Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày vật vã bên ngoài với "đứa trẻ" kia, Mặc Nghiên đã bị hành cho mệt nhừ. Vừa về đến nhà, cô đã lao nhanh vào phòng tắm xả nước.

"Phù!!! Mệt quá!! Đứa trẻ này thật nghịch ngợm hết sức!!!

Cô cởi hết quần áo đang mặc trên người ra, ngâm mình trong bồn tắm.

Ngẫm lại mới thấy, "đứa trẻ" kia cũng rất ư là đẹp trai đi? Nếu là một người bình thường thì không biết sẽ hớp hồn biết bao con tim thiếu nữ nữa? Có khi... cô cũng là một trong số đó? Haha!!!

Hôm nay đi công viên giải trí, nài nỉ mãi Quân Hy mới chịu chơi vài trò. Anh cứ luôn miệng bảo: "Cô ơi! Quân Hy chưa đủ tuổi!"

Chưa đủ tuổi cái rắm!!! Cái gương mặt già dặn đó mà bảo mình mới 5 tuổi thì có ma nó tin. Thật đúng là làm trò cười cho đám bảo vệ ở đó mà.

Nhưng nghĩ lại cô cũng thấy Quân Hy nhà cô rất ư là đáng yêu nha! Muốn nhào nặn bóp véo thế nào cũng được. Cái gương mặt đúng là búng ra sữa mà haha.

May mà chồng cô chỉ là một "đứa nhóc", cô muốn làm gì cũng được, muốn bẹo má cũng được, mà xoa đầu cũng được. Đúng là khiến biết bao thiếu nữ ganh tỵ đến chết đi sống lại mà.

Nhưng lỡ đâu sau này anh hết ngốc rồi, lại trở thành một tên lạnh lùng tàn khốc gì đó blabla giống trong phim thì cô biết thế nào? Nhìn sắc mặt anh mà sống? Rồi lỡ đâu anh nhớ lại những hành động phi lễ của cô đối với anh thì sao? Chắc lúc đó cô sẽ bị đày ra đảo hoang sống nốt phần đời còn lại....

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa khiến Mặc Nghiên giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.

"Ai vậy?"

"...."

Bên ngoài không có ai đáp lại, Mặc Nghiên hơi nghi ngờ hỏi lại.

"Ai ở ngoài đó vậy?"

"Cô ơi! Là con!"

"Có việc gì không con?"

"Cô ơi......"

"Sao vậy con?"

"Cô đang tắm ạ?"

"Ừm!"

"Cô ơi! Cô có để quên cái gì không?"

Mặc Nghiên nhíu mày, cô có để quên cái gì đâu?

"Không có!"

"Cô có đồ để mặc chưa?"

"Hả?"

"Hình như cô để quên quần áo bên ngoài!"

Lúc này, Mặc Nghiên mới giật mình, vội rướn người lên nhìn kệ để quần áo.

Ách!!!!! Không có gì cả!!! Trống trơn!!! Cô ấy thế lại để quên quần áo bên ngoài? Lại để nam nhân nhìn thấy? U oa oa!!!! Xấu hổ chết mất thôi!!!!

"Cô ơi! Quân Hy mang quần áo đến cho cô này! Cô mau mở cửa cho con vào đi!!!"

Mặc Nghiên mặt đỏ như gấc, cả người cứng đơ như bức tượng, trợn to mắt nhìn về phía cửa.

Huhu!!! Cô phải làm sao đây? Xấu hổ quá!!!!

Mặc Nghiên cố gắng trấn an bản thân, lấy bừa một chiếc khăn tắm quấn quanh thân, rồi lê từng bước khó khăn về phía cánh cửa kia.

Cánh cửa từ từ hé ra, Mặc Nghiên hơi ló đầu ra nhìn, liền thấy anh đang đứng ngoài cửa nhìn mình bằng cặp mắt tròn xoe. Moe moe!!!

"Cô ơi! Cô mở cửa ra luôn đi, Quân Hy hứa sẽ không nhìn đâu! Chật quá con không vào được!

Mặt mũi Mặc Nghiên tái mét, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái hố thật sâu rồi chui xuống.

Cô nhắm chặt mắt lại, kéo mạnh cánh cửa một cái. Định bụng chỉ mở ra vài giây rồi giật phăng quần áo chạy lại vào phòng tắm.

Nhưng... khụ khụ... hình như ông trời cố tình trêu đùa cô? Lúc mở cửa kéo quá mạnh nên cánh cửa vô tình.... mắc vào khăn tắm của cô... kéo tuột nó xuống.... lộ ra thân hình trần như nhộng...

"Bịch!!"

Quần áo trên tay Quân Hy rơi bịch xuống đất. Anh đứng bất động tại chỗ, nuốt nước bọt.

"Cô ơi!!! Thân hình cô thật bốc lửa!!!"

Bị giọng nói của anh làm cho bừng tỉnh, Mặc Nghiên vội mở mắt ra, lại nhìn xuống dưới liền thấy trên người mình không một mảnh vải che thân.

"Áaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!"

Mặc Nghiên hét toáng lên, không đợi anh kịp phản ứng đã đóng sập cửa phòng lại.

"RẦM!!!!!!!!!!"

Bé Hy: "..."

Tối đến.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng gay gắt, Mặc Nghiên lấy hết dũng khí bước vào phòng anh.

"Cạch"

Tiếng mở cửa kèm theo tiếng bước chân của cô khiến Quân Hy hơi giật mình, vội ngóc cái đầu lên.

"A! Cô đến rồi ạ?"

"Ừ!"

Mặc Nghiên bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Cô ơi! Cô đến đây ngủ với Quân Hy ạ?"

Ặc!!!! Đứa trẻ này có trí tưởng tượng cũng thật phong phú đi?

"À thật ra là.... cô đến đây ru Quân Hy ngủ haha!!!"

"À!"

"Tiểu tử này! Chuyện lúc nãy...."

"Cô nói chuyện lúc ở nhà tắm sao? Không sao đâu, con sẽ không nói cho ai khác"

"Còn nữa, lúc nãy những gì con nhìn thấy... tốt nhất là hãy quên đi nhé! Đừng nhớ tới nữa, đen tối lắm!"

"Cô ơi! Không sao mà! Nếu cô cảm thấy thiệt thòi vậy chỉ cần nhìn Quân Hy tắm là được mà!"

Ách!!!! Tên tiểu tử thối!!! Người ta đã đang ngại muốn chết mà còn lôi chuyện này ra nói được! Hừ!!!

"À ờm!! Nam nữ thụ thụ bất thân, sao có thể tùy tiện nhìn đàn ông tắm được?"

"Cô ơi! Quân Hy không phải là đàn ông!"

"Không phải là đàn ông vậy chứ là cái gì?" -Trợn ngược mắt, không phải đàn ông lẽ nào là gay?

"Quân Hy là con trai!"

" -.- "

Đàn ông và con trai có khác gì nhau không? Ngốc tử đúng là ngốc tử, suy nghĩ cũng thật giản đơn.

"Cô sao vậy?"

"Không có gì! Nói chung là, chuyện tối nay tốt nhất là hãy quên đi! Đừng nhớ tới nữa! Như vậy mới ngoan có biết không?"

"Vâng!"

"Được rồi! Mau ngủ đi!"

Mặc Nghiên ấn Quân Hy nằm xuống, kéo chăn phủ lên ngực anh.

"Cô ơi! Cô ru Quân Hy ngủ đi! Lúc nãy cô nói vậy mà!"

Á! Cô quên mất!!!! Trời ơi!! Lấy lí do nào không lấy, lại đi lấy cái lí do ru ngủ. Trước giờ cô có biết dỗ ngọt ai đâu? Lần này coi như chết chắc!!!

"À ờm! Cô kể chuyện cho con nghe nhé!"

"Vâng"

"Ngày xửa ngày xưa! Có một vị công chúa và một vị hoàng tử, hai người yêu nhau và kết hôn, sau đó sinh mười đứa con. Hết truyện."

"...." -Cô ơi nhạt quá!

Thấy anh nhìn mình bằng cặp mắt long lanh ánh nước, Mặc Nghiên đột nhiên lại cảm thấy áy náy. Chịu thôi! Đó là câu chuyện cổ tích duy nhất mà cô biết.

"Được rồi! Con muốn cô kể chuyện gì?"

"Super hero đi ạ!"

"Super hero là ai ấy nhỉ? Là cái anh chàng đã nhặt được giày của công chúa lọ lem ấy hả?"

"..."

"Thôi được rồi, cô không biết truyện đó, đổi truyện khác đi con!"

"Cô kể chuyện 101 con chó đốm đi ạ"

"101 con chó đốm là truyện gì ấy nhỉ? Để cô nhớ xem... À!! Cô biết rồi!! E hèm!!! Ngày xửa ngày xưa có một con chó cái và một con chó đực, hai con chó yêu nhau rồi kết hôn, sau đó sinh ra một cái bọc có 101 cái trứng, từ trong cái bọc đó nở ra 101 con chó đốm con. Cả nhà đàn chó cùng nhau sống hạnh phúc. Hết truyện."

"..."

Quân Hy lấy tay đỡ lấy trán. Anh chưa bao giờ nghe qua câu chuyện nào nhạt nhẽo và phi logic đến vậy. Chó mà cũng biết đẻ trứng? Lại còn là cái bọc trăm trứng?

"Sao vậy? 1 câu chuyện quá xuất sắc khiến con nói không nên lời có đúng không?"

"V... vâng...."

"Haha!!! Cô biết ngay mà!!!"

"Cô kể chuyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn đi ạ!"

"Bạch Tuyết??? Là ai??? À!!! Cái cô ăn trúng táo độc rồi chết đi có đúng không?"

"Đúng rồi!!!!" -Lần này đã có hy vọng.

"Câu chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt. Để cô kể con nghe! Ngày xưa, Bạch Tuyết sống trong rừng cùng với 7 chú lùn xấu xí. Bạch Tuyết đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến ai cũng ghen tỵ. Lúc đó trong kinh thành có một vị hoàng tử vô cùng xấu xí, nhưng lúc nào cũng ảo tưởng mình đẹp trai. Hoàng tử rất ghét Bạch Tuyết, bởi vì Bạch Tuyết xinh đẹp nên tất cả đàn ông trên thế giới ai cũng yêu nàng mà không thèm yêu hoàng tử. Nên lão hoàng tử rất đố kị với nàng, liền lên kế hoạch tẩm độc vào quả táo rồi dụ Bạch Tuyết ăn vào. Kết quả thế nào? Bạch Tuyết vì quá cả tin nên đã ngoạm nguyên quả táo vào mồm. Cuối cùng chết đi vì nghẹn. Lão hoàng tử vội đắc ý, tung tăng quay về hoàng cung. 7 chú lùn biết được Bạch Tuyết đã chết nên rất đau lòng, đặt nàng vào quan tài nhưng do không đủ tiền mua nắp mà để xác nàng lộ thiên như thế không hề che đậy. 7 chú lùn thay phiên nhau đưa quan tài Bạch Tuyết đi chôn, nhưng do thiếu tiền ăn uống vì đã lấy hết tài sản mua quan tài cho Bạch Tuyết nên ai nấy cũng mệt rã rời, có 1 lão vô tình bị trẹo chân khiến cho cái quan tài vấp phải cục đá. Xác Bạch Tuyết bị chấn động mạnh nên phọt luôn quả táo ra ngoài nhưng lúc đó Bạch Tuyết chưa tỉnh. Cùng thời điểm đó có một bà phù thủy đi ngang, 7 chú lùn nhìn thấy liền cầu xin bà ta cứu lấy Bạch Tuyết. Bà ta rủ lòng từ bi ban cho Bạch Tuyết một nụ hôn. Nhưng bà ta là phù thủy, quanh năm suốt tháng chỉ có ăn vào mà không chịu đánh răng, vậy nên mồm có hơi bốc mùi. Lúc Bạch Tuyết được bà ta hôn liền bị mùi hôi đó làm cho giật bắn mình, mở to hai mắt. 7 chú lùn thấy Bạch Tuyết sống lại nên nghĩ là bà phù thủy đã cứu giúp liền cảm kích bà ta, nhưng bà ta đòi tiền công. Sau đó vì túng quẫn quá không có tiền trả nên 7 chú lùn bán luôn Bạch Tuyết cho bà ta cưới về nhà. Và cái kết là happy ending, Bạch Tuyết sống hạnh phúc bên bà phù thủy đến suốt đời. Hết truyện."

"Tr... trời..."

Trán Quân Hy lấm tấm mồ hôi. Không ngờ trí tưởng tượng của cô lại có thể phong phú đến vậy.

"Hay quá chứ giề? Không cần khen cô đâu! Giờ thì mau đi ngủ đi! Vậy nhé! Bye!

Mặc Nghiên bị mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh kinh niên, không đợi anh nói gì đã tung tăng ra khỏi phòng.

"La la là lá la là!!" -Tung tăng, tung tăng.

Quân Hy: "..."

Có lẽ sau này không nên nhờ cô kể chuyện nữa. Haizzzz!!!!
----------

#Hết_chương_4

16/8/2018

#Ngôn_Ngôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro