Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rengggggg!!!!"

Tiếng chuông báo thức vang lên khiến Mặc Nghiên hơi khó chịu. Cô cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu lên nhìn đồng hồ.

"Ách!!!!!!!"

Mặc Nghiên vội bật người dậy. Đã hơn 9 giờ sáng, đây là lần đầu tiên cô thức dậy trễ đến vậy.

Rõ ràng hôm qua cô đặt báo thức là 6 giờ. Sao hôm nay lại thành 9 giờ?

Đứa trẻ kia nếu không thấy cô thì có sao không? Có òa khóc lên không? Hay có làm khó người giúp việc trong nhà không?

Mặc Nghiên vội bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi lao ra khỏi phòng.

"Dì Lâm!!! Dì Lâm!!!!!"

Từ trên cầu thang, cô đã vội vã cất tiếng.

"Phu nhân có gì căn dặn?"

Dì Lâm cúi thấp người, cung kính hỏi.

"Tiểu Hy đâu? Nó đã ăn sáng chưa? Có chạy nhảy lung tung không?"

"Thiếu gia... thiếu gia... à... " -Dì Lâm lắp bắp nói không thành lời.

"Thiếu gia làm sao? Lẽ nào nó xảy ra chuyện? Nó bị thương? Hay bị bệnh! Dì mau nói tôi biết đi!"

Cô sốt ruột nắm lấy tay dì Lâm, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

"Không... không có!! Ý tôi là... thiếu gia đi tập thể dục rồi, nói là sẽ về trễ một chút!"

"Phù!! Dì làm tôi hết hồn, chỉ là đi tập thể dục thôi mà, có cần phải lắp bắp vậy không?"

Mặc Nghiên thở phào một hơi, nét mặt cũng hòa hoãn hơn nhiều.

"Tôi... tôi... " -Mặt dì Lâm hơi xám đi, cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất.

"Tiểu Hy có nói rõ là bao giờ về không?"

"Không ạ, cậu ấy chỉ nói là muốn đi chơi một chút, không nói rõ là mấy giờ sẽ về. Nhưng phu nhân yên tâm, có rất nhiều vệ sĩ đi theo bảo vệ, cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!"

"Tôi biết, nhưng vẫn nên về sớm một chút, ngoài trời rất lạnh, Quân Hy sẽ bị cảm!"

"Vậy... để tôi gọi điện cho vệ sĩ bảo họ đưa cậu ấy về."

"Không cần đâu! Tôi có số của họ, để tôi gọi là được rồi! Dì mau đi làm việc đi"

Mặc Nghiên cười nhẹ, ý bảo dì Lâm có thể lui xuống.

"Nhưng mà..." 

Dì Lâm định nói gì đó, nhưng lại chần chừ rồi thôi.

Một lúc sau, đợi bóng lưng của Mặc Nghiên khuất hẳn, dì Lâm mới cầm điện thoại lên gọi vào một dãy số.

"Alo, thiếu gia xong chưa? Các anh mau đưa thiếu gia về đi! Phu nhân đang lo lắng lắm. Một lát nữa nếu phu nhân có gọi điện cho các anh thì nhớ cẩn thận vào nhé!"

Nói xong dì vội cúp máy, ngó nghiêng xung quanh, thấy không ai để ý mới yên tâm tiếp tục làm việc.

---------------------

"Điện thoại vứt đâu rồi?"

Mặc Nghiên lật tung căn phòng tìm điện thoại, bình thường điện thoại sẽ luôn là vật bất ly thân đối với cô. Nhưng hôm qua không biết não cô bị gì mà lại vứt điện thoại lung tung, bây giờ muốn tìm cũng không được nữa.

Cô đã thử dùng điện thoại của quản gia để gọi vào số của mình, nhưng chỉ vô dụng thôi. Cô quên mất ngày thường điện thoại chỉ để chế độ rung, vì cô không thích ồn ào.

Haizzzz, lần này toi thật rồi, có cái điện thoại cũng làm mất.

Mặc Nghiên nằm dài trên giường, cố gắng nhớ lại những gì đã làm tối hôm qua. Hôm qua cô đã làm những gì nhỉ? Ăn tối, đi dạo, xem phim, rồi qua phòng của Quân Hy kể chuyện....

Nghĩ đến đây, cô vội bật người dậy, cặp mắt sáng lên. Đúng rồi, nhất định là để quên ở đó!!! Mặc Nghiên vội bước xuống giường, chạy thẳng một mạch đến phòng của Quân Hy.

Vì cửa phòng không khóa, bên trong cũng không có ai nên cô đẩy cửa bước vào.

Trên bàn là chiếc điện thoại yêu quý của cô, Mặc Nghiên hí hửng chạy đến, cầm điện thoại lên vuốt ve vài cái.

Đúng là nhớ muốn chết mà! Thiếu điện thoại thì cô biết sống thế nào đây?

Mặc Nghiên vui vẻ xoay người định bước ra khỏi phòng, nhưng lại sơ ý va vào cạnh bàn, bức ảnh trên bàn bị úp ngược xuống.

Cô cười cười, lấy tay xoa vùng hông vừa bị va chạm, tay còn lại dựng thẳng khung ảnh lên.

Trong một khắc đó, ánh mắt của cô bỗng dưng tối sầm lại, bàn tay cứng đờ.

Cô nghi ngờ cầm bức ảnh lên nhìn, mặt cắt không còn giọt máu.

Đó là một bức chụp kỉ yếu, nhìn khung cảnh lẫn đồng phục có vẻ là ở nước ngoài. Người con trai trong ảnh khoác vai bố nở một nụ cười rất tươi, trên tay còn cầm tấm bằng tốt nghiệp.

Mà người bố đó... chính là bố chồng của cô... vậy... người con trai kia... ? Có khi nào nhà họ Mạc có 2 người con trai? Là một cặp song sinh? 

Người kia giống Quân Hy như đúc, nhưng không thể là anh được!!! Không thể nào!!! Quân Hy là một ngốc tử, sao có thể tốt nghiệp đại học được? Hay là... Quân Hy khi sinh ra vốn không phải một kẻ ngốc, mà là gặp tai nạn gì đó nên mới thành ra như vậy?

Chuyện này là sao? Tại sao lại như vậy? Chuyện này rốt cục là còn có ẩn tình gì? Có điều gì mà cô chưa biết? 

Mặc Nghiên thẩn thờ nhìn bức ảnh trên tay, điều đó là không thể xảy ra đúng không? 

Cô nhìn kĩ lại bức ảnh, dường như thấp thoáng phía xa có bóng hình của một cô gái, tuy không rõ cho lắm nhưng đường nét trên gương mặt thì vẫn có thể nhìn ra.

Mặc Nghiên giật bắn người, bức ảnh trên tay suýt rơi xuống đất. Cô mở to mắt ra nhìn. Người con gái đó... có gương mặt giống Mặc Ly đến chín phần.

Mặc Nghiên cố gắng lục lại trí nhớ. Hình như vào năm cả hai mười sáu tuổi, gia đình cô cùng đi du lịch tại Anh. Lúc đó có ghé thăm trường đại học Cambridge. Mặc Ly vì tuổi trẻ xốc nổi nên muốn đi riêng một mình, cuối cùng đi lạc khỏi gia đình.

Thời gian đó ba mẹ rất lo lắng, cho người đi tìm khắp nơi, cô cũng chạy theo đi tìm. Nhưng khuôn viên trường quá lớn, nên tìm mãi mà vẫn không thấy.

Hôm đó là lễ tốt nghiệp của trường, học sinh dự lễ rất đông, người chụp kỉ yếu cũng rất nhiều. Mặc Ly bị lạc trong dòng người đông đúc, lúc đi cũng không mang theo điện thoại, Mặc Nghiên đi tìm rất vất vả, cũng không biết đã làm phiền bao nhiêu người đang đứng chụp kỉ yếu.

Mặc Nghiên trầm ngâm nhìn bức ảnh. Lúc đó có lẽ cô làm phiền khá nhiều người, nhưng không biết Mặc Ly có vô tình đi ngang qua chỗ mà "Quân Hy" chụp kỉ yếu hay không?

Rốt cục người con gái đó là ai? Là Mặc Ly? Hay... chính là cô?

--------------

#Hết_chương_8

21h38 CN ngày 30/12/2018

#Ngôn_Ngôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro