Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến.

Mặc Nghiên nằm lăn lộn trên giường, ôm điện thoại chơi game.

Tính ra làm dâu nhà này cũng không đến nỗi khó. Vì dù sao cả căn nhà cũng chỉ có cô và Quân Hy, còn ba mẹ chồng thì đã qua nước ngoài định cư sau lễ cưới rồi. Còn lại những người hầu trong nhà thì không đáng để nhắc đến.

Vậy nên cô làm gì cũng rất thoải mái, không cần phải kiêng dè ai. Có hôm còn "thả rông" đi ngủ mà không thèm khóa cửa phòng.

Hôm nay cũng thế, cô để nude nằm trên giường, quấn một lớp chăn thật dày, cuộn tròn người lại, chỉ để lộ cái đầu và hai cánh tay.

Bữa nay cô rất tự giác đóng cửa nha, không để lộ như mọi hôm, phòng trường hợp có người chạy vào đột xuất. Dù cho đã quấn 1 lớp chăn trên người, nhưng như vậy thực sự có hơi ngại.....

Tính ra hôm nay cô thấy hơi thiếu thiếu cái gì đó. Mọi hôm "đứa trẻ" kia đều bắt cô ru ngủ, sao hôm nay chả thấy bóng dáng đâu? Hay do hôm trước cô kể chuyện hay quá nên không nỡ nghe? Haha!!!!!! Chắc là vậy rồi!!!

Cô liếc mắt qua đồng hồ, đã hơn 11 giờ, chắc "đứa trẻ" kia cũng đi ngủ rồi. Haha!!! Cô cũng nên đi ngủ sớm thôi! Phải làm gương cho con nít noi theo.

Mặc Nghiên xoay người, tắt đèn ngủ, nằm lăn sang một bên rúc đầu vào chăn, nhắm mắt....

Sáng hôm sau.

Cơn gió nhẹ mùa thu thổi bay tấm rèm cửa, ánh nắng sớm soi rọi vào cặp mắt đang nhắm nghiền của Mặc Nghiên khiến cô hơi giật mình, mệt mỏi mở cặp mắt mèo lười của mình ra. Hơi cử động thân mình, rúc đầu vào chăn.

Chăn hôm nay thật ấm! Tiết trời mùa thu lạnh lẽo đến thế, khiến cô cả ngày cứ run cầm cập, sáng dậy lúc nào cũng thấy mình nằm co ro trong chăn. Vậy mà hôm nay lại có thể duỗi người mà ngủ ngon lành đến thế! Haha!!!! Chắc là level chịu lạnh của cô đã được thăng thêm 1 cấp rồi ahhhh~~~

Mặc Nghiên cọ đầu, định ngóc đầu lên thì đột nhiên có linh cảm không lành. Hình như.... có gì đó sai sai....

Cô ấy thế lại nghe được tiếng tim đập trầm ổn bên tai, hơi thở ấm nóng phả xuống làn da nhạy cảm của cô. Đỉnh đầu nặng nặng, như có cái gì đó đè lên. Còn.... thắt lưng cô... hình như... đang bị ai đó ôm lấy....

Cô theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn.....

"Ứm!!!!!!?????"

Cô trợn mắt, vội lấy tay che miệng, ngăn đi tiếng thét đang nghẹn ở cổ, hoảng hốt hết nhìn lại mình rồi lại nhìn người đang nằm bên cạnh, mặt cắt không còn giọt máu.

Trời!!!!!! Sao lại như vậy??? Sao cô lại nằm trong lòng của "đứa trẻ" này? Đây là phòng cô mà!!! Hôm qua cũng đã đóng cửa cẩn thận. Sao anh lại vào đây được? Còn ôm cô ngủ ngon lành. Nhưng điều quan trọng nhất là.... Cô đang "thả rông"!!!!!!!! Là "thả rông"!!!!!! Cả người ngay cả đồ lót cũng không mặc, lại còn.... khụ khụ... đang chui rúc trong lòng anh, tư thế cũng rất mờ ám....

"Cô tỉnh rồi ạ?"

Giọng nói của anh đánh tan dòng suy nghĩ miên man của cô, cô sực tỉnh, hơi đẩy người anh ra.

"À... ừm... sao... con lại ngủ ở đây??"

Cô nhất thời bấn loạn, không suy nghĩ được gì, đôi môi run bần bật miễn cưỡng phun ra vài chữ.

"Con cũng không biết!"

"Không biết?"

Mặc Nghiên xanh mặt, đáy mắt vụt qua tia bất an và nghi ngờ.

"Vâng!"

"Con không biết thì ai biết?"

Cô hơi nhích người ra, giựt lấy chăn che đi thân thể trần như nhộng.

"Con không biết thật mà! Chắc là con bị mộng du cô ạ!"

"Mộng du??"

Mộng du á? Trước giờ có nghe bảo mẫu nói với cô là Quân Hy bị mộng du đâu? Hay cô già cả nên quên mất?

"Cô ơi! Quân Hy không có nói dối!"

"Rồi rồi! Quân Hy không có nói dối! Cô tin con! Nhưng cô có khóa cửa phòng, con bị mộng du mà cũng mở cửa được sao?"

Mặc Nghiên nở nụ cười bất đắc dĩ, giọng nói lộ ra tia thăm dò.

"Con đâu biết? Lúc đó bị mộng du thì làm sao biết được hả cô?"

"Ách!!!!"

Mặc Nghiên nghẹn họng, cười lấy lệ. Thật là bẽ mặt hết sức!!! Câu hỏi dường như là hoàn hảo của cô lại bị 1 đứa nhóc bơi ra bắt bẽ được! Còn ra thể thống gì??

"Con... Con buông cô ra đã!! Cô phải đi rửa mặt!"

"Cô ơi! Cô không cần rửa mặt! Cô đã đẹp sẵn rồi!"

"Ặc!!! Cô phải đi đánh răng!"

"Trời hãy còn sớm! Đánh răng sớm quá cũng không tốt!"

Trời! Cái đạo lí gì vậy? Ở đâu ra cái quy luật đó?

"Cô phải đi... thay đồ...."

Lần này Quân Hy không cãi lại nữa, chỉ im lặng dùng cặp mắt sắc bén lướt qua người cô, âm thầm đánh giá.

Mặc Nghiên đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Không phải chứ? Không nói gì có nghĩa là tha cho cô rồi có đúng không?

"Cô ơi!"

"Hửm?"

"Cô không mặc gì là đẹp nhất!"

ẦM!!!!!! Bùm bùm bùm!!!!!!!! Đầu cô nổ ầm 1 tiếng! Cô vừa nghe thấy cái gì á? Già cả lên tai bị điếc rồi sao?

"Người cô rất mềm, ôm rất thích, cô lại hay bị lạnh. Cô cho con ôm cô thêm 1 chút được không? Dạo này trời lạnh lắm, cô sẽ bị bệnh mất! Hôm qua thấy cô ngủ rất ngon, chắc là không bị lạnh nữa. Hay để con ôm cô thêm 1 lát nhé!

Nói xong Quân Hy siết chặt cánh tay đang đặt bên hông cô, kéo cô vào lòng.

Mặc Nghiên sửng sốt, chưa kịp phản ứng với những gì đang xảy ra thì đã thấy mình nằm gọn trong lòng anh.

Đầu cô rối như tơ vò, hiện tại, trong đầu cô chỉ có 1 suy nghĩ:

"Tao là ai? Và đây là đâu???"

Miệng cô thầm niệm kinh Phật, luôn miệng nói nhỏ:

"Trẻ con không có tội! Trẻ con không có tội huhu!!!!"

Những ngày sau đó, ngày nào Quân Hy cũng đòi ngủ chung với cô.

Cô hỏi vì sao, lại nghe được câu trả lời khiến cô sốc nặng.

"Hôm trước cô mộng du rồi qua phòng con ngủ, cô ôm con rồi còn nói con là gối ôm, ôm rất ấm, sau này ngày nào cũng ôm con ngủ. Hơn nữa dạo này trời chuyển lạnh, cô nằm một mình sẽ rất dễ bị cảm, con chỉ muốn qua phòng cô thực hiện trách nhiệm của một cái "gối ôm" thôi!

Vậy là kể từ hôm đó, cô không thể thả nude đi ngủ nữa, thay vào đó là mấy bộ áo cài nhiều nút, kín cổng cao tường, lúc nào leo lên giường cũng phải dè chừng.

Mà nghĩ thấy cũng lạ, mỗi sáng thức dậy cô đều thấy nút áo bị cởi bung ra. Ngày đầu tiên là 1 nút, ngày thứ 2 là hai nút, rồi cứ thế qua từng ngày, nút áo của cô cứ bị cởi ra dần dần. Có hôm thức dậy còn thấy áo bị vất sang 1 bên, chỉ còn lại áo lót là còn dính trên người.

Lẽ nào do cô quá thèm khát những ngày tháng còn được "thả rông" đi ngủ nên tối đến cứ mơ mơ màng màng tự cởi nút áo mà không biết?

Thật là xấu hổ hết sức! Cô là đang ngủ với Quân Hy đó!!! Nếu bị anh thấy được không phải là rất mất mặt sao? Lỡ đâu có hôm không kiểm soát được bản thân, lỡ dại cởi luôn áo lót thì sao??? Trời ơi!!!! Cô lại nghĩ bậy rồi! Chuyện đó nhất định sẽ không xảy ra đâu mà! Huhu

Có hôm trời chuyển, rét lạnh thấu xương. Mặc Nghiên dù có quấn bao nhiêu lớp mền vẫn không thấy ấm. May mà được Quân Hy ôm vào lòng. Haha!!! "Đứa trẻ" này cực kì ấm áp nha! Không kém chăn bông là bao! Ôm vào vừa ấm vừa đã. Hôm đó trời lạnh mười mấy độ C, không biết do khí lạnh làm cho não cô teo lại rồi hay sao, mà cô đột nhiên lại có ý định "sàm sỡ" Quân Hy. Tay cô bị lạnh đến mức cứng đờ, cái não già nua của cô chả biết đang suy nghĩ cái gì trong đó mà đột nhiên luồn tay vào áo của Quân Hy, sờ soạng khắp người anh tìm kiếm hơi ấm. Lúc đó cô không nghĩ nhiều, chỉ vô tư mà nghịch ngợm tấm thân của anh.

Chỉ thấy anh mặt đỏ như gấc, ánh mắt đầy vẻ cam chịu.

Mặc Nghiên tưởng anh không thích, ghé sát vào tai anh hỏi nhỏ:

"Con sao vậy?"

Quân Hy mím chặt môi chịu đựng, đối mặt với giọng nói ma mị của cô, mặt anh càng đỏ hơn nữa.

"Cô ơi! Con "đói""

"Hả?? Đói sao? Vậy để cô đi lấy thức ăn cho con nhé!"

Mặc Nghiên vội rút tay ra khỏi áo anh liền bị anh kéo lại, luồn vào áo.

"Cô ơi! Con không muốn ăn những thứ đó! Con chỉ cần cô sờ thôi! Cô sờ tiếp đi! Cô mà không sờ thì con sẽ rất khó chịu"

Mặc Nghiên nửa tỉnh nửa không gật đầu. Đứa trẻ này ngộ quá! Đói mà không ăn lại bắt cô sờ? Sờ cũng đâu có no?

Một hôm đẹp trời kia, Mặc Nghiên ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, cẩn thận cắt tỉa chậu cây cảnh.

Quân Hy bay nhảy khắp nơi, chơi chán rồi lại ngồi xuống trước mặt cô, chống hai tay lên má, điệu bộ cực kì dễ thương.

"Cô ơi!!"

"Hả?"

"Quân Hy rất thích cô!"

"Ừ! Cô cũng rất thích Quân Hy!"

"Quân Hy rất yêu cô!"

"Cô... cô cũng yêu Quân Hy!"

"Cô ởi!"

Quân Hy nhảy đến trước mặt cô, hơi cúi người xuống.

"Ừm!"

"Cô ơi!"

"Ừ!"

"Cô!!"

"Sao?"

Mặc Nghiên hơi mất kiên nhẫn ngẩng đầu lên, trong một giây nào đó vô tình chạm vào môi anh.

"Cạch!!"

Chiếc kéo trên tay Mặc Nghiên rơi xuống đất. Tay cô cứng đờ ngay tức khắc.

Chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhưng lại khiến trái tim cô vụt qua một tia ấm áp.

Cảm giác thật lạ lẫm!

Lúc nãy vừa thấy anh ngồi ngay đối diện, sao bây giờ chớp mắt một cái lại cúi người xuống đỉnh đầu cô?

"Á!!! Cô ơi!! Quân Hy xin lỗi, lúc nãy có con sâu bò lên tóc cô nên con định bắt nó thôi, con không cố ý chạm môi cô đâu! Cô đừng giận nhé! Nếu cô thấy không công bằng thì có thể hôn con lại được mà! Con không nợ cô đâu!"

Quân Hy lúng ta lúng túng giải thích, bộ dáng chật vật khiến cô phì cười.

Đúng là đồ ngốc!

Cũng không biết từ bao giờ, anh xã ngốc này đã có thể mang lại tiếng cười cho cô, giúp cô quên đi cái gọi là nỗi đau. Dần dần, cô đã quen với việc có anh bên cạnh.

Cái chạm môi lúc nãy, trong một khắc nào đó đã vô tình khiến tim cô lỗi mất một nhịp.

"Cô ơi! Đừng giận nữa! Quân Hy biết sai rồi!"

Quân Hy mếu máo nhìn cô, sợ cô sẽ giận, liền năm lần bảy lượt xin lỗi.

"Quân Hy không có lỗi! Là cô chạm môi con trước mà!"

Mặc Nghiên mỉm cười xoa đầu anh. Haizzz, dù sao cũng chỉ là cái hôn nhẹ, đối với cô cũng không có vấn gì quá to tát.

"Vâng! Vậy đổi lại là Quân Hy nợ cô 1 nụ hôn"

"Cái gì???"

"Mẹ con nói, khi người khác cho mình cái gì thì mình phải trả lại cho người ấy 1 thứ gì đó tương xứng. Giống như mỗi lần ba con hôn mẹ thì lúc nào mẹ cũng hôn lại. Cái đó có được xem là thứ gì đó tương xứng không cô?"

"Cái đó... cái đó... Con... "

Mặc Nghiên nghẹn họng, mặt mũi tái mét. "Đứa trẻ" này cũng quá thông minh đi. Lại dùng cách này để... trừ nợ... ???

Trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, cô dường như cảm nhận được một sự ấm áp quen thuộc khẽ lướt qua má mình, cô ngồi bất động, tim đập loạn xạ.

"Cô ơi! Con trả hết nợ rồi nhé!"

"Ư... ừm... "

Mặc Nghiên ngồi im như một pho tượng, nhất thời không thể thích ứng kịp với những gì đang xảy ra. Cô bất giác đưa tay sờ lên má mình, gương mặt cũng theo đó mà nóng lên. Cảm giác này là sao?? Đột nhiên Mặc Nghiên cảm thấy trong lòng rất vui, môi cũng không kìm được mà cong lên.

Không thể lí giải được cảm xúc của cô lúc này, chỉ biết ôm mặt cười, không biết cô cười cái gì, chỉ là tự nhiên cảm thấy rất hưng phấn, rất thích!!!

Mặc Nghiên ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt của anh đang dán chặt vào mình. Cô hơi giật mình, như thể làm chuyện xấu bị phát hiện.

Cô hắng giọng, bày ra bộ dáng nghiêm túc, nhặt cây kéo lên tiếp tục tỉa cây.

"Trễ rồi đó! Con mau đi tắm đi rồi còn ăn cơm!"

"Ơ!?"

"Sao vậy? Không nghe cô nói gì sao?"

"Vâng! Con biết rồi!"

Quân Hy mặt mũi buồn thiu, ủ rũ rời đi.

Đợi đến khi bóng lưng của anh khuất xa khỏi tầm mắt, cô mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Đưa tay lên sờ sờ gương mặt đang nóng như lửa đốt của mình.

Haizzz!!! Sau này nhất định phải dạy dỗ lại cho tốt! "Đứa nhóc" này bị ba mẹ chồng dạy hư mất rồi.
--------------
P/s: Chương này mình bị loạn ý tưởng, nên có vài chỗ đọc sẽ hơi lủng củng, mong mọi người bỏ qua.

Chú thích thêm cho những ai không hiểu. Đoạn nam chính bảo mình "đói" nghĩa là lúc đó nữ chính sờ soạng nam chính khiến dục vọng của anh í cao trào, muốn ăn luôn nữ chính nên mới bảo mình "đói". Mà chị nữ chính thì suy nghĩ đơn giản quá nên không hiểu ^^
#Hết_chương_6

24/8/2018

#Ngôn_Ngôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro