[Truyện Ngắn] - Lặng Thầm Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện Ngắn - Lặng Thầm Yêu

Người viết - Kenz Shinjiz

Yêu thầm, thật sự rất đau khổ! Nếu có thể được, tôi thật muốn đến bên cạnh anh, mạnh dạn thổ lộ với anh rằng, tôi yêu anh. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi, vì tôi biết, chúng tôi mãi chỉ là hai đường thẳng song song. Chúng tôi cùng tồn tại, cùng biết sự hiện diện của đối phương (hoặc không) nhưng chúng tôi sẽ chẵng bao giờ có điểm gặp mặt.

Mối tình thầm lặng của cô gái trẻ cùng với sự thờ ơ đầy lạnh nhạt của chàng trai. Liệu sự hiện diện của cô mỗi ngày trước mặt anh, những quan tâm thầm lặng có được anh hồi đáp lại? Hoặc ít ra là biết đến? Liệu họ sẽ đến bên nhau? Hay sẽ mãi mãi là hai người xa lạ?

**************

"Tiền ơi em là ai? Tiền ơi, anh ở đâu?" Tôi chán! Thật sự chán sắp chết rồi! Chỉ còn cách nằm trong phòng hát đi hát lại hai câu nhạc chế mà thật sự mình chẵng biết bài hát thật sự tên là gì, hát riết rồi quên luôn cả lời nhạc thật sự.

Nguyên mùa hè của tôi chỉ có ăn, chơi, và ngủ. Tôi muốn đi làm! Tôi muốn có tiền. Tôi không muốn tối ngày nằm nhà ngửa tay xin tiền ba mẹ!

*ding!* 'Đi ra mall xin việc làm với t.' May quá, có tin nhắn của con Móm nhà tôi. Con Móm tên thật là Thy, nó lớn hơn tôi một tuổi nhưng qua Mỹ lại phải học lại một lớp cho nên tụi tôi coi như học bằng lớp, năm nay cùng nhau ra trường và cùng nhau đốt tiền. Hai bọn tôi chuyên gia xách xe chạy long nhong ngoài đường, chỉ có ăn, coi phim và mall.

Hai đứa cũng thường xuyên đi xin việc làm nhưng năm nay thất bát, đi tới đâu cũng không xin được việc, thật nhàm chán. Hôm nay chị lại lên cơn nên mới nhắn tin cho tôi như vầy, xem lại cũng không có việc làm nên tôi gật đầu cái rụp, nhắn tin trả lời nó.

Một tuần sau hai đứa chính thức trở thành cashier (người tính tiền) cho một quán nước trong mall, đối diện với cửa hàng quần áo Express, là một nhãn hiệu quần áo của nước nào đó tôi chẵng quan tâm lắm, chỉ cần nhớ nó ở trong nước Mỹ thì nó là của Mỹ, vậy thôi. Nhưng khốn thay chủ tiệm lại là...người Hàn Quốc. (Nếu để "mới đau" nữa thì chị thấy lặp ý với "khốn thay" nên xóa.)

Một tuần đầu tôi phải nhức óc với tên các loại nước và cách chế biến chúng, không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều.

Mới đầu cứ nghĩ sẽ được làm chung với con Móm cho nên tôi không hề quan tâm, xin việc làm cũng không để ý cho lắm nên bây giờ thật sự hối hận, nhưng có lẽ đã quá muộn.

Tôi phải vật lộn với mọi thứ, mất gần hai tuần mới có thể gọi là tạm ổn định với công việc. Lại bắt đầu đi học, thật sự là hành hạ tôi.

Sức học trung bình nên tôi quyết định hai năm đầu sẽ học mấy lớp căn bản ở một trường cao đẳng gần nhà, tuy bài vở không nhiều nhưng vẫn là một cực hình với đứa lười học như tôi.

Bài vở cùng với công việc làm tôi cứ quay mòng mòng như chong chóng, mệt mỏi và căng thẳng, tôi dường như không còn biết gì. Nhưng rồi từ từ cũng dần quen với mọi thứ, tôi bắt đầu bình thản trở lại, làm việc nên làm, thời gian rảnh rỗi thì ngồi chơi đùa cùng mấy người làm chung và bắt đầu để ý đến xung quanh, cho tới khi tôi nhìn thấy anh, người làm trái tim dường như đã ngừng thở của tôi bắt đầu đập loạn.

Anh không đẹp trai, cũng chẵng có gì đặc biệt, có thể nhét vào thành phần "ẻo lả" mà tôi chán ghét nhất, nhưng không hiểu sao gần đây mỗi lần nhìn thấy anh là tim tôi lại đập loạn nhịp, chuyện đã lâu rồi không còn xảy ra kể từ sau khi kết thúc với cậu ấy, người mà tôi vừa hận vừa yêu, nhưng đã là quá khứ.

Vì quán nước chỗ tôi làm là nơi cung cấp cà phê buổi sáng cho nên hầu như tất cả nhân viên gần khu vực thường hay sang mua nước, anh cũng vậy.

Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, mới đó mà tôi đã làm được gần ba tháng. Càng lâu, tình cảm tôi dành cho anh càng ngày càng sâu đậm, nhưng tôi không dám thổ lộ với anh. Tôi cứ như một đứa fangirl thầm lặng, gởi sự yêu thương của mình vào những ly nước pha cho anh.

Giữa chúng tôi vẫn chưa bao giờ có những cuộc nói chuyện nào ngoại trừ tiếp xúc giữa cô bán hàng và anh chàng khách hàng cả. Có nhiều lúc tôi cảm giác được, anh chưa bao giờ chú ý đến đứa con gái là tôi đây.

Ngay cả những người lao công mỗi khi tới mua nước vẫn có những mẩu đối thoại ngoài lề với tôi trong khi chờ đợi, nhưng anh thì chỉ đứng đó im lặng. Có khi anh chơi điện thoại, đọc tin nhắn, có lúc lại nhìn đi xa xăm nơi nào đó, hoàn toàn không bao giờ bắt chuyện.

Anh lại rất được lòng những người xung quanh, cả khách hàng lẫn nhân viên, ngay cả ông chủ của anh.

Ông chủ của anh là một người đàn ông bình thường, nhưng lại rất đáng yêu. Ông là người Hàn, và anh cũng thế, ông không biết nói tiếng Anh nhiều, nhưng lại nói rất nhiều. Những lúc rãnh rỗi tôi vẫn để ý thấy ông nói chuyện với anh, nói rất nhiều, và anh lại tỏ ra rất lắng nghe, ước gì tôi cũng có thể nói chuyện với anh như vậy.

Thời gian trôi, và tôi đã làm ở chỗ này được hơn nữa năm, thời tiết tháng hai vẫn còn rất lạnh.

Hôm nay tiệm lại vắng khách, tôi lại rảnh để nghĩ ngợi đến những chuyện không đâu. Anh và tôi, vẫn như vậy, dường như với anh, tôi vẫn chỉ là một cô gái bán hàng bình thường, chẵng có gì đáng để anh quan tâm.

Ngồi suy nghĩ, suy đi nghĩ lại tôi quyết định, lần tiếp theo gặp anh, tôi sẽ thổ lộ với anh, không phải để anh chấp nhận tôi, chỉ là đã đến lúc tôi cần quên anh, và chỉ có thổ lộ ra thì tôi mới có thể quên, chứ giữ mãi trong lòng thì rất khó nói.

"Này, cậu có muốn cùng tớ...ý tớ là...chúng ta có thể nào...thử...hẹn hò được không?" - Tôi đang ngồi nghĩ ngợi thì Jaime, thằng bạn làm chung với tôi lại xuất hiện, ngồi ngay trước mặt tôi mà ấp úng. Cậu ta đúng ra là lớn hơn tôi, nhưng tiếng Anh, ai cũng là 'you' với 'me' thì cứ bạn mà tới thôi.

Cậu ta là một tên con trai người Mexico bình thường, nhưng được cái tính tình cởi mở rất dễ thương, cũng chưa bao giờ thấy cậu ta ấp úng như vậy, thật sự là chuyện lạ.

"Này, mới sáng sớm, có phải tôi còn đang buồn ngủ không?" Tôi giật bắn cả mình với lời thổ lộ của cậu ta, cơn buồn ngủ chập chờn chợt tan biến, chỉ còn chừa lại trong mắt là sự ngạc nhiên không hề che giấu của mình.

"Tớ đang nghiêm túc đấy Quyên, tớ thích cậu, cho nên chúng ta có thể nào hẹn hò không?" Cậu ta chẵng có vẻ gì là đang đùa cợt làm tôi thật sự là không thể nào phản ứng kịp. Cùng lúc đó thì cửa tiệm mở ra, và có hai người khách bước vào nên tôi liền lấy cớ mà lẫn đi, xem như chưa nghe gì cả.

Tâm trạng tôi cứ lơ lửng như thế cho tới hết ngày. Tôi cũng chẳng còn nhớ ngày hôm đó mình đã làm những gì.

"Quyên!" Tôi đang lững thững đi ra xe, ngang qua cửa mall thì bị Jaime gọi lại, cậu ta đang đứng hút thuốc và chờ tôi?

"Jaime, không phải cậu đã hết giờ hơn nửa tiếng trước rồi sao?" Tôi không muốn nhắc đến chuyện lúc sáng nên chỉ chào hỏi cho có.

Không phải tôi không thích cậu ta, chỉ là tôi không thể thích cậu ta, vì tôi là người quá cầu toàn, cho nên tôi và cậu ta không hợp nhau. Cậu ta có thể là dễ nhìn nhưng tính tình quá cởi mở, lại khá xuềnh xoàng, tôi không thể chịu được.

"Tớ chờ cậu." Khác với sự né tránh của tôi, cậu ta lại tiếp tục đi thẳng vào vấn đề, "chuyện sáng nay..." Cậu ta lại tiếp tục.

"Jaime, chuyện đó...tôi sẽ suy nghĩ, cậu cho tôi chút thời gian nhé." Tôi ngăn cậu ta lại trước khi cậu ta muốn đề cập tới, thật sự tôi không biết phải làm sao. Tôi không muốn phụ lòng tốt của người khác đối với mình, nhưng mà tôi thật sự không thể nào chấp nhận cậu ta, lại càng không muốn làm cậu ta thất vọng từ chối thẳng thừng, cho nên cần chút thời gian sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

"Ok, vậy ngày kia gặp lại." Jaime gật đầu rồi ôm tôi một cái như chào hỏi rồi rời đi, tôi cảm nhận được người cậu ta rất lạnh, cậu ta thật sự đã đứng chờ tôi trong cái trời giá lạnh tháng Hai này.

Tháng hai, tháng hai...ơ! Hôm nay là ngày mười ba tháng Hai, mai là Valentine, hèn gì cậu ta lại chọn hôm nay để tỏ tình. Ngày mai là ngày nghỉ của tôi cho nên không đi làm, ôi, vậy là cậu ta sẽ đón Valentine một mình rồi, đáng thương quá.

Ngày mai là Valentine, vậy thì anh sẽ làm gì? Đi chơi với bạn gái? Đúng rồi, tại sao tôi chưa bao giờ nghĩ đến, anh cũng có bạn gái?

Cái ý nghĩ anh có bạn gái cứ quay cuồng trong đầu tôi, làm tôi thật sự thấy khó chịu. Biết là muốn quên anh, nếu anh có bạn gái sẽ càng dễ dàng hơn, vậy mà tôi vẫn không thể nào chịu được. Tim tôi bỗng dưng đau nhói, đau lắm!

Tôi không muốn anh có bạn gái, tôi không muốn, không.muốn!

Và ý nghĩ của tôi đã có câu trả lời, trong vòng chưa tới hai mươi tư tiếng đồng hồ.

Valentine's Day, không có lớp, cũng không đi làm, tôi xách xe chạy vòng vòng, cuối cùng là nhảy vào rạp chiếu phim, xem phim một mình.

Vanlentine, toàn chiếu phim tình cảm nhàm chán, tôi mua một bịch bỏng ngô cùng ly nước, chọn đại một bộ phim mà mình chẳng nhớ nổi tựa đề, cũng chẵng biết nội dung nó là gì và vào rạp.

Trong rạp vẫn còn sáng đèn, tôi như thường lệ đi thẳng lên hàng ghế cuối cùng trên cao nhất, thường thì tôi chỉ thẳng một nước đi lên mà chẵng bao giờ nhìn ngó xung quanh. Nhưng hôm nay phá lệ một bữa đưa mắt ngó dáo dác một vòng, và tôi thật sự ước mình chưa bao giờ nhìn. Ngồi ở hàng ghế giữa, chính giữa rạp chiếu phim, lẫn trong mấy cặp tình nhân khác, tôi nhìn thấy anh và một cô gái. Tuy trong rạp khá tối và mọi thứ khá mờ nhưng với cặp mắt 20/20 của tôi, cùng với những ngày để ý đến anh, tôi có thể tự tin mà nói rằng, tôi có thể nhận ra anh bất cứ nơi nào, cho nên không thể nào nhầm lẫn được.

Tôi đứng hình hết vài giây, không biết vô tình hay hữu ý mà cùng lúc đó, anh đang chụm đầu nói chuyện với cô gái kia cũng ngẩng đầu lên, và trong một vài giây ngắn ngủi đó, tôi có cảm giác như ánh mắt của chúng tôi đã chạm nhau, nhưng tôi biết đó là không thể.

Nghe ở phía sau có người, tôi liền nhanh chóng bước lên dãy ghế cuối cùng, nơi tôi thích nhất.

Trên đó không có nhiều người, chỉ có một vài cặp ngồi rải rác mọi nơi, tự nhiên tôi thấy mình thật lạc lõng, nhưng mặc kệ tất cả.

Nguyên gần hai tiếng đồng hồ ngồi trong rạp chiếu phim, tôi chẵng thể nào nhớ được mình đã làm gì, phim có nội dung thế nào. Tôi chỉ ngồi đó, chú ý đến anh và người con gái kia. Cô gái đó nhìn rất quen mắt, dường như tôi đã gặp ở đâu rồi nhưng không thể nào nhớ được.

Những ngày tiếp theo đó, tôi quyết định nhận lời Jaime, tôi muốn quên anh.

Tuy tôi yêu anh, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ muốn chiếm hữu anh. Tôi có thể là một đứa ích kỷ, nhưng không bao giờ làm người thứ ba. Nguyên nhân khác khiến tôi nhận lời Jaime chính là tôi muốn thử, thử cho chính mình một cơ hội. Có thể vì chưa bao giờ thật sự yêu ai cho nên tôi mới như vậy.

Một thời gian sau, tôi nghe loáng thoáng những người làm việc cùng anh nói chuyện, họ bàn về việc đám hỏi của anh và con gái của ông chủ. Tôi cũng nhận ra rằng cô gái cùng anh trong rạp chiếu phim chính là cô con gái cưng của ông chủ anh, đã từng vào đây vài lần nhưng tôi chưa bao giờ thật sự để ý đến.

Nghe tin anh đám hỏi, chút hy vọng cuối cùng trong tim tôi vỡ vụng, đau đến tái lòng.

Cặp kè với Jaime khá thú vị, cậu ta luôn cho tôi cảm giác thoải mái, tôi có thể là chính mình khi ở cùng cậu ta. Nhưng có lẽ tính tình chúng tôi không hợp lắm vì cả hai vẫn còn khá trẻ con, cho nên chúng tôi chỉ quen nhau được hai tháng thì cũng đành chia tay. Chúng tôi trở lại làm bạn, mới đầu có chút ngượng ngùng nhưng rồi mọi chuyện lại tốt đẹp cả.

Tim tôi vẫn đau mỗi khi nhìn thấy anh lúc đi làm, nhưng có lẽ vì đã đau quen rồi cho nên cũng không còn cảm giác gì khác, chỉ còn sự âm ỉ khó chịu nhưng cũng đã thành thói quen.

Nhiều năm sau, khi mà đã trưởng thành, mỗi khi nhớ về anh, tim tôi vẫn nhảy lên vài nhịp, nhói đau nhưng cũng có phần ấm áp. Tôi nhận ra một điều mình thật trẻ con.

Tám năm sau.

'Quyên, có người mới báo án.' Tôi đang ngồi chơi với thằng nhóc con của anh trai thì có tin nhắn của đồng nghiệp, liền nhanh chóng trả lại cháu cho mẹ, tôi trả lời tin nhắn liền rời đi. Mẹ tôi chỉ căn dặn cẩn thận rồi cũng quay lại với cháu mình.

Sau bao nhiêu khổ cực, cuối cùng tôi cũng dã có thể trở thành một nhà nghiên cứu tâm lý tội phạm như mong ước của mình.

Tôi đến địa chỉ mà đồng nghiệp nhắn qua, nơi đó đã được những sợi dây cảnh báo ngăn lại. Tôi lấy thẻ làm việc của mình ra đưa tới trước mặt người cảnh sát trực ở đó rồi đi vào trong. Trước cửa nhà đang có vài người đứng xung quanh một người đàn ông đang ngồi đó cho khẩu cung. Tôi không vội đến chỗ đó mà đi về phía nhân viên pháp y đang cùng học trò của mình chụp hình bên kia, nơi thi thể đang nằm.

"Thế nào rồi?" Tôi đến bên cạnh nhân viên Pháp y và lên tiếng hỏi.

"Suy đoán sơ bộ thì có lẽ là tự tử, nhưng vẫn phải chờ kết quả xét nghiệm mới biết được." Nhân viên pháp y ngẩng đầu lên cười với tôi rồi mới trả lời.

"Sujung Park, Nữ, hai sáu tuổi, chuẩn đoán là tự tử, người báo án là chồng cô ta đang ngồi ngoài kia..." Sau khi nói chuyện thêm vài câu với người pháp y thì tôi liền nhìn xuống thi thể, và những lời trợ lí nói tôi không thể nào nghe vô nữa. Nằm đó là khuôn mặt mà đã từ lâu tôi có phần đố kị, cô dù đã chết nhưng thật sự vẫn rất mê người, người con gái như vậy tại sao lại phải tự tử?

Sujung Park, vợ của người đàn ông tôi đã từng yêu. Đúng, cô ta chính là vợ anh, người đàn ông đã làm tim tôi tan nát, mặc dù anh không hề làm gì cả.

"Quyên, Quyên, em đã thẫn người hơn nửa ngày rồi đấy." Tiếng của Andy, anh chàng pháp y vang lên làm tôi giật bắn mình.

"Vẫn còn nghĩ đến những lời người đàn ông kia nói sao?" Andy đứng tựa lưng vào thành cửa một cách lười biến mà hỏi tôi khi thấy tôi đã trở về trái đất. Câu hỏi của anh làm tôi nhớ lại chuyện của vài tiếng trước.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, biết rõ mọi chuyện chính là Sujung Park tự tử thì mọi người liền giải tán, có một việc ngoài dự liệu chính là anh lại yêu cầu nói chuyện với tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh có ấn tượng nào với tôi năm đó, cho nên khi nghe nói anh muốn nói chuyện với tôi thật sự làm người ta cảm thấy ngạc nhiên tột độ.

Năm đó sau khi chia tay với Jaime tôi cũng không còn quan tâm tới chuyện tình cảm, mà vì ba mẹ tôi quyết định học cho thật tốt, cũng lấy bài vở làm vơi đi nỗi đau và nỗi nhớ anh, cũng nhờ vậy mà cuối cùng cũng thành công mĩ mãn. Những người luôn cười nhạo tôi đều phải im lặng và nhìn tôi với con mắt khác.

Hai năm trước tôi có nghe tin anh và cô gái kia đã lấy nhau, có hơi ngỡ ngàng nhưng cũng không thấy lạ, vì dù sao họ cũng yêu nhau lâu như vậy còn gì. Có lạ cũng chính là tại sao lại mất sáu năm mới kết hôn?

Bây giờ tại sao lại muốn nói chuyện với tôi? Chắc có lẽ là tôi nghĩ nhiều.

"Anh cần nói chuyện với tôi sao?" Phân vân nửa ngày trời tôi vẫn đẩy cửa bước vào, vừa ngồi xuống ghế liền hỏi ngay. Tôi không có gì phải ngại ngùng cả, chỉ là làm đúng chức vụ của một người cảnh sát mà thôi. Tôi đã không còn là đứa con gái bất tài khi xưa nữa, môi trường sống của tôi đã rèn luyện cho tôi sự cứng rắng và già dặn, hiểu chuyện hơn rất nhiều rồi.

Anh không vội nói gì, chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy mệt mỏi, nhưng với một nhà nghiên cứu tâm lý tội phạm, tôi cũng đã có thể nhìn được tâm trạng rối bời qua ánh mắt anh nhìn tôi. Ánh nhìn của anh phía sau sự mệt mỏi kia lại ẩn giấu rất nhiều suy nghĩ và sự mâu thuẫn khó có thể nhìn ra.

So với tám năm trước, anh đã chững chạc hơn nhiều, sự bồng bột của tuổi trẻ đã được thay thế bởi sự bình ổn của thời gian. Anh có phần cuốn hút hơn khi xưa nhưng phảng phất lại có cái gì đó chưa hề phai nhạt, đó là sự ngoan cố trên con người anh vẫn chưa hề thay đổi.

Anh không nói gì, tôi cũng không cần vội. Anh và tôi cứ ngồi nhìn nhau như vậy, mắt đối mắt nhưng lại không chạm được vào tâm tư của người đối diện, nói đúng hơn là anh không thể nhìn ra tâm tư của tôi. Cái nhíu mày của anh cho thấy rõ anh đang bất lực trước sự trầm tĩnh trong mắt tôi, cái sự trầm tĩnh bình ổn mà tôi đã học được trong những năm tháng chống chọi với sự khinh miệt của dòng họ. Sự bình ổn trong mắt tôi không hề phản phất chút tâm ý gì, rất ít người bây giờ có thể nhìn ra tâm trạng thật sự của tôi.

Thật ra bây giờ tôi rất rối, học tâm lý có lợi nhưng cũng thật sự làm người ta đau lòng, đó chính là nếu bạn thất bại, bạn mãi chỉ là một người bình thường. Nhưng nếu bạn thành công, bạn sẽ có sự tinh tế có thể nhận ra tâm lý của người đối diện với bạn, như tôi ngay lúc này. Tôi không phải tự mình đa tình, nhưng thật sự ánh mắt của anh, phía sau tất cả mọi sự chính là ánh nhìn đầy mâu thuẫn giữa yêu và hận xen lẫn, tôi không muốn nghĩ thêm.

Lần đầu tiên sau khi tốt nghiệp đến bây giờ, tôi không dám tin vào sự suy đoán của mình.

Vẫn giữ cho mình sự điềm tĩnh mặc dù tâm trạng đang càng ngày càng bất ổn, tôi vẫn kiên trì đấu mắt với anh, tôi luôn rất tự tin với sự kiên nhẫn của bản thân.

"Cô ấy tự tử, là do tôi." Ngồi nửa ngày, khi mà sự kiên nhẫn của tôi gần như đã chạm đến cực hạn thì cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng nói trầm ổn của người đàn ông tuổi ba mươi có môt sức hút kỳ lạ, nhưng chấn động nhất vẫn là lời thú nhận của anh.

Tôi im lặng, không muốn chen ngang vào lời thú nhận của người đàn ông trước mặt, đương nhiên tôi biết anh không phải là thủ phạm, chỉ là cái chết của cô gái kia ít nhiều có liên quan tới anh.

"Lấy cô ấy chính là sai lầm lớn nhất đời tôi, chính tôi đã hại đời cô ấy. Hôn nhân không có tình yêu quả thật rất đáng sợ, sống chung dưới một mái nhà mà trái tim mình luôn hướng về một hình bóng khác, quả thật chẵng dễ dàng gì, hơn hết là người kia lại yêu mình, thật sự rất đau khổ, chính là tự mình tìm lấy đau khổ và đem lại đau khổ cho đối phương." Giọng anh cứ đều đều mà nói như một lời thú tội, thật sự làm cho người ta cảm thấy hận nhưng lại cảm thấy thương thay cho anh.

"Đã không yêu, tại sao lại cưới?" tôi không hiểu, ở cái thời đại phát triển này, không thể nào có việc ép cưới đi. Hơn nữa theo tôi được biết gia cảnh của anh cũng đâu đến nỗi phải lấy thân báo đáp người khác?

"Chuyện đã qua rồi thôi thì đừng nhắc lại nữa." Anh lắc đầu, khuôn mặt đầy sự bất đắc dĩ. Tôi cũng không có lý do gì để ép buộc anh, muốn nói hay không chỉ có thể tự anh quyết định.

Tôi không ngờ sẽ có một ngày mình có thể nói chuyện với anh, hơn hết là lại có thể bình tĩnh như thế này. Tuy chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ có ngày đối mặt với anh trong tình huống này, nhưng ngay đến lúc này cho dù có nghĩ, tôi cũng sẽ không nghĩ mình lại có thể điềm tĩnh như vậy, không có chút rụt rè nào cả. Đúng là thời gian sẽ làm dịu đi tất cả, mọi thứ theo thời gian sẽ đều nhạt nhoà như thế.

"Tôi biết, bây giờ nói cái này đã quá muộn." Sau một lúc thật lâu ngồi đấu mắt thì anh lại tiếp tục lên tiếng, một câu nói không đầu không đuôi, cho dù có tài giỏi đến mức nào tôi cũng đành chịu thua, không hiểu anh muốn nói cái gì cả. Người đàn ông này, có phải anh luôn như thế trong những năm tháng qua?

Tôi tiếp tục kiên nhẫn ngồi chờ, chờ cho anh tiếp tục câu nói của mình, nhưng anh chỉ nhìn tôi mà im lặng, tôi đành phải lên tiếng, "Cái gì muộn?" Tôi thật sự không hiểu nổi ý nghĩa thâm sâu trong câu nói của anh.

"Tất cả, những thứ tôi đã ấp ủ trong lòng những năm vừa qua. Tôi biết lúc này không phải là lúc nên nói những chuyện này, cũng đã quá muộn." Anh lại tiếp tục nói ra những điều khó hiểu, dừng lại một chút rồi anh tiếp, "Ánh mắt của em đã từ lâu không còn nhìn về phía tôi nữa. Năm đó, tình cảm của em tôi hiểu rất rõ, nhưng vì một số lý do tôi không thể nào tiếp cận em. Tôi có những điều tôi cần phải làm, và tôi không muốn kéo em vào. Đứng nhìn em cùng nói chuyện đùa vui với bọn họ, tôi cũng muốn chen vào để được nói chuyện với em, dù chỉ là những câu nói vô nghĩa, nhưng tôi không làm được. Tôi muốn giữ khoảng cách với em, không muốn có quá nhiều quan hệ để rồi chính mình càng lúng sâu hơn vào chính tình cảm của mình."

Tôi như chết sững, không biết phải nói gì. Vậy là những lần chạm mắt với anh, chính là anh đang quan sát tôi chứ không phải tự tôi đa tình? Nhưng bây giờ anh nói thì có ích gì? Thật sự mọi chuyện đã quá muộn rồi, tất cả đã chỉ còn là dĩ vãng, và con người thì nên nhìn đến tương lai và bước tiếp, chứ không phải đứng ở một chỗ và nhìn về quá khứ.

"Tám năm, không phải là một thời gian ngắn, có lẽ em đã quên mất sự có mặt của tôi trên thế giới này. Thật sự tôi không nghĩ sẽ gặp lại em trong hoàn cảnh này, nhưng mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Cuối cùng tôi chỉ muốn nói, chúng ta đã bỏ lỡ một thời tuổi trẻ để dõi theo những thứ mình cho là đúng. Em nên nắm bắt hiện tại và nghĩ cho tương lai, đừng vì một chút nông nỗi không đáng của tuổi trẻ mà đánh mất đi hạnh phúc đích thực của đời mình như tôi đã đánh mất. Năm đó, cũng như bây giờ, tình cảm của tôi đối với em vẫn chưa hề thay đổi, có chăng thì là thời gian đã xoá mờ đi đôi chút, và tôi nghĩ em cũng vậy. Năm đó tôi đã yêu em, bây giờ cũng vậy.

Tôi biết bây giờ nói những chuyện này cũng chẳng còn quan trọng nữa, chỉ là tôi muốn nói cho em biết, em không hề sai trong lựa chọn người mình yêu, mà người sai chính là tôi. Hãy nắm bắt thứ mình đang có, đừng để như tôi phải hối hận, có lẽ là suốt cuộc đời còn lại của mình." Sau những lời nói đó của anh, anh liền đứng dậy rời đi mà không hề ngoảnh mặt lại, và tôi đã ngồi đây cho tới bây giờ, lúc Andy bước vào.

"Phải, thật sự những lời anh ta nói rất nên để tôi suy nghĩ." Tôi gật đầu trả lời Andy.

"Thái Phương Quyên, tôi nói cho em rõ, cho dù em có muốn quay lại với cậu ta tôi cũng sẽ không bỏ cuộc, tôi sẽ chúc phúc cho hai người, nhưng sẽ cùng lúc đó chờ cho tới ngày hai người không còn ở bên nhau nữa, em đừng mong tôi sẽ bỏ cuộc." Andy bước lại, đứng trước mặt tôi. Anh đặt hai tay mình lên vai tôi, ép tôi nhìn thẳng vào anh mà gằn từng tiếng một.

Có lẽ anh ấy đã nhìn ra sự quan tâm đặc biệt của tôi đối với Andy cho nên anh ấy mới nói với tôi những lời đó, còn Andy chắc chắn đã hiểu lầm, nhưng mặc kệ, cũng nhờ vậy mà tôi lại có thể làm cho người đàn ông với bộ mặt nghiêm túc kia tức giận, cũng đáng đấy chứ.

"Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy, tôi đói rồi, có muốn đi ăn không?" Mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra, tôi sẽ đối mặt với tất cả. Còn bây giờ, tôi chỉ biết mình nên nắm bắt thứ ở trước mắt mà thôi. Tôi vẫn còn bâng khuâng về người đàn ông đó, có chăng chỉ là sự cố chấp của bản chất con người mình, bây giờ thì tôi đã hiểu được là anh cũng yêu tôi, tôi đã có thể thật sự gạt bỏ mọi trắc trở của chính bản thân để thật sự bước tiếp.

Con đường phía trước còn chông gai, nhưng chắc chắn sẽ có người cùng tôi bước tiếp. Chúng ta sống cho tương lai và hiện tại, quá khứ chỉ là hồi ức để chúng ta hoài niệm chứ không nên cứ sống mãi với chúng. Chúng ta phải học cách bỏ lại phía sau những thứ đã qua thì mới có thể tìm được hạnh phúc thật sự.

============>HẾT<==============

Âg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro