chap 1 : sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tháng  ba năm 1954, tôi là một thanh niên tình nguyện đi đánh giặc, tôi cũng có một người đồng đội, anh ta thì không sợ trời chẳng sợ đất, hòa đồng và đánh giặc rất giỏi, sắp tới đây, chúng tôi sẽ đánh một trận vào năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ, và trước đấy, tôi có hỏi anh ta :

- mày sợ gì nhất ?

- tao chẳng sợ gì

- mày không sợ chết sao ?

- không, tao chỉ sợ chưa đánh được quân giặc, cái chết đối với tao quá tầm thường vào lúc này !

Và rồi, tôi đã thắng đối với sự lãnh đạo tài tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp , quả thật, trên chiến trường, tôi đã bắn rất hăng bắn như chưa từng được bắn,đầu tôi lúc này chỉ nghĩ đến chiến thắng, nghĩ đến người dân cơm no áo ấm không phải sống trong sự sợ hãi, phải thắng để trả thù cho các đồng đội, đồng chí đã ngã xuống trước nòng súng quân địch. Thế là tôi hết đạn, lại bị bắn vào chỗ hiểm, tôi ngã xuống bên cạnh anh ta, tưởng chừng đây là kết thúc, tôi dần nhắm mắt lại, kết thúc thật rồi sao ?

_

Tôi tỉnh rồi, cái thời bình hiện giờ, trong con xóm nhỏ, tôi đã được anh ta cứu với cái giây phút đấy,  hiện giờ chúng tôi là thương binh, người mất tay, kẻ mất chân, mắt thì mờ, giữa cái đô thị nhộn nhịp, vẫn còn hai ông già tuổi 97 ngồi nói chuyện về thời xưa, bỗng anh ta bật khóc, lạ quá, tôi mới hỏi :

- sao mày khóc ?

- tao sợ

- mày sợ gì

- sợ chết

- thì cái tuổi 97 này thì chết là chuyện sớm hay muộn rồi, nên sao ------

- tao sợ người ta lãng quên chúng ta, sợ người ta quên đi những đồng đội của ta, những trận chiến xương máu, tao với mày chết rồi, ai nhớ ta, rồi lỡ không may, cái mảnh đất chúng ta đã cố gắng gìn giữ bị bọn trẻ bán cho quân địch, mày không thấy sao, hồi trước tao còn thấy một tên bôi nhọ thương binh như chúng ta, tuổi già sức yếu tao đâu được như ngày xưa... Tao sợ chết, lỡ đâu...họ lãng quên chúng ta....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro