy "Chào sếp ạ.”

("Giờ này mà cô còn chưa đến à, mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi còn mình cô đó, đến mau lên").

"D..dạ...tôi.." cô ngập ngừng, không biết làm thế nào mới đúng, cô nhìn Minh Kiệt nét mặt anh đang rất tức giận, khiến đâu cô rối như tơ vò, chẳng suy nghĩ được gì.

Minh Kiệt thấy biểu hiện của cô do dự, làm anh cũng cảm thấy thương cô, nhưng lần này anh phải cương quyết. Bản thân anh hiểu rõ Thanh Trúc rất yêu mình, nhưng thất hứa quá nhiều lần làm anh cũng rất chán nản. Anh đứng yên mà chẳng nói gì như đang cho cô cơ hội, thầm hy vọng cô sẽ ở lại.

("Sao nữa, có chuyện gì à? cô không đến được hả? ...Trả lời đi chứ, sao im lặng vậy?") Tiếng sếp hối thúc qua điện thoại làm cô rối tung lên, vô thức cô liền miệng đáp "Dạ sếp em sẽ đến ngay" khi cô lấy lại lí trí thì đã nhận ra mình vừa nói ra câu không nên nói.

("Mau lên").

Minh Kiệt nghe xong lựa chọn của cô, tia hy vọng nhỏ nhoi anh dành cho cô dập tắt trong chớp nhoáng, đôi mày buông thả dần, lặng người nhìn cô nói "Làm những gì em muốn.”

"Anh không bước vào cuộc sống của em nữa,... anh mệt rồi!"

Thanh Trúc nghe những câu anh nói, làm cô vô cùng đau lòng, biết mình làm anh ấy tổn thương vô cùng nhưng cô không thể làm cách nào khác cô kéo tay anh lại "Em không còn lựa chọn nào khác... anh hiểu cho em lần này thôi có được không?”

Minh Kiệt nhìn vào đôi mắt có chút sợ hãi, có chút níu kéo, có chút nhận lỗi, rồi anh bất lực nói.
"Em có lựa chọn... nhưng lựa chọn của em là làm tổn thương anh.”

Thanh Trúc không biết giờ nên làm như thế nào, cô luốn cuốn, níu tay anh, gọi tên anh để giữ anh lại, nhưng cảm giác như cô đang kéo một sợi dây đang mụt nát, thật mong manh.

"Minh Kiệt nghe em nói đi, Minh Kiệt.”

Anh quay người bỏ đi không một chút do dự, mặc kệ cô kêu như thế nào, hiện giờ anh không muốn thấy mặt cô.

Anh đi đến quán bar, uống rất nhiều rượu để vơi đi tâm trạng, anh tức giận, nói trong cơn men "Tại sao cô ấy không nghĩ cho mình, 8 năm qua như chỉ mình mình yêu cô ấy hả?"

Tuy buông những lời phủ phàn tình cảm của cô, nhưng anh biết rõ là Thanh Trúc rất yêu mình, bởi vì vậy anh càng bực tức hơn.

Anh vò đầu uống mấy ly liền tâm tư anh trút hết vào từng ực rượu "Trúc! em thật quá đáng... anh định sẽ...”

Xóa những lời sắp sửa tuông ra nhưng vì tửu lượng của anh quá yếu, mới uống được 5 ly anh đã gục ra bàn.
__________
"Đội trưởng anh có chắc là bọn chúng sẽ qua đây chứ?”

"Anh đã theo dõi 2 tháng gần đây, chúng di chuyển qua đây rất thường xuyên.”

"Anh nghĩ quán bar này là một trong những địa điểm mới trao đổi hàng của chúng.”

Thanh Trúc và đội trưởng ngồi tại quán bar, nơi mà bọn buôn bán ma túy sẽ thực hiện cuộc giao dịch và lần này phía cảnh sát đã mai phục sẳn và sẽ tóm hết cả ổ.

Đội trưởng chợt nhớ ra và nói "Hôm nay là sinh nhật em, mà sếp còn bắt em làm việc, có buồn quá không đấy!”

Thanh Trúc cười ngượng đáp "Sinh nhật... năm nào cũng có, nên không sao đâu" nói ra câu đấy làm tim cô càng thắt lại, càng cảm thấy có lỗi với người yêu hơn.

Đội trưởng cũng tinh ý, nhìn thấy được nét mặt của cô, anh cười nói "Vậy để xong nhiệm vụ lần này, anh nói sếp cho em nghỉ phép vài ngày nha.”

Thanh Trúc nghe xong nét mặt vui mừng hẳn ra, không do dự liền nói "Dạ cảm ơn anh.”

15 phút sau...

Đội trưởng nhìn xung quanh quán bar, thấy một tên trông bạm trợn, đứng đối diện anh, anh nhìn chằm chằm vào hắn bởi trông hắn rất quen mắt.

Hắn lấy ví trả tiền thì để lộ hình xăm bọ cạp trên cổ tay.

Lúc này, đội trưởng không còn nghi ngờ gì nữa vì hình xăm ấy chỉ có thể là tổ chức đen, kí hiệu cho chúng nhận ra đồng bọn.

Hắn ta vừa rời đi, đội trưởng nhanh chóng đuổi theo "Em mau gọi cho đội 2, bảo họ chuẩn bị sẳn sàng tiếp ứng.”

"Vâng."
_________
Minh Kiệt sau khi tỉnh dậy, anh chuẩn bị đi về, anh đứng trước cửa quán bar, trong người vẫn còn chút ít men say, anh hít một hơi thật sâu rồi thở phào, có vẻ tâm trạng của anh đã ổn hơn, anh quyết định lái xe về nhà để làm hòa với Thanh Trúc.

"Ai bảo mày yêu cô ấy nhiều chi, giờ tự giận tự xin lỗi" anh lần nữa lại vò đầu, bức tóc, giận thì anh giận thật, nhưng giờ hết giận thì phải làm hòa.

Sau đó anh về đến nhà, nấu một bửa thịnh soạn, bày trí thật đẹp, thật lãng mạng, làm xong xuôi hết mọi việc, anh đi vào phòng trên tay cầm cái gì đó mà làm cả người anh toát hết mồ hôi, có chút phân vân, có chút lo sợ, có chút bối rối, nhưng rồi anh quyết định đi ra ngoài.

Anh ngồi vào bàn ăn, nhìn thức ăn và ngôi nhà được anh chuẩn bị xong hết, anh phàn nàn với bản thân "99 bước xong hết rồi, giờ chỉ còn một bước cuối cùng, chẳng lẽ mình không làm được sao!"

"Đúng là vô dụng mà" anh tự trách mình.

30 phút trôi qua, đầu anh vẫn căng như dây đàn, đắng đo, suy nghĩ mãi vẫn không quyết định được, thế là anh lấy xe ra ngoài hóng mát, cho thư thả đầu óc.

Anh đi hết con phố này qua con phố khác, trong đầu diễn ra hàng nghìn cảnh tượng biểu cảm của Thanh Trúc, anh vui đến mức phì cười lớn trên đường, đột nhiên anh thấy Thanh Trúc chạy ngang qua, có vẻ rất vội vàng, anh chợt nhớ lại vụ án lần này của cô điều tra là về bọn tổ chức đen, buôn hàng cấm, bỗng dưng anh thấy trong lòng có chút bất an, cảm giác bồn chồn trong lòng, vì thế anh quyết định đuổi theo phía sau cô.

Sau một hồi đội trưởng và Thanh Trúc theo dõi phía sau, bọn chúng đến một ngôi nhà hoang, thực hiện giao dịch với một nhóm người rất khả nghi, cuộc đối thoại của họ đội trưởng nghe không rõ, nhưng anh thấy hàng và tiền giao xong hai tên kia rời đi đội trưởng cũng lên xe đuổi theo.

Thanh Trúc "Đội trưởng sao chúng ta không theo dõi nhóm người kia mà theo dõi hai tên này.”

Đội trưởng trả lời "Trên cổ tay của nhóm người kia không có hình xăm bọ cạp, chứng tỏ họ chỉ là người mua không liên quan gì tới tổ chức đó.”

Lúc này cô đã hiểu ra và cảm thấy thán phục anh, một con người lúc nào cũng chi tiết, kĩ lưỡng "Anh tinh mắt thật đây.”

Hai tên kia đi đến một ngôi nhà to lớn lộng lẫy ở ngoại ô, chúng vừa bước vào, ba tên canh cửa kiểm soát nghiêm ngặt, đội trưởng cũng biết được nơi đây chính là căn cứ của tên trùm chuyên buôn bán chất cấm.

Điện thoại đội trưởng reo lên (Đội trưởng chúng tôi bị kẹt xe nên sẽ không đến như dự kiến được, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.)

"Được các cậu hãy tranh thủ" ánh mắt của đội trưởng có chút lo lắng.

Đội trưởng và Thanh Trúc chờ được 15 phút thì thấy hai chiếc xe tải trông rất đáng nghi chạy ra từ ngôi nhà đó, hai người nhanh chóng bám sát theo sau.

Sau một hồi di chuyển, chiếc xe tải chạy đến một nhà máy bị bỏ hoang,  nơi này rất xa với căn biệt thự.

Vừa đến nơi có thêm một chiếc xe tải lớn gấp hai đi đến. Chúng đang thực hiện cuộc giao dịch và mọi hành động của chúng bị đội trưởng nắp sau mấy cái thùng rỗng lớn dùng điện thoại quay lại để làm chứng cứ phạm tội, tống hết bọn chúng vào tù.

Thanh Trúc bồn chồn khi đội hai vẫn chưa đến, cô nói trong lo lắng "Đội trưởng! Đội hai vẫn chưa đến, không lẽ để chúng thực hiện giao dịch rồi rời đi sao?”

Đội trưởng cũng lo lắng không kém gì cô, nhưng anh cố bình tĩnh, suy nghĩ "Nhiều người như vậy, số hàng đó vận chuyển qua xe kia cũng tầm 30 phút nếu họ không đến kịp thì có lẽ... phải cho chúng đi" nói đến đây giọng nói anh trở nên ngập ngừng, hai từ thất bại bỗng hiện trong đầu anh, khiến anh khó chịu mà nói lớn.

"Mau nhắn tin cho đội hai xem tình hình.”

"Vâng" Thanh Trúc có vẻ cũng nhận ra được cảm xúc của anh hiện giờ.

"Họ bảo đang đến ạ.”

"Được! Lần này chắc chắn sẽ bắt gọn bọn chúng" nghe xong anh liền lấy lại tinh thần, sự kiên quyết, quyết thắng rất mãnh liệt, hai từ thất bại đã được anh loại bỏ hoàn toàn.

Kế hoạch lần này đã được dựng lên rất lâu, tập duyệt vô số lần, chi tiết, tỉ mỉ. Kế hoạch thực hiện bao gồm năm đội, hai đội sẽ đến yểm trợ bắt bọn tôm tép này, ba đội còn lại sẽ bao vây khu tên trùm ở, khi nghe hiệu lệnh sẽ liền ập tới triệt tiêu đường dây ma túy này, bởi vì thế không có điều gì cho phép anh thất bại, nếu thất bại đồng nghĩa với việc chết, bao đồng đội của anh không thể chết được.

Cuộc giao dịch diễn của bọn chúng diễn ra khá nhanh, với 1 xe tải lớn mà chỉ cần hơn 20 phút đã xong, nọn chúng làm ăn rất nhanh nhẹn.

Đội trưởng lần này đã tính sai thời gian, cảm giác lo lắng lại ập tới, anh vội suy nghĩ, rồi ra một quyết định táo bạo "Giờ chỉ còn cách kéo dài thời gian" ánh mắt cương quyết đến lạnh lùng.

Thanh Trúc nhận thấy quyết định lần này quá mạo hiểm, nhưng nếu bỏ qua cơ hội này thì không biết đến khi nào mới có lại cơ hội hoặc chẳng bao giờ, vì thế cô quyết làm đến cùng.

"Đội trưởng chúng chuẩn bị rời đi.”

"Tôi sẽ ra trước" vừa nói xong anh bước ra ngoài.

Cô ngạc nhiên gọi "Đội trưởng.”

Tên cầm đầu nói lớn "Tụi mày lên xe.”

"Dạ đại ca.”

Đội trưởng cầm súng, nhắm vào phía tên đại ca nói lớn "Đứng lại.”

Bọn chúng có chút bất ngờ vì đột nhiên có một tên gan dạ, cầm súng nhảy vào chổ chết, tên cầm đầu nhìn anh một hồi rồi nhếch mép cười "Cuối cùng cũng lộ diện à.”

Câu nói đó làm đội trưởng bất ngờ.

Hắn nói tiếp "Theo dõi cũng khá lâu nhỉ?"

Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Thanh Trúc nắp "Đâu rồi còn một em gái xinh đẹp nữa đâu rồi.”

Thanh Trúc sững sờ, cô hoảng loạn tại sao chúng lại biết, cô vừa quay đầu lại, hai tên đứng phía sau kẹp chặt lấy.

"Á.”

Đội trưởng đơ người. Hắn nhìn cái biểu hiện của đội trưởng không tin mọi chuyện lại diễn ra thế này khiến hắn càng muốn chà đạp chế giễu anh, hắn nói tiếp "Mày tưởng bọn tao ngu đến mức không nhận ra mày theo dõi à?”

"Tao làm cái nghề này cũng gần chục năm rồi."

"Giết biết bao tên cảnh sát, mà không nhận ra à."

Hắn chợt nhớ ra gì đó "À đúng rồi, hình như... cái tên cảnh sát 3 năm trước đi chung với mày."

"Là tao giết nó phải không nhỉ."

Nói xong hắn cười phá lên quay sang mấy tên đàn em vừa vỗ tay vừa cười lớn, chế giễu người đồng đội quá cố của anh.

Đội trưởng cắn chặt răng, ánh mắt căm phẫn đầy phẫn nộ vì tên khốn đó lại dám dùng giọng điệu cười cợt nói về người đồng đội của anh, coi việc giết đồng đội anh như là một chiến tích.

Hắn tiếp tục nói "Bọn tao cũng văng lưới để tím bọn cảnh sát tụi mày, cho tụi mày biết... bọn tao không dễ để động vào."

Đội trưởng nghe xong, anh như chết lặng, mình đã quá khinh thường bọn chúng, vậy là phải chết ở đây sao? Dòng suy nghĩ bi quan hiện lên, hai từ bỏ cuộc nó làm bước chân anh chùng xuống, như anh đang đứng trong vũng lầy không thể cử động được dù anh rất muốn dùng cây súng trên tay mình bắn chết hắn, nhưng không thể nhấc nổi.

Tên đại ca thấy phản ứng sợ sệt của anh, hắn cười đắc ý rồi cầm súng chĩa vào phía đội trưởng, Thanh Trúc thấy không ổn, cô quật hai tên khống chế mình xuống đất, rút súng ra bắn vào tay đang cầm súng của tên đại ca, cô nhìn về phía đội  trưởng hét lớn.

"CHIẾN.”

Năng lượng hùng dũng của cô truyền cho đội trưởng, nhìn thấy một cố gái nhỏ bé nhưng lại kiên cường, mạnh mẽ như vậy, anh cảm thấy bản thân mình quả thật quá kém cỏi. Nhìn thấy hành động quyết liệt chống trả của Thanh Trúc rất giống người đồng đội ấy, ánh mắt của anh bắt đầu cương định, quyết không để sự việc năm xưa lặp lại, anh hét lớn, điên cuồng lao vào bọn chúng.

Hai người khí thế hào hùng dùng hết kĩ năng và sức lực tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ chí mạng vào từng tên một.

Tuy chỉ có hai người nhưng kĩ năng chiến đấu lại vô cùng tốt, hai người bọn họ gần như xoay chuyển được tình thế trong trận chiến này, đã dành được thế chủ động.

Tên đầu xỏ đột nhiên lùi xuống phía sau, ánh mắt hắn nham hiểm chĩa súng vào... (bằn).

Máu và tiếng súng quăng tung ra, đội trưởng giật mình nhìn sang Thanh Trúc ngỡ người bị bắn là cô, cứ ngỡ sự việc đó lại lần nữa xảy ra, nhưng khi anh nhìn qua ,thì người bị thương là...

Thanh Trúc quay người đỡ lấy anh, từ bất ngờ chuyển thành hoảng loạn, miệng lắp bắp gọi "Minh... Minh Kiệt, anh... anh...”

Ở xa tiếng còi xe cảnh sát lao đến, lực lượng cảnh sát trang bị đầy đủ vũ khí đã sẳn sàng lao ra và bắt hết bọn chúng, nhiệm vụ bao lâu nay của cảnh sát cũng đã hoàn thành và không một cảnh sát nào thiệt mạng.

Trên đường quốc lộ vắng không một bóng xe, một chiếc xe cảnh sát hú inh ỏi chạy hết tốc lực lao về phía trước, Thanh Trúc cầm lái run rẩy cố nén nước mắt nhưng nó cứ mãi tuôn trào, Minh Kiệt ngồi ghế phụ nhìn cô mà đau lòng, anh gượng nói "Đừng... khóc!"

Thanh Trúc nghe anh an ủi, trái tim cô như thắt chặt lại nước mắt tuôn trào không ngừng nhưng cô cố tỏ ra mạnh mẽ vì đây là lúc cô là điểm tựa cho anh "Em... em Không khóc... em Không khóc.” giọng nói run run.

Minh Kiệt nhìn cô vừa hạnh phúc   vừa tiếc nuối nhưng tiếc nuối lại chiếm phần hơn.

Mắt anh cũng đầy ngấn lệ khi nghĩ đến chuyện rời xa cô, người anh yêu nhất, anh cũng rất sợ hãi, anh cũng rất đau, nhưng ngay tại khoảng khắc này anh muốn làm một việc, vì không biết sau mỗi cái chớp mắt của anh, anh còn thấy cô nữa không...

Anh dùng giọng nói yếu ớt của mình cất lên "Trúc nè! Dừng xe lại đi.”

Cô nghe giọng nói của anh như phá vỡ đi lớp vỏ bọc mạnh mẽ cô tạo ra, cô bật khóc, liên tục lắc đầu luôn miệng nói "Không! không được... em Không thể dừng lại, nếu em dừng lại... anh sẽ chết mất...”

"Không lẽ anh muốn rời xa em sao? Em không cho phép anh rời xa em...”  cô nói lớn như đang trách móc anh.

"Anh phải ở cùng em... anh hứa rồi mà...” nhưng rồi sự yếu đuối, sợ hãi cũng không thể nào che đậy được.

Nước mắt cô giãi dụa, đôi môi run rẩy liên tục cắn vào nhau đến chảy máu, anh thấy cảnh cô khóc, biết rõ nỗi sợ của cô nhưng lần này anh không thể ôm, không thể an ủi cô được, nghĩ đến bản thân không làm được gì mà còn làm Thanh Trúc khóc khiến tim anh nhói đau.

"Anh biết rõ tình hình của mình như nào mà, nghe lời anh... dừng lại đi... anh muốn ngắm nhìn em...!"

Mỗi câu anh nói như một nhát dao cứa vào tim cô, cô liên tục lắc đầu phản đối "Không được... không được... không được đâu...”

Thanh Trúc cũng biết tình hình của anh nhưng cô không muốn chấp nhận, cô vẫn nuôi một chút hy vọng mong manh để níu giữ anh.

"Trúc... ngoan nghe lời anh... lần cuối.”

Cô mím chặt môi, nhắm chặt đôi mắt lại, hai hàng nước mắt rơi xuống ngầm như cô đã chấp nhận dừng xe lại.

Thanh Trúc hạ ghế từ từ nằm xuống, hai người nằm đối diện nhau, đôi mắt cô nhìn vào vết thương của anh, thấy máu thấm đẫm ra miếng vải, từ màu trắng thành màu đỏ thẫm, nhìn thấy anh đau đớn, mặt anh tái nhợt cô tự trách mình.

"Tất cả đều tại em... nếu... nếu em ở nhà cùng anh thì có lẽ...” tiếng khóc đầy rẫy sự hối hận khiến đôi tay cô run lên bần bật.

Khóe mắt anh ứa lệ, vươn tay cố chạm vào mặt cô, mỗi lần anh cử động đều chạm vào vết thương khiến anh đau nhói, máu ứa ra càng nhiều nhưng anh vẫn muốn chạm vào cô.

Bàn tay ấm áp ấy sẽ là lần cuối được chạm vào gương mắt xinh đẹp nhất, người anh yêu thương nhất.

Ánh mắt anh tha thiết, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má cô "Đừng khóc... không phải do em!"

Cô cắn chặt môi lắc đầu "Tại em... là tại em...”

Đột nhiên mắt anh bắt đầu dần mờ đi khoing biết do nước mắt hay đã đến lúc, khuôn mặt xinh đẹp ấy anh không nhìn rõ được nữa, anh ước phải chi thời gian có thể kéo dài thêm một chút nữa để anh có thể ngắm nhìn cô nhiều hơn, anh nguyện thầm "Cho tôi thêm một chút thời gian thôi, một chút nữa thôi... làm ơn" dù cầu nguyện thế nào đi nữa, anh biết mình đã sắp không chống chịu được sức kéo của tử thần, anh nhẹ nhàng bảo cô "Trúc! Em nhắm mắt lại đi.”

Cô lắc đầu, nước mắt lã chã cầm tay anh "Mau... giờ chúng ta nhanh đến bệnh viện ha! Đi mau lên.”

Anh níu tay cô lại.

"Nghe anh lần này thôi!" Anh không muốn cô nhìn thấy cảnh tượng khiến cô ám ảnh cả đời.

Hai từ "lần này" làm cô đau đến xé lòng, cô không thể kháng cự, giờ chỉ cần làm được điều gì cho anh cô sẽ đều sẽ làm theo lời anh.

Anh nhìn cô thật kĩ để gương mặt ấy anh không bao giờ quên, dù có trải qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, Minh Kiệt dùng hơi thở và sức lực cuối cùng để nói ra một câu "Trúc... anh... thương em.”

Vừa dứt lời thì cũng là lúc tay anh mất đi trọng lực mà rơi dần xuống... Thanh Trúc vẫn chưa mở mắt nhưng nước mắt cô lần nữa lại trực trào, cô biết chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cô nhắm chặt mắt lại gào khóc không thành tiếng...

Tiếng khóc nghẹn ngào đau đến xé tâm can vang lên giữa bầu trời đêm lạnh lẽo, chẳng ai thấu được nổi đau ấy được cả.
__________________

Thanh Trúc giật mình tỉnh dậy, trong căn phòng ngập mùi thuốc khử trùng, tiếng thúc thích nước mắt chảy dài.

Cô hoảng loạn tỉnh dậy, tức tưởi ôm mặt khóc, cô đã nhớ lại hết mọi chuyện.

Người mẹ liền chạy vào ôm chặt còn gái vào lòng, bà cũng không kiềm được nước mắt mà khóc cùng con gái.

Cô vừa khóc vừa tự trách bản thân "Tại con... tại con... tại con mà anh ấy chết, mẹ à tất cả là tại con..." tiếng khóc như chẳng ai thấu được, mất đi một người mà mình yêu thương nhất, nhiều người ở bệnh viện nghe thấy cô khóc cũng đâu lòng thay, họ buông lời tội nghiệp cho cô nhưng những từ đó không thể nào miên tả hết được sự đau đớn lúc này được, chỉ có thể nghe tiếng khóc mà cảm nhận, thấy gàng động của cô mà thương xót, một người xem như mạng sống giờ đã không còn nữa.
________________

Ba ngày sau, khi tinh thần cô được hồi phục, cô đã chấp nhận được sự thật vì thế đã được bác sĩ ký giấy xuất viện.

Cô đến ngôi nhà mà hai đứa từng ở, là ngôi nhà chứa đựng kỉ niệm khi anh còn sống.

Nó cũng chính là ngôi nhà mà cô hằng ngày mua đồ ăn đến, bởi lúc đó cú sốc quá lớn làm cho cô chỉ nhớ được rằng anh ấy giận cô và hai người cãi nhau, nên cô muốn làm anh thôi giận bằng cách đấy.

Vẫn vào buổi sáng như thường ngày, khi đến đây cô phát hiện ra đồ mình mang đến đều bị người đàn ông vô gia cư lấy hết, nhưng cô không hề tức giận.

Lần này Thanh Trúc đã giải được khuất mắc ở trong lòng, nên cô đã có đủ can đảm để bước vào trong nhà nhueng bước chân vẫn có chút chần chừ.

Cô chầm chậm bước vào, đôi mắt hơi đo đỏ ngước nhìn xung quanh, nơi nào cũng thấy hình ảnh kỉ niệm của anh và cô treo đầy tường, từng tấm ảnh như được xâu chuỗi thành một thước phim có tựa đề là kỉ niệm, dòng phim chạy qua trí nhớ cô, nó chạm đến điểm thắt, đau đến nhói lòng, và cứ thế hai đôi mi đã đẫm lệ tự bao giờ.

Thanh Trúc cố gắng chấn chỉnh lại tinh thần, lâu đi hàng nước mắt rồi tiến vào trong cùng, vừa đi được vài bước, cô thấy chiếc bàn nơi hai đứa ăn cơm cùng nhau mỗi ngày, ăn những món mà anh nấu rồi cùng nhau buông chuyện, kế bên là chiếc tivi, tối chủ nhật nào anh cũng nằm lên đùi cô xem phim.

Thanh Trúc tiến vào trong phòng, ngồi xuống chiếc giường mà sáng nào anh cũng gọi cô dậy, cô nhẹ nhàng chạm lên chiếc chăn, bất giác thốt lên "Không còn hơi ấm nữa rồi.”

Cô nhìn thấy cái bệ rửa mặt, hình ảnh nô đùa của hai đứa hiện lên làm môi cô không chủ động mà bật cười, nhưng khi hình ảnh đó biến mất, tim cô lại nhói lên thật đau, nước mắt cô cứ trực trào khi nhìn thấy mỗi món đồ nào trong nhà, nhưng cô cố gắng để bản thân mình không được phép khóc vì nơi đây toàn kỉ niệm đẹp của nhau

Không biết điều gì đã khiến mắt cô đưa qua chiếc hộc tủ, cô thuận theo tự nhiên mà mở nó ra, một chiếc hộp, một tờ giấy, cô cầm lên... rồi mở chiếc hộp ra... là một chiếc nhẫn cưới, cảm xúc ấy làm tim cô như xé thành hàng trăm mảnh, vỡ òa trong căn phòng nhỏ, nước mắt nghẹn đắng cổ họng khóc không thành tiếng. (Trúc nè! Đây là kỉ niệm lần thứ 8 chúng ta ở bên nhau, tuy chưa có lần nào em cùng anh đón kỉ niệm nhuệ bao cặp đôi khác cả, cũng không cùng anh thổi nến hay cắt bánh kem, anh cũng buồn lắm, nhưng mà em biết không, anh đã xác định em là vợ anh rồi. Anh cũng biết em làm vậy là vì tương lai chúng ta, nhưng em cũng đừng quá sức, sau này chúng ta cưới nhau rồi mọi thứ cứ để anh lo, em chỉ cần ở bên anh và vui vẻ thôi. Anh cũng xin lỗi vì sáng nay đã nổi giận với em, tại anh định khi chúng ta đi dã ngoại rồi anh sẽ cầu hôn em, anh đã chuẩn bị nhẫn luôn rồi EM ĐỒNG Ý LÀM VỢ ANH NHÉ).

Đó chính là bức thư xin lỗi mà anh đã chuẩn bị trước khi ra đi.
_______________

Vào một buổi chiều, gió và mây rất yên ắng, Thanh trúc mặc một chiếc đầm mà anh thích nhất, cầm bó hoa trắng và một chiếc bánh kem đứng trước mộ anh, mỉm cười nói "Em đến rồi đây!"

"Không biết anh có nhớ hôm nay là ngày gì không ha?... lần này... em nhớ đó" cô nói nhưng không nghe được hồi âm từ anh, đôi môi bỗng ngượng lên, tiếp tục nở nụ cười nhưng giọng nói thì có chút ngập ngừng, nghẹn ngào run lên từng câu chữ "Để em nói trước nha, ưm... hôm nay là kỉ niệm 9 năm yêu nhau đó.”

Cô khoe với anh thứ mà mình mang đến "Em có mang bánh kem... nến nè.”

"Tuy kỉ niệm qua rồi, nhưng chỉ mới ba ngày thôi...”

Cô ngồi kế bên bệ mộ và nói "À lần này chúng ta sẽ cắt bánh kem, thổi nến và... em cũng sẽ ở đây hết ngày với anh...”

Cô cười tươi khuôn mặt rạng rở nhưng ánh mắt không giấu nổi cảm xúc, nước mắt lưng chừng như sắp trào, cô vội lau đi vì không muốn anh thấy vẻ mặt xấu xí và tùy tiện của mình, nhưng một giọt nước mắt đã vô tình rơi xuống phần mộ của anh.

Cô mở bánh, sắp xếp chỉnh chu, cấm nến "Chúng ta cùng ước nha" nói xong cô liền nhắm mắt lại, đang đôi bàn tay vài nhau rồi ước... điều ước ấy có lẽ chỉ mình cô và anh biết.

Thanh Trúc mở mắt ra, chuẩn bị thổi nến thì bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua, cùng lúc thổi tắt ngọn nến.

Thanh Trúc như cảm nhận được gì đó, ánh mắt đột nhiên chững lại một hồi lâu rồi khóe môi nở lên nụ cười.

Thanh Trúc tâm sự cùng anh "Em nghỉ làm rồi, em cũng có rất nhiều thời gian... nên ngày nào em cũng có thể đến đây cùng anh.”

"Không để anh tủi thân hay cô đơn, cũng không làm anh giận nữa."

Thanh Trúc tựa đầu vào bên cạnh mộ anh, đôi mất tha thiết nhìn vào tấm ảnh trắng đen đầy lạnh lẽo kia, các ngón tay không ngừng bấu víu vào nhau, cô không chịu nổi nữa mà thốt lên với giọng nói run run "Em muốn được ôm anh."

Từng giọt nước mắt như bị vỡ bờ, dần dần rơi xuống đôi má và cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trời đã bắt đầu tối đi, tiếng chuông điện thoại từ mẹ gọi đến bảo cô về nhà đã đánh thức cô

Thanh Trúc thu dọn đồ rồi nói "Em về nha! Mai em lại đến, anh ngủ ngon" nói xong cô quay mặt đi nhưng không quên tặng anh nụ cười như thầm nói em ổn.

Trên con đường mòn rời khỏi mộ anh, cô cảm nhận được sự yên bình đến lạ thường, lòng cô không chút gợn sóng "Con đường này nơi anh ở thật ấm áp.”

Đột nhiên cô nhìn thấy anh ấy đang đi cạnh mình và nở nụ cười tinh nghịch, cô nhìn anh một hồi lâu rồi đáp lại anh cũng bằng cách mỉm cười theo, cứ thế anh xuất hiện hết đoạn đường cô đi rồi dần dần tan đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro